Chương 17. Như Thuở Ban Đầu -END-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*"..đây là.. đâu?"*

Em tự hỏi khi mở mắt ra là đã thấy mình đang ở một khoảng không vô tận chỉ toàn là màu trắng bao quanh.


*"..thiên đàng sao?"*

Chậm rãi tiến về phía trước, nơi khoảng không vô định.Em chẳng rõ mình đang đi tới đâu nữa, nhưng em chỉ muốn bước tiếp thôi.


Cộp cộp cộp.


Em ngay lập tức quay đầu lại khi nhận thấy có tiếng bước chân từ phía sau.Xa xa kia đó là một người nào đó,em không rõ, chỉ biết là họ đang đi về phía em.


Vì cảnh giác, em bắt đầu bước nhanh hơn, và tiếng bước chân ở phía sau cũng ngày một nhanh hơn.


Và rồi.. người kia bắt đầu chạy về phía em.








Sợ hãi vô cùng, em cũng nhanh chóng bỏ chạy thục mạng về phía trước, mặc cho chẳng biết phía trước sẽ có gì.


Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, em bắt đầu nghe được tiếng thở dốc của một người đàn ông.


Phải rồi, giấc mơ này giống hệt như cơn ác mộng mà em đã từng mơ thấy trước khi tỉnh dậy và thấy mình ở lâu đài của Wanderer vậy. Em cũng bị một người đàn ông nào đó đuổi, giống hệt như thế này.


Nhưng giấc mơ này dài hơn, không như giấc mơ kia bị ngắt quãng ngay khi người đàn ông kia tóm được em. Chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết bản thân mình đang đi đâu, chân em cũng đã mỏi, sức em cũng đã kiệt rồi.


"Y/N!!!"


Giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, đó là giọng của Wanderer sao ?

Em quay đầu lại lần nữa thì nhận ra người đàn ông quen thuộc ấy không ai khác, chính là Wanderer, người mà em đã tưởng rằng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Khuôn mặt hắn.. phải nói là rất hoảng sợ, lo lắng và cả đau khổ nữa. Dường như là không muốn em rời đi, giống hệt như khuôn mặt lúc hắn phát hiện ra cơ thể em khi chỉ còn thoi thóp vậy..


Bước chân em dần chậm lại, nước mắt vô thức tuôn ra.


"..Wanderer ?"

Em lẩm bẩm trước khi bị hắn lao đến và ôm em vào lòng.


Tiếng sụt sịt của hắn cứ thế vang vẳng bên tai, vòng tay hắn siết chặt quanh em.

"..đừng đi mà, làm ơn đừng bỏ anh.. anh không thể sống thiếu em được đâu..---"








-----------------------------------------------------------------------------

Em giật mình tỉnh dậy vì tiếng xì xào náo nhiệt bên cửa sổ, cứ như em đang ngủ trong một khu chợ vậy. Nhưng rõ ràng là em vừa chuyển nhà về vùng quê sống mà? Lấy đâu ra cái không khí tấp nập đấy ?


Chậm rãi ngồi dậy,tay với lấy mở chiếc cửa sổ kia ra.Mắt em ngay lập tức mở to trước khung cảnh đang ở trước mắt .Thông qua khung cửa sổ,em có thể thấy cả một ngôi làng vô cùng to lớn với vô số những kẻ chẳng biết là người hay là quỷ ở bên dưới,thậm chí còn có vài kẻ có cánh và bay trên trời.

Bầu trời tối thui,em không tin vào mắt mình.Ngay lập tức quay phắt lại và nhìn căn phòng mình đang ở.


*"..sao cảnh này cứ quen quen ấy nhỉ ? Đây là phòng của Wanderer mà ?"*





Vừa nghĩ xong thì đột nhiên cửa căn phòng mở ra.Một cậu trai cao ráo bước vào,anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin vào chiếc quần tây đen.Trông chẳng khác gì mấy anh nam thần bên Trung mà em thường thấy trên mạng xã hội cả.Mái tóc anh ta màu xanh dương đậm,đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào em.



"..Y/N.. em.. tỉnh rồi.."

Hắn lẩm bẩm, mắt mở to, miệng nhanh chóng nở một nụ cười rồi lao vào em với vẻ mừng rỡ.


"EM-EM VẪN CÒN SỐNG!! EM TỈNH RỒI!!" -Hắn hét lên, không kìm được mà ôm em chặt vô cùng.

Chuyện này... là sao ấy nhỉ?




















Chẳng qua là vì tình mẹ con, nên Raiden Ei cũng không nỡ lấy đi trái tim của con trai mình, đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Vậy nên bà ta đã lấy trái tim của một ma cà rồng khác thay thế.

(Ý là cái vụ 'trái tim của người mà yêu Y/N thật lòng' là bả xạo ke đó ae, thật ra chỉ cần có một trái tim khỏe mạnh khác thay vào là ok rồi)


Sau khi nghe Wanderer giải thích xong, em không nhịn được mà khẽ cười. Ai mà ngờ được bà ấy lại là người tốt đến thế nhỉ? May thật đấy.


"..thế.. anh có làm hòa với bà ấy chưa? Không đoạn tuyệt tình mẫu tử với bà nữa nhé?"

Em nhẹ nhàng hỏi, tay chậm rãi vuốt lưng của hắn trong khi Wanderer vẫn đang sụt sịt mà ôm em.


"..Anh làm hòa rồi.." -Hắn trả lời.


"Thế thì tốt, tôi cũng vui lòng. Nhưng thật sự không ngờ là anh lại chịu hi sinh mạng sống của mình chỉ vì tôi đấy. Suýt thì mất mạng thật rồi, đồ ngốc ạ."

Khi em vừa dứt câu, Wanderer bỗng chặn miệng em lại, nhìn em với vẻ mặt cáu cáu khi khóe mắt vẫn đang ươn ướt.


"..xưng là em." -Hắn sửa.


"A.. em..?"


"..Em-anh. Anh biết em có tình cảm với anh rồi, và anh cũng thế.Đừng hòng mà chối." -Wanderer nói với giọng kiên định, nhưng giọng nói có chút run vì vừa khóc.

Em nhận thấy bọng mắt anh cũng đã đỏ, sưng tấy cả lên, như thế đã liên tục khóc trong nhiều ngày.


"..Ừm.. em ngất như thế này được bao lâu rồi ?" -Em hỏi


"..Khoảng tầm một tháng sau khi Raiden Ei tiến hành 'hồi sinh' em." -Hắn trả lời.


"..thế là trước khi em tỉnh, ngày nào anh cũng ngồi khóc huhu như thế này à?" -Em lại hỏi.


"Còn phải hỏi sao? Đồ ngu, bỏ người ta khóc lóc suốt một khoảng thời gian dài như vậy còn không biết mở mồm ra xin lỗi người ta một tiếng ? Còn chẳng được hôn một cái nào nữa.." -Hắn mắng, bĩu môi rồi nhìn em, đâu đó vẫn có một chút nhõng nhẽo.

Suốt khoảng thời gian em ngất hắn có dám hôn em cái nào đâu? Vì Wanderer sợ rằng hắn hôn em thì sẽ vô tình chặn đi đường hô hấp của em, và khiến em có khi còn chẳng tỉnh lại được. Thế nên thằng chả có dám hôn môi cái nào đâu ?


Em đành thở dài, miệng thốt ra hai từ 'xin lỗi' trước khi hôn nhẹ lên môi hắn.Wanderer sau khi được hôn thì cũng dịu hẳn, mỉm cười rồi nghiêng đầu hôn môi em lần nữa, nhưng lần này sâu hơn một chút trước khi buông ra.


"..Đừng hòng mà bỏ người ta đi lần nữa đó.."


"..Biết rồi mà."











-END-

















--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-Cảm ơn mấy ní vì đã đồng hành với tui đến bây giờ nhé, phải nói là tui viết bộ này từ cuối năm ngoái đến tận bây giờ mới end mà chỉ có vỏn vẹn 17 chương thôi, do hơi lười. Và tui chắc chắn là bộ này sẽ có thêm ngoại truyện nhé, chỉ là không biết bao giờ mới có thôi, kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro