Chương 4. Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em khẽ buông chiếc muỗng xuống,em thực sự chẳng thể tiếp tục ăn được nữa.Có cái cảm giác gì đó cứ nóng hừng hực trong người em. 



"Agh.. này,anh có bỏ cái đéo gì vào trong đồ ăn không đấy..? Sao cả người tôi lại nóng điên lên thế này.."

Em nói với giọng hơi chút bực bội,vì cái cơn nóng nực ấy mà em chẳng còn tí hứng thú nào để ăn uống.



"Làm gì có? Đồ ăn ở đây chỉ toàn là do đầu bếp hạng sao nấu không đấy.Nếu họ mà dám bỏ độc,tôi đã cho họ 'đi' từ lâu rồi." 


Wanderer trả lời,ánh mắt hắn rời khỏi cổ tay mà chú ý đến em,tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em.



"Nóng? Chẳng lẽ là do cái khế ước tôi với cô vừa lập? Nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường mà? Trước đây tôi lập khế ước với người khác cũng đâu có như vậy?"

Hắn hỏi,vẻ hơi bối rối.Nói rồi hắn lôi em đi lên lầu,vì tình trạng của em ngày càng nặng hơn.



"..hm.? Anh lôi tôi đi đâu đấy..?"


Em hỏi,chân vẫn nhanh chóng bước theo hắn.


Wanderer không trả lời,hắn chỉ một mạch kéo em từ phòng bếp lên lầu,rồi lại vào một căn phòng chứa đầy sách.Cái bảng nhỏ trước cửa chỉ ghi 2 từ đơn giản là 'Đọc Sách'.


Thế nhưng khi em bước vào thì trông nó cứ như cả một thư viện vậy.Hàng ngàn cuốn sách được xếp lên cả đống chiếc kệ cao chót vót.Ở giữa căn phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc,một chiếc ghế đệm và một chiếc sofa dài ở bên trái,còn lại xung quanh chỉ toàn là kệ sách và kệ sách.Em hơi choáng khi nhìn thấy cảnh này.Hắn thật sự rảnh đến mức có thể đọc hết cả lô sách như vầy sao?


"Ngồi ghế đi."

Wanderer nói ngắn ngọn rồi buông tay em ra sau khi cả hai đã ở trong căn phòng to như cái thư viện ấy.Em chậm rãi tiến về phía chiếc ghế sofa rồi ngồi lên đó,mặt em bây giờ đã đỏ bừng vì nóng.

Em để ý rằng Wanderer dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong cả đống kệ sách dài đằng đẳng kia.

"Anh kiếm gì vậy?"


"Sách nói về khế ước của loài ma cà rồng.Tôi đã từng đọc một cuốn sách nói về nó,tuy nhiên đến chương khế ước giữa ma cà rồng và con người thì tôi lại bỏ qua.Vì tôi đã từng cho rằng loài người là loại sinh vật yếu hèn,chẳng đáng để tôi để tâm đến,nói chi là lập khế ước.."


Wanderer giải thích khi hắn vẫn đang cuống quýt tìm kiếm cuốn sách kia.Em hơi khó chịu khi biết được rằng khái niệm về con người trong đầu hắn đã từng chỉ là đám sinh vật yếu đuối,thấp hèn.

Thế nhưng ai mà ngờ được bây giờ hắn lại chịu lập khế ước với em,chịu cho em toàn bộ tài sản của mình chỉ vì máu của em? Đúng là tự vả mà. 


Nói gì thì nói,được là con người đầu tiên hắn lập khế ước cùng thì cũng khá vinh dự,nhỉ? Dù sao hắn cũng là một tên hoàng đế tối cao mà.. 


"Đây rồi."


Wanderer thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách ấy.Hắn nhanh chóng lật quyển sách ra để tìm kiếm thông tin có ích.

"Nếu là khế ước giữa ma cà rồng với ma cà rồng thì mọi thứ hoàn toàn bình thường.Còn giữa ma cà rồng với con người thì tôi không chắc.."

Wanderer nói khẽ.Hắn thậm chí còn chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào,vậy mà vẫn đòi lập khế ước với em.. gan thật..


"Tuy nhiên.Giao ước với ma cà rồng và người sẽ hơi khác với ma cà rồng với nhau một chút.Cũng là cùng các bước như thế,cả hai sẽ phải uống một chút máu của nhau.Nhưng sau đó con người sẽ bị tác động bởi một thứ chất là aphrodisiac,hay còn được gọi là chất kích dục.Ma cà rồng đã thực hiện khế ước với người đó phải giải tỏa ham muốn của người ấy.Sau khi bước này thành công,trên cổ tay cả hai sẽ có một dấu ấn,điều đó có nghĩa là khế ước đã được thành lập."



Hắn đọc một dàn thông tin từ trong cuốn sách cho em nghe.Vậy có nghĩa là em và hắn,phải quan hệ tình dục á..? 


"Giải tỏa ham muốn..?"


Em lẩm bẩm,ánh mắt khẽ liếc lên hắn.Wanderer đóng cuốn sách lại rồi nhét nó lên kệ.



"Chịu thôi.Muốn lập khế ước thì buộc phải làm như thế.Cuốn sách này không bao giờ sai đâu."

Wanderer nhún vai,hắn chẳng ngại việc phải quan hệ với em.



"Anh bị điên à? Tôi thậm chí còn chưa yêu ai bao giờ,kể cả anh.Sao tôi có thể trao thân cho anh được chứ?? Không ấy tôi rút lại khế ước được không..?"


Hắn cười,khẽ lắc đầu.

"Cô nghĩ câu trả lời sẽ là gì? Tất nhiên là không.Cô đã uống máu của tôi rồi,điều đó có nghĩa là khế ước đã được hoàn thành một nửa.Nếu cô từ bỏ ngay lúc này,thì khác gì cô đã phản bội lại khế ước? Bộ cô muốn chết sao?"



"Tôi thà chết còn hơn.. chứ nhất quyết không trao thân cho anh.."

Em nói với giọng chắc nịch,ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào hắn.



"Ồ? Kiên quyết quá nhỉ? Cô nên nhớ,người đang bị thuốc kích dục tác động vào là .Cô nghĩ cô có thể chống lại được nó sao?"

Hắn nói với vẻ tự mãn,vẫn giữ nụ cười tinh ranh ấy trên môi.



"Bộ cả tòa lâu đài tráng lệ này của anh không có nổi một loại thuốc giải hay sao??"



"Có,nhưng tôi không đưa cho cô đâu.Khế ước này vốn dĩ là có lợi cho cả hai mà? Cô có tiền, tôi có máu.Chẳng phải quá công bằng rồi sao?"


Hắn nói thẳng thừng,khoanh tay lại rồi dựa vào kệ sách,nhìn em.



"Câm đi.. anh không hiểu lần đầu của tôi quan trọng như thế nào đâu.." 


Em nói khẽ,ánh mắt nhìn sang chỗ khác.





"..Ừm? Nhưng có lẽ tôi rất hiểu bên dưới của cô đó.."


Hắn cười,chậm rãi tiến lại gần em

"Tôi cũng là trai tân mà.Nhưng tôi đọc sách về lĩnh vực này nhiều rồi,mọi thứ sẽ ổn thôi,tin tôi đi.."


Wanderer thì thầm,ánh mắt hắn bây giờ đã nhìn thẳng vào mắt em.. 






--------------------------------
-Sắp thi rồi,không có thời gian để viết luôn huhu.. >:) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro