Chương 15. Chấm Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/N!!"


Wanderer gào lên khi nhìn thấy thân xác em trắng bệch.Hắn lập tức chạy thẳng đến chỗ em rồi quỳ xuống,tay đưa lên mũi để kiểm tra xem hơi thở em còn đó hay không.

Yếu.. yếu quá..

Hơi thở của em thật sự rất yếu,như thể chỉ cần chậm thêm vài phút nữa thì cơ thể này sẽ trở thành một cái xác không hồn.


"Y/n!! Y/n..! C-cô sao vậy..? Là do tên khốn đó làm phải không?? H-hắn đâu rồi?!"

Mắt em chầm chậm mở ra,ngước mặt lên nhìn hắn khi nghe thấy giọng nói ấy.Tầm nhìn em dường như đã mờ đi vì mất quá nhiều máu,thậm chí em còn chẳng thể nhìn rõ thấy mặt của hắn được nữa.

Nhưng em biết một điều rằng.. Wanderer đang khóc,tiếng sụt sịt và cảm xúc hoảng loạn của hắn hiện rõ mồn một thông qua từng câu chữ.Một Hoàng Đế như hắn mà lại sẵn sàng để nước mắt rơi vì một con người sao ? đúng là chẳng thể tin nổi..


"..Wanderer..?" -Em lẩm bẩm,tay nhẹ nhàng đặt lên má hắn,dịu dàng vuốt ve


"Y/n.. Y/n...! tôi đây tôi đây.." -Hắn ngay lập tức trả lời,tay nắm lấy bàn tay em và áp sát nó vào má

"Cô cảm thấy như thế nào rồi..?? Có mệt không.? Có.. cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh không..??" -Wanderer hỏi,như mong mỏi một từ 'không' phát ra từ môi em,mặc cho hắn biết điều đó sẽ không xảy ra.


"Cô mất máu nhiều quá.." -Hắn đột nhiên cởi cúc áo của chính bản thân hắn ra,để rồi đột nhiên xé một miếng vải của chiếc áo sơ mi trắng bên trong,nhanh chóng đặt nó lên vết cắn ở cổ em để ngăn cho máu chảy ra.


Phải làm sao đây? Wanderer tự hỏi,ở một nơi tràn ngập ma cà rồng như thế này thì lấy đâu ra máu để mà truyền cho em? chưa kể,máu em còn là máu hiếm,truyền loại máu tầm thường vào chắc chắn sẽ chẳng giúp ích được gì. 


Đúng rồi.. mụ già đó.. bà ta có một loại thần dược có thể cứu sống được bất kì ai đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.Chỉ cần hơi thở của em chưa tắt cho đến lúc đến được lâu đài của bà ta,chắc chắn em sẽ được cứu sống. 


"..Wanderer.. tôi..mệt quá.." 

Ánh mắt của hắn ngay lập tức tập trung vào em ngay khi nghe thấy tên hắn phát ra từ miệng em.

"..Tôi buồn ngủ.Tôi ngủ một chút.. nhé ?"


"Không không không KHÔNG! CÔ ĐỪNG HÒNG MÀ NẰM Ở ĐÓ NGỦ!!"

Wanderer quát,hắn nhanh chóng bế em lên tay rồi chạy ra khỏi cung điện Celestian.Bây giờ thì hắn nhận ra tình hình nguy cấp đến mức nào rồi.Chỉ cần mắt em nhắm lại.. thì mọi thứ coi như chấm hết.

Hắn chạy xuyên qua đám người ma cà rồng,mặc cho có bao nhiêu ánh nhìn đi chăng nữa.Ngay khi bước được lên xe ngựa,hắn đã nhanh chóng bảo tên tùy tùng mau đánh ngựa để chạy tới lâu đài Lavish,tòa lâu đài đã có tuổi đời gần cả ngàn năm..


Ngựa ngay lập tức chạy sau khi bị đánh,Wanderer chỉ ngồi lặng thinh trong xe ngựa,tay vẫn ôm chặt em vào lòng,như thể chỉ cần buông ra thì linh hồn em sẽ ngay lập tức biến đi mất..


Lạnh..? sao cơ thể cô..


Wanderer cứng đờ khi nhận ra.. thân xác mà mình đang ôm từ nãy giờ đã lạnh toát từ bao giờ,mắt em nhắm nghiền,hơi thở cũng.. chẳng còn.


"..Y-Y/n..?" -Hắn hỏi,tuyệt vọng chờ đợi một câu trả lời từ em.Nhưng tất cả hắn nhận được chỉ là tiếng bước chân của đám ngựa phía trước.


"k-không.. không thể nào.. cô.. đang đùa đúng không ? Đừng nín thở nữa.. chẳng vui chút nào cả.." -Wanderer lẩm bẩm,tay hắn siết chặt cơ thể của em.

Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt,hắn thực sự sợ,thực sự đang rất sợ.Ban đầu,Wanderer chỉ coi em như một món đồ chơi,một cái bình máu di động.Nhưng kể từ sau khi làm tình với em,thì hắn nhận ra trái tim hắn đã thuộc về em rồi. 


"Y/n à.. t-trả lời tôi đi.. ? Làm ơn.. tôi xin cô đấy.."


Tại sao mọi thứ luôn như thế này nhỉ ? Cứ đến thật nhanh rồi lại rời đi thật nhanh.. rõ ràng chỉ vài giờ trước,em và hắn vẫn đang vui vẻ quấn quýt bên nhau rồi trao nhau bao nhiêu cái hôn trên cùng chiếc xe ngựa này mà.



Cớ sao bây giờ chỉ còn lại mỗi một linh hồn cô đơn đang ôm xác của người còn lại..? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro