Mở đầu: Những linh hồn lang thang (hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahiri mở mắt, cậu cảm thấy có gì đó không ổn: cậu đang đứng trong một khu rừng, tim cậu đập mạnh như thể vừa hoàn thành bài múa Ánh trăng truyền thống.
Lại nói đến ánh trăng, hôm nay là ngày rằm tháng bảy, nên ánh trăng có dạng khuyết, hình lưỡi liềm. Tuy vậy nhưng ánh trăng vẫn khá sáng, Ahiri bất giác đưa bàn tay lên như thể hứng lấy ánh sáng từ mặt trăng...
"C-cái gì thế này?!!"
Hiện lên trong mắt Ahiri là đôi bàn tay đỏ thẫm, thứ chất lỏng bám trên tay mà nãy giờ cậu vẫn nghĩ là mồ hôi lại chính là máu. Trước giờ Ahiri chưa từng thấy máu trực tiếp, cậu thậm chí còn chưa từng giết một con vật nào, một trường hợp hiếm thấy ở hòn đảo này. Mãi đến lúc này cậu mới biết, không, cậu mới cảm nhận được màu đỏ thẫm của máu, cũng như mùi tanh tưởi khó chịu của nó.
*Thình thịch* Tim của Ahiri lại càng đập mạnh hơn nữa khi cậu nhận thấy, qua ánh trăng chiếu lên mặt đất, một xác người nằm bất động trên vũng máu và con dao găm vẫn còn cắm ở giữa ngực.
(Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!)
Tâm trí Ahiri như muốn phát điên, cậu cố nhớ lại chuyện trước đó. Mới nãy cậu còn đang rửa mặt bên dòng suối, và cậu nghe thấy một tiếng súng nổ lên, rồi... một xác chết trôi đến bên cạnh cậu!!
(Chà... để mất quyền kiểm soát rồi. Mình thật bất cẩn quá mà)
"A-ai vậy?!!"
Ahiri cố đưa mắt tìm xung quanh nhưng mặc nhiên không thấy một ai, dù chỉ là một bóng người hay hình dáng tương tự. Kì lạ thay, cũng chẳng một âm thanh nào ngoại trừ tiếng nói vang mãi trong tai cậu. Giọng nói kì lạ đó không hề đáp lại, Ahiri định nói tiếp thì bỗng nhiên đầu cậu xuất hiện một cơn đau khủng khiếp, như thể có một kẻ nào đó dí con dao vào não cậu và xẻ nó ra hay tương tự như vậy. Ahiri ngã lăn ra đất, như một phản xạ vô điều kiện để phản ứng lại cơn đau, và cậu thiếp đi...
***
Một lần nữa, Ahiri tỉnh dậy. Lần này cậu không còn ở trong rừng nữa mà là một nơi quang đãng, rộng rãi hơn, trung tâm ngôi làng. Ánh trăng đã lên đỉnh, và tỏ hơn bao giờ hết. Không quá khó để Ahiri nhận ra cảnh tượng trước mắt mình kinh hoàng đến mức nào: hàng chục, không, hàng trăm, hay có lẽ là toàn bộ ngôi làng đã bị nhuốm màu đỏ thẫm của máu, với những xác người nằm la liệt, đứng ngay giữa họ không ai khác chính là Ahiri.
*A...a...a* Ahiri phát ra tiếng rên chẳng rõ nghĩa, cậu bụm lấy miệng như thể chỉ chực nôn oẹ ra mọi thứ, mùi tanh của máu thấm cả vào người và len lỏi khắp cơ thể Ahiri khiến cậu khuỵu cả người xuống và co rúm lại, run rẩy. Một lúc sau, không rõ là một hay mười phút, Ahiri đứng thẳng người và nhìn đăm đăm vào những xác người đang nằm trên đất với các tư thế kì dị. Ồ, Ahiri nhận ra rồi, cái người đó, chính là lão già làng suốt ngày kể lể về những chuyện từ thuở nào, hay chính là người đang quỳ sụp trên đất với bàn tay với ra như kêu cứu trước khi bị con dao găm thẳng vào đầu. Ahiri bất giác cười lớn, cậu không hiểu nổi cái hoàn cảnh điên rồ này nữa, không, không phải hoàn cảnh, mà bản thân cậu, Ahiri đã phát điên rồi!
(Ồ, phản ứng hay đấy, anh bạn)
"NGƯƠI LÀ THẰNG KHỐN NÀO?!!"
(Hừ, đáp lại như thế đấy hả? Đúng là người dân của cái hòn đảo thiếu hiểu biết này mà)
"MÀY NÓI GÌ?!"
(Thôi, có vẻ như cậu đã phát điên thật rồi. Trước khi giải thoát cho cậu, tôi sẽ kể cho cậu câu chuyện này, về một người đàn ông xấu số và một "linh hồn lang thang"...)
"IM MỒM!!!"
(Một ngày nọ, một người đàn ông cùng đoàn thuyền của mình, ra khơi để đánh cá như thường lệ. Nhưng một cơn bão bất ngờ đã xuất hiện và quật nát tàu của họ, cuối cùng tất cả đều chết đuối, trừ người đàn ông nọ, bám được vào một mảnh vỡ của thân tàu và dạt vào một hòn đảo nào đó...)
"..."
(Cậu có thể nghĩ rằng người đàn ông đó thật may mắn chứ gì? Ồ, xin lỗi, cậu đã mất khả năng suy nghĩ và nói chuyện của một con người rồi mà nhỉ? Tôi xin tự tiếp tục vậy, người đàn ông mở mắt, chưa kịp cảm ơn chúa vì đã phù hộ, thì một nhóm người lạ, có lẽ là người dân trên đảo, xuất hiện và chĩa những khẩu súng vào đầu của anh ta, và *đoàng*, sinh mạng của người đàn ông bị chấm dứt. Sau đó, bằng một cách nào đấy, tôi đã sinh ra. Tôi chẳng rõ tôi là ai, chỉ biết là tôi không có bản thể, có lẽ bản thể trước của tôi chính là người đàn ông nọ, cậu có thể gọi tôi là "linh hồn lang thang". Vậy là tôi lập tức tìm cho mình một vật chứa, chính là một trong những gã cầm súng. Tiếp đó, tôi, vẫn giữ kiểm soát cơ thể của kẻ đó, truy giết những tên còn lại đến tận trong rừng, rồi tôi gặp cậu. Chuyện sau đó thì như cậu biết rồi đấy, tôi đã bị cơ thể yếu đuối của cậu cuốn hút, tôi muốn nó, tôi muốn dùng nó để giết những kẻ mạnh mẽ hơn nó)
"..."
(Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi đến tận đây. Giờ thì, vĩnh biệt chàng trai yếu đuối mà tôi không biết tên)
Ngay khi tiếng nói đó vừa dứt lời, tay của Ahiri, nay đã không còn chịu sự kiểm soát của cậu, nhặt lấy một khẩu súng lục dưới đất lên, đặt vừa vặn vào miệng cậu, dường như hơi nóng vẫn còn lan toả khắp nòng súng, nhưng Ahiri chẳng nhận thức được nó nữa.
*Đoàng*
Không một ai rõ chuyện gì xảy ra trước, cũng như sau đó, chỉ biết là sau này bỗng rộ lên một truyền thuyết về hòn đảo ma, nơi mà những ai đặt chân lên đó, đúng vào ngày rằm tháng bảy, đều sẽ bị cướp đoạt cơ thể và trở thành một kẻ cuồng sát. Người ta còn gọi hòn đảo đó là "hòn đảo của những linh hồn lang thang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro