Sinh nhật (German Empire x Austria-Hungary Empire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Austria-hungary: Cậu
German Empire: Anh
Mình xin trả đơn cho  .

Ok chúng ta sẽ quay lại thời cuối thế kỉ XI đầu thế kỉ XX với những nước chắc không mấy lạ lẫm với mọi người:D
Let's go >w<.

_________________________________________________________

Một buổi sáng bình minh, những tia nắng ban mai lọt vào từng bông hoa ngoài vườn. Tiếng suối chảy nhẹ nhàng nghe rất dễ chịu. Ở gần đó có một túp lều xây kiểu Pháp, trong đó có một cậu trai trẻ, khoác trên mình một bộ quân phục màu trắng quấn ruy băng trắng đỏ, cậu đeo bịt mắt hình quốc kì của Áo-Hung. Không ai khác chính là Austria-Hungary , ngồi đối diện với cậu cũng là một người con trai có nước da xanh lá nhè nhẹ cùng những vòng tròn như trăng khuyết, người đội một chiếc mũ đen có dây ở đỉnh mũ đó chính là Ottoman Empire. Hai người đang ngồi uống trà với nhau (lại nhớ đến UK), người nhìn ra ngoài vườn ,nhìn những bông hoa do chính tay Austria-Hungary trồng, mắt đảo qua đảo lại và nhìn vào quuyển lịch gần đó.

-Austria-Hungary này...   _Người nhìn cậu đang uống trà trước mặt mình.
-Sao thế?   _Cậu nhìn lại người.
-Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?    _Người hỏi cậu.
-Hôm nay á? Um... Hình như là 18-1 thì phải.
-Vậy 18-1 là ngày gì cậu biết không?
-Tôi cũng không rõ nữa, ngày gì vậy?
-Tôi gợi ý nhé, hôm nay là sinh nhật của một người mà cậu quen biết...    _Người đẩy nhẹ li trà.
-A!    _Cậu sực nhớ ra.  Hôm nay là sinh nhật của German.
-Bingo! Cậu đoán đúng rồi đấy. Giờ cậu biết rồi thì cậu muốn làm gì tặng cho cậu ta không?
-Ùm... Tôi nghĩ mình sẽ mở tiệc trà ở một khu vườn...   _Cậu đưa tay lên cằm nói.
-Khổ thật! Bộ ngoài trà và vườn ra cậu không còn gì nữa à. Đi theo tôi ra chỗ Bulgaria rồi tính.  _Người nắm lấy tay cậu kéo đi.
-Ấy! Ấy! Khoan đừng kéo! Ngã đấy!    _Cậu bỗng loạng choạng do bị kéo bất ngờ.

Tại chỗ Bulgaria.

Bulgaria đang đứng ở cửa sổ nhìn ra khu vườn gần đó thì bỗng nghe thấy tiếng í ới của ai đó vang từ xa:
-Bulgaria! Cậu đây rồi!    _Ottoman kêu vang tên cậu.
-Này tôi nói rồi, buông tay tôi ra đi! Đau đấy!    _Ngay sau người là Austria-Hungary đang nhăn nhó cố giật tay cậu lại.
-Mấy người tìm tôi có chuyện gì thế?    _Bulgaria lại đỡ lấy ai đó đang ôm bàn tay bị nắm chặt đến đỏ cả lên.
-À, hôm nay sinh nhật German Empire nên tôi muốn nhờ cậu giúp một tay ý mà, tôi có ý định làm một bữa tiệc nhỏ cho ít người nhưng không biết làm sao cho đẹp cũng như làm sao cho bất ngờ ...    _Người thở dài nhìn Bulgaria.
-Vậy mấy người làm theo tôi, tôi có nghĩ ra một cái này hay lắm:)    _Cậu ta mỉm cười nhìn Austria-Hungary.

.

.

.

-TẠI SAO! SAO KHÔNG PHẢI OTTOMAN MÀ LÀ TÔI?!     _Cậu bất ngờ nhìn hai người kia.
-Thì nếu Ottoman mà đi thì sẽ không dụ được Ger đi lâu mà nếu có đi lâu được cũng không rủ đi ra khỏi cung được, tôi cũng vậy. Chỉ có cậu là người duy nhất thân nhất với Ger, cậu nói cái gì cậu ta cũng nghe.    _Bulgaria phân tích cho cậu nghe.
-Đúng rồi đấy.    _Ottoman hùa theo.
-Nhưng!
-Thế giờ cậu có làm không hay không tổ chức tiệc nữa.    _Bulgaria nhìn cậu hỏi.
-Tôi... Được rồi,tôi sẽ đi nhưng hãy làm nhanh đấy nhé.
-Thì có hai tiếng chứ mấy, mà đừng lo, không uổng công của cậu đâu, cứ tin ở chúng tôi.    _Bulgaria đưa ngón trỏ ra ý chắc chắn.
Giờ thì bắt đầu nhé.

.

.

.

German Empire vừa mới về cung, anh mệt lả người nằm xuống giường. Chả là hôm nay anh đi gặp đối tác nước bạn đến giờ mới về.
-Chán quá đi... Suốt ngày phải gặp đối tác... Ước gì giờ gặp được Austria-Hungary thì hay biết mấy...    _Anh nhắm mắt nói.
-German Empire!
-Ai đấy?! Ồ là cậu à.    _Anh định mắng người vừa làm phiền mình thì thấy cậu nên anh dịu lại hẳn.
-Ger này, giờ cậu có rảnh không?    _Cậu nhìn anh hỏi.
-Tôi rảnh, có chuyện gì sao?
-Ờ thì... tôi muốn rủ cậu ra ngoài cung chơi tiện thể xem dân thế nào ý mà...
-Hôm nay cậu lạ nha~ Mọi hôm tôi rủ cậu có đi đâu...
-Thì... Thì thay đổi tí có sao đâu, cậu không đi thì thôi!    _Cậu cố bịa cớ.
-Rồi rồi, tôi đi mà...    _Anh đứng dậy nhìn cậu.
-Vậy còn không mau đi!    _Cậu nắm tay anh kéo đi khiến anh đỏ mặt (được crush nắm tay không đỏ mặt mới lạ)
Khi không còn thấy bóng dáng Ger và Aus nữa hai người kia mới lấp ló bước ra khỏi tấm rèm.
-Ok, bắt đầu thôi!

Ở ngoài, cậu dẫn anh đi hết quán trà này đến quán trà nọ, anh cũng không ý kiến vì anh biết cậu thích trà, ngoài ra còn do tay anh nữa:).

-Này German, trà này ngon lắm nè, uống cùng tôi không tôi mua.    _Cậu nhìn anh vẻ mặt rất rạng ngời.
-Tôi...
-Không được sao...    _Mặt cậu vơi buồn.
-Đâu, tôi bảo là được mà, có từ chối cậu đâu.    _Anh nói vì không muốn cậu buồn.
-Thật sao! Cảm ơn:3    _Mặt cậu bỗng rạng vui trở lại. (lật mặt nhanh thế)

Nhìn con người bé nhỏ đang háo hức ôm bịch trà trước mặt khiến anh không thể không mỉm cười, nhìn cậu lúc này trông rất đáng yêu (thì crush mày lúc nào chả đáng yêu, sướng quá còn gì). Hai người tiếp tục chuyến đi chơi này hết chỗ này đến chỗ khác. Đang đi trên đường thì bỗng Ger nhìn thấy bóng dáng của một người mà anh không ƯA chút nào. Hừ, hôm nay là ngày vui của anh, anh sẽ không để mất hôm nay đâu. Kéo tay cậu quay lại, tưởng thoát thân thì người kia lên tiếng:

-Ồ! Xin chào đồng chí!    _Người kia lên tiếng.

Austria-Hungary nghe thấy liền quay đầu lại và...

-Xin chào quý ngài Russia Empire. Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?    _Cậu lên tiếng chào hỏi người kia trong khi người cạnh cậu thì mặt đã đen như đít nồi.
-À tôi đi sang Pháp tiện ghé thăm nơi này. Cậu có vẻ rảnh, liệu người Austria-Hungary đây có thể đấu với tôi một kiếm không?    _Hắn chỉ tay vào một khu đấu kiếm gần đó.
-Ồ, tất nhiên là đư--
-Ta sẽ đấu với ngươi!    _Anh lên tiếng.
-Được thôi~

Cả hai bắt tay nhau, 'vui vẻ' bước vào trường kiếm gần đó. Sát khí nghi ngút nhưng cậu vẫn chẳng mảy may.

.

.

.

Sau vài phút trôi qua, cả hai ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai cho đến khi kiệt sức. Cả hai hòa.

-Tôi nghĩ tôi sẽ dừng ở đây, cũng muộn rồi. Cảm ơn quý ngài German Empire đây đã dành thời gian cho tôi.    _Hắn lườm anh nhưng giọng vẫn rất dịu dàng.
-Ồ không có gì...    _Anh nhìn lại hắn với ánh mắt thù không hơn không kém.

Khi hắn đã đi rồi, anh vỗ nhẹ vai cậu bảo về, nghe mọi người nói giờ thì cậu bảo anh với cậu đi thêm tí nữa rồi về cũng được vì còn những ba mươi phút nữa mới xong, cậu cũng muốn về lắm nhưng có được đâu.

-Hay chúng ta ăn kem được không?    _Anh hỏi cậu.
-Được thôi.

Hai người lại một xe kem gần đó. Cả hai ăn rất vui vẻ, nhìn cậu vừa ăn vừa cười mà anh đỏ mặt. Thấy kem dính trên miệng cậu, anh dùng tay quẹt qua khiến cậu giật mình.

-Kem dính trên mặt này.
-À ờ cảm ơn.

Nhìn cậu cười mà anh muốn ôm lấy và hôn cậu nhưng đường đường là lãnh đạo cấp cao nên anh phải cố giữ chặt lấy liêm sỉ.

Về đến cung, anh thấy nơi đây tối bất thường. Thường thì nơi này phải sáng lắm chứ. Anh cùng cậu bước vào và:

-Alles Gute zum Geburtstag!  (Happy birthday theo tiếng Đức)

Cả ba người liền nói to chúc mừng anh, đèn được bật sáng lên hiện ra một bàn tiệc nhỏ nhưng rất đẹp.

-Mọi... Mọi người?    _Anh nhìn mọi người.
-Hôm nay sinh nhật cậu đấy, không nhớ à?   _Bulgaria nói.
-Sinh nhật?    _Anh nhìn Bulgaria hỏi.
-Đấy thấy chưa tôi bảo rồi, đừng có cắm mặt vào việc nhiều rồi mà không nghe.    _Ottoman chỉ tay vào mặt cậu.
-Thôi, sinh nhật chứ đâu phải nơi bắt bẻ đâu. À Ger này tặng cậu!    _Cậu lấy ra một bó hoa hồng còn tươi đọng những hạt nước nhỏ.
-A, hình như đây là hoa trong vườn Austria nè! Ger à cậu sướng nha~    _Ottoman nhìn Ger.
-Tôi cũng có quà tặng cậu nè!    _Bulgaria lấy ra một bức tranh tặng anh.
-Tôi khỏi nha, tôi trang trí nơi đây coi như quà rồi.    _Ottoman chỉ tay về bàn tiệc.
-Mọi người, tôi cảm động quá!     _Anh nhìn mọi người rưng rưng nước mắt.
-Ấy Này! Sao Lại Khóc!    _Cả ba hốt hoảng.

Tối hôm ấy, cả bốn cùng nhau ăn uống tươi cười với nhau. Đến khi ăn xong, ai về nhà nấy trừ cậu vì cậu ở lại pha cho anh lấy thêm vào li trà lúc chiều mua coi như tặng thêm quà. Anh nhìn cậu cầm li trà đưa cho mình, anh uống một ngậm rồi quay sang cậu hỏi.

-Austria-Hungary này.
-Có chuyện gì thế?
-Tôi hỏi cái này liệu cậu có trả lời không?    _Anh nhìn cậu.
-Tất nhiên rồi, mà cậu hỏi gì?
-Đằng sau hai cái băng bịt mắt ấy là gì vậy?

Cậu giật mình. Hoảng sợ lắp lứ.

-À... Không có gì đâu.
-Cậu chắc chứ?
-Tôi.. Tôi chắc.    _Cậu rụt rè trả lời.
-Vậy cho tôi xem nó được không?    _Anh đưa tay lên cầm lấy một băng mắt.
-Ấy không được đâu!    _Cậu đưa tay lên cản lại.

Cậu nắm lấy tay anh nhưng sức anh hơn sức cậu (tất nhiên:) ) nên anh giật hai cái băng đó ra, để lộ hai con mắt. Bên trái có màu đỏ của loại đá Ruby trong khi bên phải lại có màu xanh của ngọc Lục Bảo, lạ hơn là niêm mạc cậu chỉ vỏn vẹn một màu đen. Cậu che mắt lại không muốn cho anh nhìn vì cậu sợ anh sẽ ghét cậu. Lí do là vì thời đó, người ta cho rằng người có hai màu mắt là quỷ dữ, niêm mạc đen là niềm xui, nên cậu sợ lắm (ơ thế France cũng mắt hai màu mà sao thanh niên không bị kì thị???)

-Đừng! Đừng nhìn!    _Cậu rụt rè lùi lại.
-Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu.    _Anh tiến lại gần cậu.
-Nó xấu lắm! Tôi nói thật đấy!    _Cậu sợ hãi khi chạm đến thành tay ghế.
-Nhưng đối với tôi, nó rất đẹp.    _Anh nhẹ nhàng ngỡ tay cậu ra.
-Thật... Thật sao?    _Cậu nhìn anh.
-Phải. Nó đẹp, đẹp như tâm hồn cậu vậy. Tôi thích nó, giống như tôi thích cậu.    _Anh ghé lại gần mặt cậu như muốn hôn cậu..
-Này! Khoan!

Cậu nhận ra điểm bất thường, lặp tức lùi lại sau. Anh nào tha? Lại tiến về trước. Cười gian.

-Khoan đã! Né ra!    _Cậu cố đẩy nhưng chân tay cậu bị giữ lại hết rồi. Mặt cậu bị tay anh giữ không nhúc nhích được.

Mặc kệ sự phản đối kịch liệt của người dưới, anh tiếp tục tiến đến gần hơn. Dần dần khoảng cách ngày bị thu hẹp, đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Cậu sợ nắm tịt mắt lại.(Austria-Hungary: Chúa ơi cứu con! / Tg: Đợi chúa đến ngay!)

Cốc...Cốc...Cốc...

-Ai đấy!

German tức tối dừng lại, lại còn ai đêm đến nữa?! Hỏng hết cả thị trường.

-Sao hai người ở đây?    _Anh bất ngờ nhìn trước mặt mình là Ottoman và Bulgaria.
-Lúc nãy tụi tôi về thì thấy nhà tôi cháy, còn chỗ Ottoman thì ngập nước nên cho tụi tui cư tạm đây liệu có được không?   (Đấy, ok con nhá:) cảm ơn ta đi )
-À được thôi.   _Anh miễn cưỡng trả lời.

Không phải là vì anh không muốn họ ở cùng mà là họ đến không đúng lúc. Cậu lúc này cũng đeo băng lại rồi.

-Ồ sao cậu còn ở đây?    _Ottoman hỏi cậu.
-À tôi ở lại để pha ít trà í mà.
-Giời ạ! Suốt ngày trà! Bộ không có trà là cậu chết à!    _Ottoman bức xúc nói.
-Sở thích của tôi có ai cấm đâu!    _Cậu phản lại.
-Thôi đừng cãi nữa! T^T Mới gặp đã cãi nhau.    _Bulgaria bất lực ngăn cản.

Nhìn ba người trêu nhau, anh quay sang nhìn bầu trời. Hôm nay có một ngôi sao sáng, sáng nhất trong màng đêm. Nó giống cảm xúc của anh lúc này, bối rối và luôn tự hỏi liệu cậu có chấp nhận tình cảm mà anh dành cho cậu không?

The End.

_________________________________________________________

Hình như hơi ngắn thì phải, cháu đã cố gắng hết sức. Nếu thấy hay thì mọi người vote cho mình nhé, còn nếu có lỗi sai gì thì mọi người có thể comment xuống để mình sửa lại nhé. Thanks! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro