Nói ngọng (Regionhumans)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mềnh sẽ thử xem giữa Regionhumans hay Countryhumans cái nào hay hơn:333
North Vietnam: Y
Central Vietnam: Anh
South Vietnam: Cậu
N.Vietnam, C.Vietnam và S.Vietnam ở đây không phải các nước trong Countryhumans mà là các vùng miền nên mọi người đừng hiểu lầm nha. Mình không có ý xúc phạm hay phân biệt đến những bạn ở các vùng miền khác nhau đâu nhé, nếu có gì sai thì mọi người có thể nhắc nhẹ để mình sửa nha, giờ thì Let's go!

__________________________________________________
Vào một ngày đẹp trời, khi nắng vừa mới lọt nhẹ qua những cành cây trong vườn, chim hót líu lo đến điếc cả tai thì bỗng có tiếng bước chân huỵch huỵch của ai đó. Vâng, không ai khác chính là South Vietnam. Cậu cuống cuồng chạy xuống nhà. Cậu không thể để lỡ phiên chợ nổi được! Đã mấy tuần không có phiên nào, cậu tự nhủ lần này nhất định không được bỏ lỡ. Cậu muốn nói chuyện với mấy bà bán rau, muốn ăn phở, muốn đi thuyền, cậu nhớ lắm. Bỗng đang chạy thì đâm sầm vào C.Vietnam, cả hai ngã lăn xuống thềm. C.Vietnam đứng dậy, phủi quần áo rồi đưa tay ra để cho S.Vietnam nắm lấy mà đứng dậy:

-Mần cái chi mà vội rứa?    _Anh hỏi.

S.Vietnam dáng rất vội, vừa nới vừa chạy ra cổng nhà:

-Em ra chợ lổi!    _Cậu vừa chạy vừa nói to vọng ra cho người đằng sau nghe.

Anh nghe cậu nói mà mặt hơi nhăn lại, lí do đã quá rõ rồi vì cậu lại nói ngọng nhưng anh bỏ qua vì anh không khó ở như ai đó. Chút rồi anh túm tay cậu lại:

-Chợ nổi à? Anh đi với!
-À... Hả?

S.Vietnam đơ mặt ra nhìn anh, trong đầu liên tưởng đến mấy vụ trước. C.Vietnam đi chơi ở chợ nổi suýt thì tạch vì ngã xuống nước. Hại cậu với N.Vietnam phải góp tiền để mua đồ ăn vặt tẩm bổ cho anh:

-Thôi, anh ở nhà đi! Anh mà chết đuối đồng bào lại bảo em với anh North không có trách nhiệm thì ai chịu?    _Cậu nhìn anh nói.

Nói rồi cậu chạy như bay ra khỏi cổng bỏ lại C.Vietnam bơ vơ tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy. Nhưng ông trời vốn rất công bằng, một khi đã bất công với người này là ông sẽ bất công với người khác. Trên đường ra bến sông sẽ phải chạy ra một con hẻm vắng. S.Vietnam thường sẽ đi đường vòng vì cậu không thích con hẻm này. Nhưng vì sợ muộn nên cậu không còn lựa chọn nào khác. Đang đi thì cậu gặp một nhóm người mình bặm trợn to cao khiến cậu sợ hãi, cái đáng sợ hơn là đám người đó đang nhìn cậu mà xung quanh cậu lại không có ai:

-"Ôi đệt! Đáng lí ra mình phải bạt mạng chuyện lày trước chứ! huhu..."    _Cậu vừa né ánh nhìn của mấy anh bặm trợn vừa nghĩ.

Cậu nhìn liếc họ thì thấy họ lại gần mình hơn, càng né bao nhiêu thì cậu lại thấy họ gần cậu bấy nhiêu, trong lòng cậu khóc ra hai dòng nước biển:

-"Đệt... Đệt... Đệt...! Sao mấy anh lại gần em thế! Em xin mấy anh, em đau tim lém rồi"     _Cậu mặt tái lại như muốn khóc lắm rồi.
Cậu vừa không muốn bị thương mà vừa không muốn muộn phiên chợ lần này. Bỗng mấy anh rẽ ra đường khác, hóa ra họ chỉ đi ngang qua chứ không có ý gì với cậu. Cậu thở dài, quay đầu tiếp tục chạy đến phiên chợ, trong lòng tự hứa đây là lần đi đến khu hẻm này và cũng sẽ là vần cuối. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đang chạy vội không để ý cậu lại đâm phải N.Vietnam đang đi bách bộ gần đó.

-Ai da!     _Cậu ngã xuống đất.
-Em có sao không?    _Y đứng dậy nhìn cậu.
-Dạ em không sao.    _Cậu trả lời y và đứng lên.
-Gì mà vội thế? Lại đi chọc chó à?
-Không, em ra chợ lổi.
-Anh nói bao nhiêu lần rồi! Nói thì nói cho chuẩn chứ!     _Y nhíu mày, vẻ không hài lòng.

Cậu lập tức bịt miệng lại, rất ngạc nhiên. Vốn dĩ cái tật nói ngọng của cậu đã có từ lúc sinh ra, sửa mãi không được. Y cũng nhắc nhở cậu nhiều rồi nhưng cứ như nước đổ lá khoai vậy.

-Em... Em xin nỗi...

Y nhìn cậu mặt khó chịu đến run cả mình. Nhìn y cậu mới nhận ra mình lại nói ngọng (vừa nhắc xong... :) ). Chợt y tiến lại gần chỗ cậu. Xem ra lần này y hết kiên nhẫn rồi. Theo bản năng, cậu từ từ lùi lại, y cũng thế tiến lại gần cậu. Cậu lùi một bước, y tiến một bước. Cứ thế cho đến khi lưng cậu chạm vào tường, cậu sợ hãi nhìn anh, tay anh giơ lên cao. cứ tưởng cậu sẽ ăn nguyên quả bạt tai thần chưởng nhưng không... Y đưa tay cầm nhẹ cằm cậu và... hôn lên má cậu. May quá, chỉ là hôn má thôi.

- Lần này còn nhẹ đấy. Lần thứ hai là hôn môi, còn lần thứ ba thì anh không chắc em sẽ còn nói ngọng như thế này đâu...

S.Vietnam đứng hình. Còn giữ được nụ hôn đầu là tốt lắm rồi. Có vẻ như cậu may mắn hơn ai đó (C.Vietnam: Hắt chù!). Y vỗ vào vai cậu khiến cậu giật mình.

-Thế không đến chợ nổi à?    _Y nhìn cậu loading mà cố nhịn cười.
-Chết! Em quên mất, muộn rồi!    _Cậu sực nhớ ra.

Cậu lại bật dậy chạy với tốc độ sánh sáng mặc cho người khi giật mình mà ngã như thế nào. À mà hình như cậu không nói ngọng nữa rồi thì phải:)))

The End.

__________________________________________________

Đây là một câu chuyện dựa vào cách nói và đời sống của mỗi người mỗi miền nhưng mình ngu lắm nên nếu có gì sai thì comment nhắc nhẹ hộ mình nha, nếu thấy hay thì mọi người có thể cho mình một vote coi như ủng hộ mình. Thanks:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro