Chương 2. Bình Máu Di Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể em run lên bần bật khi con dã thú bên dưới vẫn cứ uống lấy máu em điên cuồng.

Ngay vào khoảnh khắc em tưởng rằng mình dường như sẽ chết vì mất máu.Hắn ta đột nhiên buông em ra và liếm những giọt máu vẫn còn vương trên môi hắn.


"Tôi 'lỡ' uống hơi nhiều nhỉ? Ai bảo máu cô ngon quá làm gì.."


Em thở nặng nề,máu của em vẫn rỉ ra từ vết thương ở cổ.


"Haah.. A-anh là ma cà rồng.. phải không..?"


Em khẽ hỏi,ánh mắt lim dim nhìn hắn.


"Hmm.. Phải.Tôi là ma cà rồng,hay còn được gọi là người dẫn đầu đất nước này.Nhưng cô có thể gọi tôi là Wanderer,vì cô là người có loại máu đặc biệt."


Em hơi bối rối.'Người dẫn đầu đất nước này'? Ý hắn là,hắn ta là hoàng đế sao? Không thể tin được.Em đang ở trong phòng của hoàng đế ư?


"W-Wanderer..?"


Em lẩm bẩm tên hắn,cơ thể em mệt mỏi rã rời.Hắn đã uống khá nhiều máu của em.


"Ừm.Tôi là Wanderer,nhớ đấy.Còn cô tên là gì?"


"ưm.. Y/N.."



Wanderer gật gù,hắn lấy một chiếc khăn rồi lau đi vết máu trên cổ em


"Y/N.. .Máu cô đặc biệt lắm đấy.. chẳng biết sao mà nó lại cuốn hút tôi đến điên cuồng.Thả cô ra ngoài thì bọn ma cà rồng ngoài kia sẽ giết cô chết mất."


"...Sao tôi lại ở đây?"


Em chẳng quan tâm đến việc em có loại máu đặc biệt hay không.Thứ em quan tâm bây giờ là vì sao em lại ở đây.


"Dốt thế? Tôi bắt cô về đây đấy."


Mắt em mở to vì sửng sốt.Hắn ta bắt em á?? Nhưng bằng cách nào? Rõ ràng là đêm qua em vẫn còn ở nhà em cơ mà..


"Anh..bắt tôi..?"


Em lẩm bẩm trước khi ngất liệm đi.Em đã quá kiệt sức để có thể tiếp tục nói chuyện với hắn.Dù sao thì em cũng đã mất máu khá nhiều và giờ là lúc để em hồi lại sức.


"Èo.. Ngủ suốt,vừa uống có  tí máu lại lăn ra ngủ rồi? Cô yếu đuối thật đấy."


Wanderer đảo mắt rồi nhìn em. Hắn thở dài rồi đứng dậy và rời khỏi căn phòng.

-



Em tỉnh dậy,nhìn xung quanh thì vẫn là căn phòng đấy.Xem ra từ nãy đến giờ chẳng phải mơ,em thực sự bị bắt đến nơi này rồi.Bên ngoài trời cũng đã sáng,em ngồi dậy rồi vươn mình như thông thường.

Đột nhiên em cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở ngay cổ.Ngay lập tức thoáng nhìn qua,ở nơi mà đêm qua hắn cắn đã xuất hiện một dấu vết tựa như hoa hồng đen.



*"Cái đéo gì đây..?"*


Em hỏi trong đầu,tay khẽ xoa xoa lên dấu vết đấy.



*"Ặc..!!"*


Tay em ngay lập tức buông ra khi càng ngày thấy nó càng đau hơn.Vậy có lẽ em không nên đụng vào nó thì tốt hơn.

Ngoài cái dấu hoa hồng đen kì lạ ấy trên cổ em thì cơ thể em cũng chẳng có gì khác biệt.Em cũng đã cảm thấy khỏe khoắn hơn sau khi được ngủ.

Nhưng cái tên Wanderer kia đâu? Không nói không rằng mà lao vào uống máu người ta,bây giờ thì lại biến đâu mất hút.

Em lật đật ngồi dậy khỏi giường,tay vặn tay nắm cửa rồi rời khỏi phòng.

Cảnh tượng trước mắt em thật không thể tưởng tượng nổi.

Em đang ở trong một tòa lâu đài vô cùng to lớn,trước mắt em là cả trăm căn phòng và em chỉ vừa rời một trong số căn phòng ấy.


Tuy to lớn và sang chảnh là thế,nhưng ở đây lại vắng bóng người vô cùng.Chẳng có bóng dáng ai ở đây cả.Em đành phải tự đi khám phá nơi đây một mình thôi.

Đi dọc theo dãy hành lang,em mới nhận ra rằng trong mỗi căn phòng này đều là những căn phòng được trang trí và sử dụng theo nhiều mục đích khác nhau.Nhưng em không tiện vào tất cả căn phòng đấy,em chỉ thấy mỗi căn phòng được treo một cái bảng nhỏ ở trên cửa để đánh dấu.

Ví dụ như "Phòng tắm","Nhà kho","Nhà vệ sinh", hay gì gì đấy.

Cuối cùng em cũng nhìn thấy một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới lầu.Em đi xuống,ở bên dưới kiểu trang trí cũng không khác ở trên là bao,nhưng ở dưới không có nhiều phòng như tầng trên.Nó được chia thành ít phòng hơn,nhưng mà mỗi căn phòng đều vô cùng lớn.

RẦM!!

Em giật mình khi nghe được tiếng đập bàn ở căn phòng bên tay phải của em.Đây là một căn phòng lớn,trông giống nhà bếp,nó không có cửa nên em có thể dễ dàng nghe thấy những gì đang xảy ra bên trong.

"Bị điếc sao? Ta đã bảo là ta không muốn lấy vợ! Cái bọn công chúa ma cà rồng ấy chỉ tổ ngáng chân ta!!"

Một tiếng hét lớn phát ra từ căn phòng ấy.Hình như đó là giọng của Wanderer.

Em rón rén bước lại phía căn phòng,khẽ nghiêng đầu vào bên trong.Em có thể thấy Wanderer đang ngồi trên một chiếc ghế và trước mặt hắn là cả một bàn ăn thịnh soạn,theo đó thì có khoảng 3-4 cô hầu gái và 1 ông quản gia.

Mặt họ đều đang tái mét vì sợ hãi sau khi nghe Wanderer hét lên.

"N-nhưng mà.. thưa ngài.. nếu ngài không lấy vợ,thì làm sao có thể nối dõi tông đường đây ạ? Ai sẽ là người kế thừa khi ngài mất đi..?"

Quản gia khẽ nói,ông ta trông vẫn có vẻ sợ hãi.Nhưng vì đây là di nguyện mà hoàng đế đời trước đã để lại,nên ông ta cũng muốn Wanderer có thể làm như những người trước đây..

"Nói vớ vẩn gì thế? Ta chỉ mới hơn 500 tuổi mà ngươi đã dám tính đến khi ta chết rồi sao? Gan ngươi cũng to thật."

Wanderer khoanh tay rồi nhìn ông quản gia với vẻ đầy khó chịu.

!!(500 tuổi trong thế giới ma cà rồng ≈ 22 tuổi ở thế giới con người)!!

"T-Thần không có ý đó.. Nhưng mà ngài thật sự muốn một cuộc sống cô đơn như vậy sao..?"




"Ừ,ta muốn thế đấy.Tiền bạc,của cải thứ gì ta chẳng có? Đã thế ta còn vừa bắt được một con nhỏ có loại máu hiếm,để nhỏ đấy làm bịch máu di động cho ta cũng chẳng vấn đề gì.Hà cớ gì phải rước thêm một người đàn bà khác về? Tình yêu? Hạnh phúc? tất cả cũng chỉ là cảm xúc nhất thời."

"Những thứ vô dụng ấy ta không cần."



Wanderer nói với giọng chắc nịch.Đối với hắn,có một cuộc sống xa hoa,đủ đầy,hằng ngày toàn dân trong thành đều phải hạ mình và quỳ dưới chân hắn đã là đủ rồi.

Sau khi nghe Wanderer nói xong,cả quan gia lẫn người hầu đều im phắt,chẳng ai dám hé nửa lời.




"Ra được rồi đấy.Bộ nghe lén cuộc cãi nhau của người khác vui lắm sao?"


Hắn đột nhiên nói,rõ ràng là đang ám chỉ em.Hắn đã biết em đã ở đó từ khi ông quản gia bắt đầu nói rồi.

Mấy cô người hầu và quản gia đều bất ngờ khi nhận ra em đã nghe lén họ nãy giờ.Bọn họ hoàn toàn không hề nhận ra,người duy nhất phát hiện ra em chỉ có hắn,Wanderer.

Mặt của tên quản gia bắt đầu nhăn lại,mắt hắn đỏ lên rồi ngay lập tức lao vào và ghì em xuống sàn.

"Tch.. con khốn,mày là ai mà dám nghe lén hoàng đế..?"



Tên quản gia gầm gừ,như thể rằng ông ta đang muốn giết chết em ngay lập tức.

Vì sao mắt ông ta lại đỏ lên? Chẳng lẽ ông ta cũng là ma cà rồng?

Thôi xong.. cả quốc gia này đều là ma cà rồng hết rồi..

"Ah.. t-tôi.."

Em giật mình khi bị ông ta ghì xuống sàn, nếu như em không có gì để biện hộ ngay bây giờ thì tỉ lệ phần trăm em đi chầu trời là rất cao.

Chưa kịp trả lời thì máu đột nhiên phụt lên mặt em.Đó là máu của tên quản gia.

Em nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể nói nên lời.Một bên tai của ông ta đã bị chém mất và giờ nó đang chảy máu..

"Cô ta là bịch máu di động của ta.Trí nhớ của ngươi kém đến thế sao? Ta tự hỏi liệu có nên đổi quản gia mới không..?"

Wanderer nói,mặt hắn trông vô cùng nghiêm nghị,khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ..

Tên quản gia bắt đầu run lẩy bẩy khi thấy một bên tai của mình đang bị chảy máu.Và muốn hồi phục lại một bên tai đó thật sự là không thể.

Ông ta ngay lập tức buông em ra,nhanh chóng đỡ em dậy

"T-thần xin lỗi!! Trí nhớ của thần thật tệ mà.. làm ơn,xin đừng đổi quản gia mới.."

Tên quản gia nói với giọng sợ hãi.Em được đỡ dậy mà cũng hoang mang,đuổi việc thì thôi chứ? Việc gì phải làm việc cho cái tên như thế này?

Nhưng em nào biết,'đuổi việc' ở đây chính là bị giết chết và thay người mới.





"Ngậm mồm vào đi,máu của ngươi bắn hết lên mặt của cô ta rồi kìa.Việc ta có nên đuổi việc ngươi hay không thì tính sau,giờ thì mau lo cho cái tai đáng thương của ngươi trước đi.Máu chảy khắp sàn rồi,tởm quá đấy."






Wanderer nói,hắn dường như không quan tâm đến việc hắn vừa làm đã làm tên quản gia kia giờ chỉ còn nghe được bằng một bên tai thôi..

Hắn thậm chí còn lo cho khuôn mặt của em hơn là vết thương của tên quản gia kia.

Quản gia nghe thấy thế thì lập tức rời đi.Còn mấy cô người hầu thì bắt đầu cuống cuồng lo cho em,người thì lau vũng máu ở trên sàn,người thì lau mặt cho em.

Khoảng 2-3 phút sau thì vũng máu đã được lau sạch,mặt em cũng thế.May mà máu của tên quản gia kia không bắn vào áo em.Nếu không thì có khi mấy cô hầu gái kia thay đồ em tại chỗ luôn mất..

"Được rồi,ra ngoài đi."

Hắn nói sau khi nhận thấy rằng đám người hầu đã hoàn tất công việc của mình.Khuôn mặt hắn vẫn thế,vẫn lạnh như băng,nhưng có thứ gì đó vô cùng cuốn hút cứ khiến em nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh ta.

Những cô người hầu tức tốc rời khỏi phòng.Giờ đây chỉ còn em và hắn ở trong căn bếp.Thực sự,thì em vẫn còn đôi chút sợ hắn sau khi bị hắn hút máu và chứng kiến cảnh tượng hắn chém tai của tên quản gia kia.Nên em chỉ biết đứng bất động,nhìn thẳng vào hắn.

"Lại đây,Y/N."

Wanderer ra lệnh cho em.Em biết hắn là kẻ xấu,là người đã bắt cóc em.Nhưng em không thể không làm theo lời hắn và tiến sát lại gần hắn ta hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro