Chương 16. Đánh Đổi [Wanderer's pov]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay tôi run bần bật khi ôm chặt cơ thể em trong lòng rồi xông thẳng vào lâu đài Lavish ,nước mắt không ngừng tuôn khi cơ thể em giờ đây đã lạnh toát, chẳng còn gì ngoài một thân thể xác thịt chẳng còn linh hồn.


Nhưng chắc chắn phải có một cách gì đó để giải quyết phải không? Không đời nào một Hoàng Đế như tôi lại chịu để mất người tôi yêu chỉ vì một tên hoàng tử chết tiệt đó được,phải không..? Chắc chắn phải có một cách gì đó mà, làm ơn.. nói cho tôi biết cách gì đó đi ?


"..Xem đứa con hiếu thảo nào cả trăm năm mới đến thăm mẹ nó được một lần đây này." -Raiden Ei nói với giọng mỉa mai khi bà đang ung dung ngồi trên chiếc ghế được tráng bằng vàng chết tiệt kia mà chải tóc. 



"..Giúp tôi.. cứu sống em ấy với.. làm ơn.Tôi xin bà đấy,.. tôi sẽ trả bằng bất cứ giá nào.." -Tôi ngậm ngùi nói trong khi đang quỳ trước mặt bà ta, tay vẫn giữ chặt em.


Tôi chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày mình sẽ quỳ xuống trước mặt ai đó rồi nài nỉ van xin họ, đặc biệt là bà mẹ khốn nạn này của tôi. Nhưng vì em, tôi sẽ làm thế, cho dù có phải cắn rứt lương tâm mà cắn môi đến mức bật cả máu đi chăng nữa, thì tôi cũng vẫn sẽ làm thế.


Tay Raiden Ei ngay lập tức dừng lại sau khi nghe tôi nói, môi bà ta không nhịn được mà nở một nụ cười chế giễu.

"Bất cứ giá nào? Con sẵn sàng trả bất cứ giá nào chỉ để cứu mạng sống của cô gái mà con chưa chắc liệu cô ta có yêu con hay không sao? Lụy tình quá đó, con trai yêu à."  

Từ 'con trai yêu' phát ra từ miệng bà ta như một cái tát vả thẳng vào mặt tôi. Tôi chưa bao giờ coi bản thân là con trai của bà ta, chưa bao giờ. 



"..Bây giờ thì tôi chắc chắn cô ấy yêu tôi rồi. Làm ơn, giúp tôi đi.." -Tôi nài nỉ, cố gắng để không phát ra bất kì câu từ nào khó nghe. 


"Được, dù sao thì mẹ cũng không phải là người ác tới mức sẽ đứng nhìn một mối tình chớm nở đột nhiên chấm dứt chỉ vì âm dương." -Raiden Ei trả lời, khiến tôi nhìn bà ta với cặp mắt khó tin.

 Thật sự dễ như vậy sao? Tôi còn nghĩ một người phụ nữ như bà sẽ khiến tôi làm trò mèo gì đó để giải trí cho bà, rồi sau đó mới miễn cưỡng nhận lời. 


"Nhưng... vì cô ta sớm đã chết rồi, nên muốn mẹ cứu sống lại thì hơi khó, nhưng cũng không phải là không có cách." 

"Nếu chịu đánh đổi một trái tim của người mà yêu cô ta thật lòng, thì mẹ có thể giúp." 





Sự yên lặng bao trọn cả căn phòng sau khi những lời cuối cùng được thốt ra từ miệng bà. Dường như Raiden Ei đang cho tôi thời gian để suy nghĩ. 

'Đánh đổi một trái tim của người mà yêu em thật lòng'? ý chỉ là trái tim của tôi sao? Vậy thì khác gì một đổi một cơ chứ? 


Nếu tôi chết để em được sống.. thì em có vui lòng không ? 







....











....
















"..lấy trái tim của tôi đi." 


Trên khuôn mặt của bà thấp thoáng có sự bất ngờ sau khi thấy quyết định của tôi.Nhưng rồi sự bất ngờ ấy nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại niềm tự mãn vô cùng. 


"..Được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro