lần này là chị Hiền sai, nhưng hổng ai dám nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun khệ nệ bước vào dorm với chiếc balo to cồng kềnh trên lưng. Khuôn mặt với thần sắc hồng hào hứng khởi của cô chả có chút gì là mệt mỏi dù trên vầng trán xinh đẹp  và cả hai bên thái dương đã vương không ít mồ hôi. Trông thấy Seungwan đang ngồi cạnh Yerim trên sofa phòng khách, Joohyun vui vẻ tíu tít khoe:

"Hello mấy đứa, hôm nay chị mới có dịp khám pha ra một chân trời mới. Ôi thật sảng khoái làm sao!"

"Wow, chân trời mới? Nghe thích nhỉ! Đó là gì vậy chị?" - Seungwan cùng Yerim tranh nhau tò mò hứng thú.

Joohyun thở ra đầy khoan khoái rồi mỉm cười đáp:

"Những ai chưa từng lên đỉnh sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác sướng tận mây xanh ấy. Hahaha!"

"Hả? Cái gì ạ?" - Seungwan cùng Yerim méo xệch cả mặt, thiếu chút nữa là hai đứa ngã khỏi sofa nếu không kịp bám vào nhau.

"Thật, mấy đứa nên thử một lần đi. À, Seungwan này, trông dáng em cũng không đến nỗi yếu ớt, chưa biết mùi lên đỉnh thì phí lắm! Em đã lần nào lên đỉnh chưa nhỉ?" - Joohyun lấy khăn giấy lau mồ hôi.

"Dạ? Em... lên đỉnh á?? Dạ... rồi ạ." - Seungwan mặt mày đỏ như quả cà chua chín, dù ngại gần chết nhưng không dám từ chối câu hỏi của chị Bae, nàng trả lời thật lòng luôn.

Joohyun ngay tức thì bước đến vỗ vai Seungwan tán dương:

"Khá lắm! That's my girl! Mà em có lên đỉnh cùng ai không? Hay là lên một mình?"

"Dạ... em... lên một mình cũng có. Mà lên cùng... cũng có." - Seungwan lí nhí thừa nhận.

"Woaaaah!! Vậy hẳn là cũng nhiều lần rồi nè đúng không? Thế Seungwan giỏi hơn chị rồi, chị hôm nay mới lên được lần đầu tiên, chứ mấy lần trước toàn gãy ngang, xui xẻo!" - Joohyun trầm trồ khen lấy khen để Seungwan. "À thế còn Yerim thì sao em? Trông dáng em cũng khá săn chắc khoẻ khoắn, không lên đỉnh được cũng uổng lắm à nghen!" - cô đảo mắt sang Yerim, vui vẻ nói.

Yerim ngồi đó ngượng chín cả người nhưng cố giấu cảm xúc, em hừ mũi rồi đáp đầy tự tin:

"Chả có cái đỉnh nào mà Kim Yerim em đây không lên được!"

"Ối trời đất ơiii! Tay kiệt xuất đây rồi! Nhất định lần tới chị sẽ rủ các em, thi xem ai lên đỉnh trước nhé!" - Joohyun đã hứng càng hứng thêm, chưa từng thấy cô phấn khởi như vậy.

Ngay lúc đó, Kang Seulgi đẩy cửa dorm bước vào, trên lưng nó cũng mang một cái balo to kềnh ngang ngửa Joohyun, chưa kể tay còn phải ôm mấy túi dụng cụ leo núi lỉnh kỉnh. Nó than thở:

"Chị Joohyun thật quá đáng mà. Vừa bước xuống xe cái là đi một mạch vô nhà luôn, để bé Seulgi đây xách nặng muốn xỉu!"

Joohyun cười tươi phơi phới bước tới quàng vai Seulgi:

"Này Seulgi, lần sau chúng ta có thêm hai ứng cử viên sáng giá này nữa nè. Họ tự tin lắm, có vẻ như cũng lên đỉnh khá nhiều lần rồi! Tuần sau chị định tổ chức cuộc cá cược xem ai lên đỉnh trước, em thấy sao?"

Seulgi nghe xong thì méo mặt đáp:

"Ủa, mấy lần trước em cũng có rủ mà có bà nào chịu đi đâu. Toàn bảo sợ độ cao."

"Ủa, sao kỳ vậy. Rõ ràng..." - Joohyun chưng hửng nhìn Yerim cùng Seungwan. Hai đứa tự dưng lót lót dắt tay nhau đi tuốt vào phòng đóng sầm cửa.

Seulgi nhìn chị mình khó hiểu. Joohyun thì rơi vào trầm tư.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro