Seungwan đánh rơi tình yêu của chị Joohyun trong toilet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun cứ lò dò đi tới đi lui trong toilet, chiếc mũi Thỏ siêu nhạy đang hoạt động hết công suất bởi cô phát giác ra có mùi gì đó không ổn ở đây.

Ôi thôi, cô hiểu rồi. Trời đất ơi, con bé này tuổi gì qua mắt được cô.

"SON SEUNGWAN!"

"Dạ?" - tiếng đáp mang âm vực hơi lạc giọng và còn có phần run rẩy. Rõ ràng là người đáp đã làm gì đó sai và sợ bị phát hiện đây mà.

"Em vào toilet một chút được không?" - Joohyun chùng giọng lại.

"Hic... Hyunie biết em đi lại còn khó khăn mà..." - Seungwan rên lên trong phòng.

"Thế hôm qua đứa nào nhảy muốn sập cái ban công ngoài kia nhỉ?" - Joohyun chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Đúng là hôm qua Seungwan đã nhảy tưng tưng như một đứa nhỏ 5 6 tuổi khi lần đầu được sự cho phép của bác sĩ để quay lại phòng tập.

"Đúng là em, nhưng mà... huhuhu!" - cái giọng nhõng nhẽo nhão nhoét của Seungwan đúng là khiến người nghe muốn phát tiết mà, Joohyun cũng đâu có ngoại lệ.

"Khóc la cái gì? Em vào đây ngay cho chị, nếu cảm thấy khó đi thì bò hay lết gì đó cũng được!" - Joohyun giận lắm, nhưng cô chỉ mới dùng có nửa phần công lực thôi.

Câu nói của Joohyun chả là gì với người khác nhưng với Seungwan thì sát thương cao lắm. Nàng mếu dài cái mỏ nhẹ nhàng bước vào trong toilet diện kiến chị Joohyun.

"Em đây ạ..." - Seungwan đứng đó dõi theo chị gái đang hết sức đăm chiêu kia. "Sao vậy chị?"

"Seungwan nói chị nghe xem, em có ăn hết món gà ác tiềm thuốc bắc mà chị làm cho em không?"

"Ơ, cái đó là chị làm ạ? Không phải mua ạ?"

"Là chính tay chị làm để tẩm bổ cho em người yêu đấy. Sao? Ngạc nhiên gì? Chị hỏi em có ăn hết không? Trả lời đi."

"Dạ... em có chứ! Em ăn hết mà! No cành hông luôn!" - Seungwan vỗ vỗ vào cái bụng phưỡn ra, làm bộ dạng trông đáng tin phát sợ. Nhưng trước mặt nàng là Bae Joohyun chứ có phải đứa con nít dễ dụ dỗ nào?

"Ăn hết luôn á?" - Joohyun mắt tròn mắt dẹt hỏi lại.

"Dạ! Hết trơn!"

"Không sót một giọt?"

"Dạ đúng, Hyunie làm ngon quá mà hihi." - nàng bước tới gần làm cái mặt nũng nịu với Joohyun.

"Vậy em trả lời xem sao ở đây lại có mùi gà tiềm vậy nhỉ?" - Joohyun chỉ tay vào bồn cầu. "Nhìn cho kỹ đây, còn vài giọt nước canh gà bắn trên thành bồn này. Và chìm dưới mớ rác vệ sinh trong thùng rác, còn có nguyên con gà tiềm chưa hề sứt mẻ đây nữa." - Joohyun đeo găng tay rồi nhặt ra nguyên con gà ác tiềm thuốc bắc thơm phức ngoặt ngoẽo mềm xèo nằm chìm dưới đáy thùng rác vệ sinh. Để vạch mặt Son Seungwan thì dù có phải bốc shit thì chị đây cũng làm.

Khỏi phải nói, nét mặt của Bae Joohyun lúc này còn ác hơn con gà.

Seungwan run như cầy sấy đứng ú ớ cái mồm không nói được gì. Nàng đã giấu kỹ lắm rồi mà, đã chôn xác con gà dưới cả nùi giấy vệ sinh, còn xịt nước hoa lên trên để không bị bốc mùi nữa; còn phần nước canh thì nàng đã thận trọng đổ vào bồn cầu rồi giật nước thật kỹ. Nàng định bụng tối nay sẽ vờ xung phong tình nguyện mang rác vệ sinh đi đổ để có cơ hội phi tang trọn vẹn con gà. Ấy vậy mà trời chưa kịp tối thì nàng đã bị nữ vương Bae sờ gáy rồi. Đúng là ở cái dorm này có cái gì qua mắt được nữ vương Bae Joohyun đâu.

"Sao? Giải thích đi."

"HUHUHUHUHUHUHU. Không phải lỗi của em đâu mà, chỉ là em không chịu được mùi thuốc bắc, em không ăn món này được. Nhưng em muốn Joohyun vui nên..."

"Muốn tôi vui nên đã ném hết vào toilet? Tôi vui quá xá là vui mà!" - Joohyun nở nụ cười không vui tí nào.

"Không phải, vì muốn chị vui nên em đã không nỡ từ chối..."

"Haizz... Son Seungwan, cô nghe cho kỹ đây. Tôi đã dậy từ 5 giờ sáng để vào siêu thị tìm mua nguyên liệu nấu món này, mất 8 tiếng đồng hồ vừa nghiên cứu vừa chế biến nó để cuối cùng thành quả dâng lên cho cô ăn tẩm bổ, bao nhiêu tình yêu và mồ hôi nước mắt của tôi ở trong đó. Lẽ ra cô phải nói cho tôi biết là cô không ăn được món này, tôi sẵn sàng pass cho con bé Seulgi. Thế mà... NGƯỜI KHÁC CÒN KHÔNG CÓ ĐỂ ĂN MÀ CÔ THÌ LẠI MANG ĐI PHI TANG GIẤU XÁC, rồi còn ở đây mà kêu KHÔNG PHẢI LỖI CỦA EM ĐÂU!!"

"Huhuhuhu sao chị không làm món nào khác ngoài món này đi huhuhu." - Seungwan đứng khóc tức tưởi oan ức.

"Ủa, àaaa... vậy ra lỗi là ở chị nhỉ? Lẽ ra chị nên làm món khác cho Seungwan bé bỏng của chị ăn! OKAY RỒI BÂY GIỜ LỖI LÀ Ở BÀ ĐÂY CHỨ GÌ?!"

"Huhu chị đừng nói kiểu vậy em đau lòng lắm! Đừng tự trách mình như thế, em luôn tha thứ cho chị mà huhu!"

Joohyun nghe xong liền choáng váng, cô điên đảo thần trí loạng choạng bước ra khỏi toilet, cách ly hẳn với con bánh bèo "chuyên nhận sai khi không có lỗi và chuyên không nhận lỗi khi sai" - Son Seungwan. Thôi thôi thôi, Bae Joohyun sợ lắm sợ lắm, Bae Joohyun không biết, không biết! Đứng đây một hồi có khi cô lại xỉu ngang ra thì lấy ai diễn sân khấu debut với con Gấu tội nghiệp Kang Seulgi đây?

"Kìa Joohyunie!! Em đã nói là em tha thứ cho chị mà, đừng tự trách nữa em đau lòng lắm!" - Seungwan vẫn bì bạch đi theo sau lưng Joohyun.

"Kang Seulgi!! Cứu giá!!"

"Dạ~~~~"

Mỗi lần Joohyun hô to tín hiệu cầu cứu khẩn cấp kiểu vậy thì Seulgi sẽ mặc định hiểu ngay là cô đang gặp rắc rối với bọn thê thiếp trong dorm, không phải Seungwan thì cũng là Yerim thôi, đôi khi còn có một chút Park Sooyoung nữa.

Cơ mà cái giọng "dạ" kéo dài lê thê kia đâu phải của Kang Seulgi?

"Thưa Bae nữ vương, Kang công công hiện đang tắm. Có thần-Park công chúa hầu hạ người được không ạ?" - Sooyoung lao ra từ phòng mình, kính cẩn nhún chào Joohyun theo kiểu cung đình.

Joohyun càng thêm phát mệt!

Cái nhà này loạn thật rồi.

"Huhuhu Sooyoung ơi, rõ ràng không phải lỗi của chị mà! Chị chả làm gì sai cả!" - Seungwan tủi hờn khóc lóc ôm lấy Sooyoung tìm sự đồng cảm.

"Hả, chuyện gì? À nhưng nếu đã là Seungwan thì không bao giờ sai, Seungwanie của em never saiiii!" - lại thêm một đứa bênh vực mù quáng.

Joohyun ôm đầu bỏ chạy khỏi nhà, vừa chạy vừa hét: SON SEUNGWAN, EM KHÔNG SAI CHỨ AI SAI?? CHIA TAY ĐI!

Seungwan đứng đó nghe câu chia tay thì bất bình hét: BAE JOOHYUN! CHỊ CHỈ VÌ MỘT CON GÀ ÁC MÀ ĐÒI BỎ EM DÙ EM ĐÃ NÓI LÀ EM LUÔN THA THỨ CHO CHỊ! CHỊ THẬT QUÁ ĐÁNG!

AAAAAAARRRRGGHHHH!!!

Tiếng cô main rapper kiêm trưởng nhóm nhà Red Velvet gào lên một cách tức giận và bất lực trước khi lao ra khỏi cái dorm chết tiệt này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro