Câu chuyện thứ nhất: Thư viện và Linh hồn (hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Vài dòng về nhân vật phụ Asanori Mai
Asanori Mai là một cô gái. Cô gái mười bảy tuổi, với một vẻ ngoài khá dễ nhìn.
Với một vẻ ngoài dễ nhìn, Mai hiển nhiên nhận được sự quan tâm của không chỉ những người khác giới mà còn từ những cô gái khác.
Tuy nhiên, Asanori Mai nhanh chóng bị cô lập bởi mọi người xung quanh, hay phải nói là: "Mai đã tự cô lập mình khỏi mọi người".
"Thế giới này thật đơn giản, mình chán ghét nó" từ khi nào đã trở thành câu cửa miệng của Asanori Mai.
II. Ghi chú của Asanori Mai
Ngày thứ mười hai, tháng thứ bảy lịch Mặt trăng:
Hôm nay tôi tình cờ phát hiện ra một thư viện cũ ở một ngã rẽ mà trước giờ ai nấy đều nghĩ là ngõ cụt. Có người còn đồn đại rằng ở đấy có ma, thật là ngớ ngẩn mà. Không, không phải là tôi có hứng thú với ma hay gì đâu, chỉ là tôi đang đi lang thang trong một ngày rảnh rỗi và đâu đó trong tôi thiếu đi cái cảm giác muốn học. À, nói vậy cũng không đúng lắm nhỉ, chỉ là tôi đã hết kiên nhẫn với cái sự nhàm chán khi phải đến trường mỗi ngày. Thôi, lại quay về với thư viện kì lạ mà tôi vô tình phát hiện ra. Đó là một căn nhà nhỏ cũ kĩ với đầy rêu bám trên mái nhà lợp ngói đã từ thuở nào, tường thì phủ bởi những mảng mốc với mùi khiến ta phải bịt mũi lại ngay lập tức. Tôi đã định quay trở về ngay lập tức nếu không vô tình đảo mắt thấy tấm biển sơn mờ ghi dòng chữ: "T ư iện sá h". Đoán mẩm là dòng chữ "Thư viện sách", tôi bỗng cảm thấy hứng khởi hơn hẳn. Chà, có thể nói là thư viện này đã cứu một ngày nhàm chán của tôi đấy. Tôi hơi ngần ngại nhưng vẫn đặt tay lên nắm cửa và đẩy vào trong, dù hơi khó khăn. Bỗng tôi thấy hơi lạ vì căn nhà không hề được khoá, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Cái mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi một cách bất ngờ đến nỗi tôi phải ho lớn một lúc mới đưa mắt nhìn kĩ nơi này được. Nhờ có vài tia sáng mặt trời chiếu vào nên tôi vẫn có thể có cái nhìn tổng quan về căn nhà. Đây là một nơi khá bẩn thỉu với đầy bụi bặm, mạng nhện bám khắp các giá sách. May mắn thay, tôi đã không phải thất vọng khi có vẻ như nơi này có khá nhiều sách, tổng cộng phải đến mười mấy giá sách, và giá sách nào cũng đầy ắp sách, khác hẳn với thư viện trường nghèo nàn. Chà, tôi chỉ muốn nhảy vào mà đọc ngấu nghiến lấy toàn bộ chúng mặc kệ thời gian nhưng không khí nơi đây khá khó chịu cho việc đọc nên tôi đành chọn nhanh mấy quyển sách để về nhà đọc. Tôi quyết định chỉ chọn nhanh vài quyển mà không nấn ná lại lâu nên thành ra lấy trúng những quyển mà tôi đã đọc rồi, trừ một quyển: "Về linh hồn - Fujimoto Kei". Tiêu đề của cuốn sách đấy khá lạ nhưng tôi vẫn đọc thử xem sao.
•••
Ngày thứ mười bốn, tháng thứ bảy theo lịch Mặt trăng:
Đến tận hôm nay cuốn sách đó vẫn tiếp tục hiện hữu trong tâm trí tôi. Càng cố gạt bỏ thì nó lại càng hằn sâu hơn trong suy nghĩ của tôi. "Bên trong mỗi người, hay mỗi sinh vật, đều tồn tại một thứ gọi là linh hồn. Linh hồn, chứ không phải não bộ hay trái tim, là thứ điều khiển tâm trí cũng như cơ thể mỗi người". Tác giả của cuốn sách đó nói vậy, như thể đó là một điều hiển nhiên, theo sau đó là những dẫn chứng cho quan điểm của ông ta. Cá nhân tôi thấy ông ta, Fujimoto Kei, không phải đang viết một cuốn sách mà là một quyển nhật ký về những suy nghĩ thật lòng, hy vọng, ước mơ của ông ta. Theo cảm nhận của tôi, Fujimoto Kei viết nên cuốn sách này nhằm tìm được một người có thể thấu hiểu ông ta, thật vô vọng. Mang trong mình những suy nghĩ phức tạp đến nỗi không kìm nén được trong lòng mà phải viết ra, mơ mộng, đặt niềm tin và hi vọng của mình vào một thứ vô hình... những điều đó khiến cho ông ta thật giống tôi. Tôi cũng viết mọi suy nghĩ của mình vào cuốn nhật ký này, và đắm chìm vào trong những cuốn sách, thứ đã cứu rỗi tôi khỏi cái thế giới đơn giản này. Tuy nhiên, tôi không mù quáng đi tìm một người có thể hiểu mình như ông tác giả đó, vì tôi biết, rằng trên thế giới này chẳng ai có thể hiểu được bản thân mình và tôi cũng chẳng có hứng thú với bất kì con người nào khác ngoài các nhân vật trong sách. Nhìn vào đồng hồ, lúc này đã điểm tám giờ sáng, tôi chợt nghĩ rằng bỏ học một ngày cũng chẳng sao. Thế rồi, tôi rời khỏi giường một cách uể oải, và tiến vào phòng tắm để rửa mặt nhanh trước khi đến thư viện. Nói mới nhớ, đây mới là lần thứ hai đặt chân đến thư viện nhưng trong tôi bỗng có cảm giác nhớ nhung lạ kì. Tôi mất hai ngày để đọc đi đọc lại cuốn "Về linh hồn" mà quên bẵng đi còn có những cuốn sách khác để đọc dần. Hôm nay trời sáng hơn hẳn nên dễ dàng hơn trong việc tìm sách, tôi chọn khoảng chục bộ và bước nhanh về nhà, tôi không muốn hít thở cái không khí ẩm mốc khó chịu đấy thêm một phút nào nữa.

Ngày thứ mười năm, tháng thứ bảy theo lịch mặt trăng:
Hôm nay tôi quyết định không đến trường để ở nhà đọc cho xong mười hai cuốn truyện lấy về từ thư viện ngày hôm qua. Mà tôi đã đọc xong bảy bộ trong suốt ngày hôm qua rồi, nên nói đúng ra thì tôi chỉ đọc thêm năm quyển nữa thôi.
•••
(Tiếp tục) Tôi đã hoàn thành năm bộ còn lại. Khỏi phải nói, toàn bộ chúng đều rất tuyệt, về nhiều mặt, từ cốt truyện, lối kể cho đến cách xây dựng nhân vật,... đều tuyệt vời. Đã từng có lúc tôi muốn trở thành một nhà văn, nhưng khi biết rằng điều đó mâu thuẫn với ham muốn được đọc sách với thời gian tối đa, thì tôi đã lập tức từ bỏ ở mốc số 0. Khi nhìn lên đồng hồ, tôi phát hiện ra rằng lúc này vẫn đang là đầu giờ chiều. Mình nên đến thư viện, tôi chợt nghĩ. Nhưng rồi, một cách tình cờ (?), cuốn sách đó bỗng lọt vào tầm mắt của tôi. Khi cầm nó lên một lần nữa, tôi lại phát hiện thêm được một thứ, một câu truyện ẩn in chìm ở bìa sách.
•••
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một ngôi nhà, chính xác hơn là một căn phòng khách rộng lớn. Đúng, căn phòng rộng lớn đến nỗi bạn phải nín thở vì không khí thiếu hơi người đến ngột ngạt ở đây. Nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ không quan trọng đó và cố để tĩnh tâm. Trước hết, tôi cần phải chỉ ra được những điều mà mình đã biết. Đầu tiên, tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Câu trả lời cho những câu hỏi đó, tôi đều không có. Tôi là một kẻ thậm chí đến tên của mình, hay mục đích sống còn không biết chứ chưa nói đến tính cách hay sở thích của bản thân mình. Thôi tạm gác chuyện cá nhân sang một bên, tôi cần phải tìm hiểu nơi đây để trả lời cho hai câu hỏi còn lại. Đây rõ ràng là một căn phòng khách bình thường với một màn hình phẳng cỡ lớn, bộ ghế sofa, cũng như các đồ nội thất thường thấy ở một ngôi nhà. Nhưng không hiểu sao khi nhìn tổng thể căn phòng tôi bỗng rùng mình. Chỉ là một căn phòng nhưng nó lại thiếu đi một thứ: hơi người. Cứ như thể đã hàng mấy năm trời không ai đặt chân vào căn phòng này vậy. Theo tôi cảm nhận thì còn có một lớp bụi trắng phủ trên cả căn phòng nữa. Rồi tôi phát hiện ra một bức ảnh, có lẽ là ảnh chụp gia đình chủ nhân của căn nhà. Với hi vọng nhỏ nhoi có thể tìm thấy câu trả lời, tôi với tay lấy bức ảnh. (?!) Thật kì lạ. Tôi không thể chạm vào bức ảnh. Hay đúng hơn là, bàn tay của tôi đã xuyên qua nó. Giờ tôi mới chợt nhận ra, nãy giờ tôi đã quá mải suy nghĩ mà không hề nhận ra rằng bước đi của mình êm và nhẹ nhàng đến nhường nào... Và khi tôi thử liếc nhìn cơ thể mình, thì lọt vào mắt tôi chỉ là những đốm sáng xếp thành hình người, không hơn không kém. Ồ, ra là vậy. Tôi không phải con người. Trong khi tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì từ phía trên cầu thang, một tia sáng nhỏ lé lên. Có người sao? Không bận tâm đến chuyện mình là thứ gì nữa, tôi cố leo lên tầng trên. Và thật không ngờ, tôi lướt đi trên những bậc thang như thể đang bay vậy. Lên đến tầng trên, tôi nhận thấy ánh sáng đó phát ra từ một căn phòng. Bên trong đó thật tĩnh lặng nhưng ít ra cũng tồn tại một hơi người, dù là rất yếu ớt. Hơi thở nhẹ nhàng đó như một liều thuốc kích thích. Cơ thể tôi như mất kiểm soát và lao đến căn phòng. Bên trong đó là một cô gái trẻ đang đọc sách với ánh đèn bàn. Không hiểu sao khi nhìn cô ta trong tôi lại có một sự hoài niệm nào đó. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi, hay những đốm sáng tạo nên tôi, đã ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô gái. Rồi sau đó, từ từ, những đốm sáng len lỏi vào bên trong cô ta, qua tai, hốc mắt, hay thậm chí là lỗ mũi cho đến hạt cuối cùng. Khoảnh khắc đốm sáng cuối cùng vào bên trong, tôi bỗng cảm thấy tràn đầy sức sống một cách lạ thường.
•••
Ngày thứ mười sáu, tháng thứ bảy theo lịch mặt trăng:
Câu chuyện ngày hôm qua thật tuyệt, tôi đã ngỡ rằng cả cuốn sách chỉ là lời than thở của một kẻ yếu đuối mong muốn dựa vào hiện thực nhưng ít ra câu chuyện cuối sách cũng gỡ gạc lại phần nào cho nó. Đó là một câu chuyện kể về một chuyến đi đến một hòn đảo. Ở đó, sau khi một người đột nhiên biến mất, mọi chuyện trở nên thật điên rồ khi tất cả đều phát điên và bắt đầu giết hại lẫn nhau cho đến khi không còn ai sống sót. Tuy nhiên, điều làm tôi ấn tượng hơn cả là tâm lí nghi ngờ lẫn nhau của những người từng là bạn bè. Có thể câu chuyện là hư cấu, nhưng những suy nghĩ, cách hành xử của con người thật thực tế, và đó là một trong những lý do mà tôi ghét ở hiện thực. Tất nhiên, cảnh mà mọi người sát hại lẫn nhau ở cuối câu chuyện đã khiến tôi thoải mái hơn hẳn, đó là cái kết hợp lí nhất cho bọn họ.
Khoan đã, tôi đã phát hiện ra một điều kì lạ: hôm nay là ngày thứ mười bảy chứ không phải ngày thứ mười sáu như tôi vẫn nghĩ. Chẳng lẽ sau khi đọc xong cuốn sách, tôi đã thiếp đi và ngủ tận hai ngày? Điều đó thật vô lý hết sức. Mà giờ mới để ý, tôi thậm chí còn không nhớ nổi là mình đã làm gì và đi ngủ lúc nào sau khi đọc xong câu chuyện đó. Tôi không nghĩ là trí nhớ của mình lại tệ đến vậy, thế nên chuyện này lại càng thêm phần kì lạ. Tôi không thể hiểu nổi tình huống quái đản này nữa. Bây giờ vẫn còn sớm, nên có lẽ tôi sẽ đến trường để thư giãn một chút.
Tôi thử đến trường một hôm xem sao nhưng vì quá chán ngán với tiếng xì xầm từ những người khác nên tôi quyết định quay trở về. Mọi khi tôi vẫn mặc kệ người khác và chỉ quan tâm đến việc của mình nhưng không hiểu do sự tập trung của tôi gần đây giảm sút hay sao nữa. Lại nói, trong lúc ra khỏi lớp đã có một thầy giáo (?) gọi tôi lại nhưng tôi đã mặc kệ ông ta, cho dù có vẻ như ông ta là một thầy giáo của lớp mà tôi theo học. Mà, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi còn không hiểu tại sao mình vẫn chưa nghỉ học hẳn; nếu làm như vậy, tôi sẽ có nhiều thời gian đọc sách hơn và có thể tránh ánh mắt của cái xã hội đen trắng này. Tại sao vậy nhỉ? Hay là vì mong muốn của hai người đó trước khi chết? Tôi không nghĩ vậy, cho dù bọn họ có là người đã sinh ra tôi đi nữa, tôi cũng chẳng nhận thấy sự khác biệt nào giữa họ và những kẻ khác trên thế giới.
•••
Ngày thứ mười chín, tháng thứ bảy theo lịch mặt trăng:
Ngay khi vừa dậy, tôi đã ngay lập tức kiểm tra lịch và quả nhiên: tôi lại mất thêm một ngày. Mặc dù tối hôm trước tôi đã cố thức nhưng rồi vẫn thiếp đi lúc nào không hay, nên chuyện đó coi như là công cốc. Tuy nhiên, tôi vẫn thu thập được một vài điều thú vị chẳng hạn như khi ngủ tôi tỉnh dậy ở trên giường, hay bìa và một vài trang của một số cuốn sách bị nhàu, hay bị gấp một chút ở góc. Còn nhiều chi tiết khác nữa như là quần áo của tôi đã được thay, nhưng thú vị nhất là hai lớp khoá cửa vẫn nguyên vẹn. Với thông tin trên, tôi đã đi đến một kết luận: thứ nhất, việc tôi bị mất đi hai mươi tư tiếng đồng hồ chẳng phải do tác động của kẻ nào từ bên ngoài mà do chính bản thân; thứ hai, "bản thân tôi" chỉ quanh quẩn ở trong ngôi nhà chứ không ra ngoài như thể đang tìm kiếm hoặc đang cố tìm hiểu gì đó. Vậy nên, tôi có một câu hỏi như thế này: Hỡi người đang đọc trộm nhật ký của tôi, "bạn" là ai/thứ gì vậy?
Ngày thứ hai mươi, tháng thứ bảy theo lịch Mặt trăng:
Xin chào Mai, vậy là cô đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Đúng như cô phỏng đoán, tôi đang thu thập thông tin, nhưng yên tâm đi, những thông tin này không hề có hại cho cô (có lẽ vậy). Thế nên, cô có thể ngừng những trò phá rối được rồi đấy. Chuẩn bị đến mười hai giờ đêm rồi, trước khi cô giành lại quyền kiểm soát cơ thể này, tôi sẽ tặng cô một món quà vậy. Ồ khoan đã, đoán xem có gì thú vị nào? Đã quá mười hai giờ và tôi vẫn đang viết nhật ký. Chà chà, món quà này sẽ phải thay đổi một chút để thú vị hơn rồi.
•••
Tôi trở về nhà. Căn nhà vẫn vậy, về tổng thể vẫn là một căn nhà bình thường không có gì thay đổi. Tuy nhiên, có một thứ đã rất khác: cái chết. Không khí đầm ấm, hạnh phúc của một gia đình đã vĩnh viễn biến mất khỏi ngôi nhà này kể từ chuyện đó. Sau cái chết của bố và mẹ, cô gái nọ cũng có sự chuyển biến. Từ một người với sở thích có đôi chút khác người nhưng vẫn ổn như bao cô gái khác, trở thành một con người sống khép kín, tự cô lập chính mình. Quá chán nản với cái gia đình hiện tại, tôi bỏ đi. Có lẽ, lựa chọn chính xác khi đấy của tôi là phải ở lại, bên cạnh người mà tôi phải coi là cô chủ. Nhưng thực tế là, tôi đã không làm vậy. Mà này, tôi cũng chỉ là một con mèo già thôi, đừng đòi hỏi ở tôi nhiều như vậy?
Dù sao thì, sau khoảng hai tuần gì đấy đi phiêu bạt và giao du với những con mèo hoang của thế giới rác rưởi, tôi đã quay lại ngôi nhà này. Cảm giác ban đầu của tôi về nó là, nó quá kì lạ. Không, tôi không hề nhầm nhà đâu nhé, tôi già chứ không lẩm cẩm, chắc vậy. Dù gì thì, ý của tôi là, không khí trong ngôi nhà này quá kì lạ, sau cái chết của hai người đó, nó vốn đã lạnh lẽo không sức sống, nhưng giờ thì còn tệ hơn cả thế.
Tôi vào trong nhà bằng cách quen thuộc, nhảy qua ô cửa sổ ở nhà bếp. Ngạc nhiên chưa, đập vào đôi mắt của tôi là một khung cảnh kinh hoàng. Nơi mẹ đã nấu ăn, bố và cô ấy ngồi chờ cơm một cách mất kiên nhẫn, và bên dưới chân bàn là tôi đang nhấm nháp bữa ăn của mình một cách không quan tâm; cái nơi ấy, giờ đây đã tan hoang không còn gì cả. Những chạn, nồi niêu xoong chảo, bát đũa như thế bị đập phá, tung tóe khắp nơi, chẳng còn gì hơn ngoài phế thải. Tôi liền tiếp bước ra phòng khách, và nhận ra mọi thứ ở đây cũng có tình trạng kinh hoàng tương tự.
Chưa kịp hoàn hồn, tôi nhận thấy có một tiếng động, rất khẽ thôi, hệt như bước chân của một con mèo săn mồi, tiến tới từ cầu thang phía trên.
Cảnh tiếp theo phải nói là hệt như những bộ phim hành động mà bố từng xem. Cô ta (đúng, chính là cái cô gái mà tôi đã kể ở trên đấy) phóng một vật gì như con dao bếp thẳng về phía tôi. May thay, khả năng phi dao của cô ta chỉ vào loại siêu nghiệp dư, và nó đi lệch sang hướng khác. Chỉ có vậy nhưng cũng đủ khiến cho tôi dựng đứng cả lông theo nghĩa đen. Tôi, trong cơn hoảng loạn, lập tức bỏ chạy. Sau một hồi rượt đuổi mà tôi chẳng khác gì một con chuột đang bị vờn, tôi hướng thẳng tới căn phòng của cô ta mà không suy nghĩ. Còn cô ta, hiển nhiên, đuổi theo với một ánh mắt đáng sợ như thể muốn nuốt thịt tôi.
Đến phòng, tôi không hề giảm tốc mà trái lại, còn tiếp tục tăng tốc để bẫy cô ta. Tôi lao nhanh qua khung cửa hẹp rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng từ tầng hai. Nhưng cô ta sẽ không như vậy, cô ta không phải mèo, và với đống vết thương chằng chịt trên người không hiểu từ đâu ra đó, cô ta sẽ gục ngay chắc luôn.
Và quả đúng như vậy, cô ta đuổi theo tôi, và rơi xuống từ tầng hai, nằm bất động. Nhưng có vẻ như một điểm ngoài dự kiến của tôi đã xảy ra, cô ta đã chết. Chính lúc này, một điều kì lạ đã xảy ra, từ đôi mắt, tai, mũi,... Của cô ta, những đốm sáng xuất hiện. Có hai màu đốm sáng, và mỗi màu tạo thành một hình dáng như cơ thể con người. Nhưng rồi đốm sáng đậm hơn đã "nuốt chửng" những đốm sáng yếu ớt bên cạnh nó, và lẩn đi đâu mất.
Đó là lần cuối tôi quay lại nơi từng là nhà của mình.
•••
Câu chuyện thứ nhất, hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro