chap 10:TÔI ĐÃ ĐẶT NIỀM TIN KHÁ NHIỀU VỀ ANH?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày nó sẽ nói cho anh biết câu trả lời của nó,nhưng không biết liệu là có ổn hay không?
Hôm nay nó vẫn đi học như mọi ngày,nó bước xuống nhà ăn sáng thấy hắn và mẹ hắn cũng ngồi ăn ở đó
-chào cháu,buổi sáng tốt lành(bà chúc nó buổi sáng)
-cháu chài bác,chúc bác một buổi sáng tốt lành(nó chúc lại bà)
-hôm nay em định đi học à(anh có vẻ lo lắng cho nó)
-u....k(nó chưa nói xong đã bị anh nhảy vô họng)
-đã khỏe chưa mà đòi đi học thế?(anh tức giận với nó)
-tôi khỏe rồi anh không cần phải lo cho tôi đâu?(nó nói an ủi anh)
-này sao hôm nay có vẻ con lo lắng cho Xuân An quá nhỉ?(bà nhìn anh nói với giọng trêu chọc)
-làm gì có mama,con vẫn nói chiện với em ấy như bình thường nà mama(anh ngượng đỏ mặt cuối xuống bàn nói)
-ôi trời!hôm nay Khải nhà ta biết ngượng đỏ mặt rồi!(bà lại trêu anh thêm một lần nữa)
-xin phép cháu đi trước(nó vội vàng đi ra khỏi bàn ăn)
-này,để anh đưa em đến trường(anh đứng dậy và đi theo nó không quên nói với mẹ mình vài câu)
-tạm biệt mẹ!
-ukm,hai đứa đi đường cẩn thận!(bà vẫy ta chào nó và anh)
Anh và nó bước xuống xe,anh chạy tới mở cửa cho nó vào trong xe,nó bước vào xe,anh đóng cửa lại và qua bên kia mở cửa cũng bước vào ngồi gần kề nó,lúc này không gian trong xe giống như bom nổ chậm vậy?không khí trở nên nặng nề hơn,trong đầu bây giờ nó cứ lập đi lập lại mấy câu "anh đừng nhìn qua đây tôi xin anh đấy"nhưng hình như ông trời đang đùa với nó thì phải nó xin bao nhiêu nhưng cuối cùng anh cũng sang nhìn nó cười nhẹ một cái rồi sau đó,anh lấy người mình lần lần tiến sát lạt ní bây giờ khuôn mặt của anh đang đối diện với mặt của nó nó nhắm mặt lại,miệng của nó lúc này cũng lẫm bẫm vài câu"xin anh đấy,đừng mà" nhưng hình như là nhỏ quá nên anh không nghe nó nói thì phải,Tay anh cũng giơ lên gần vai nó,bây giờ nó mở mắt thấy vậy nên nói to hơn"xin anh đấy đừng mà"sau đó nó lại nhắm mặt để không nhìn thấy cảnh tượng đó anh thấy vậy cũng đùa nó thêm thú nữa,anh sát lại gần nó hơn,tay anh cũng bắt đầu cầm lấy..................dây thắt ăn toàn(mấy bạn đừng nghĩ sau xa nhá)gài lại cho nó,nó giật mình mở mắt nhìn anh,anh khẽ cười.
-anh không làm gì tôi à?(nó tò mò hỏi)
-em muốn anh làm gì em(anh hỏi ngược lại nó),hôn em à(anh trêu chọc nó)
-ah không(nó trả lời anh,tim nó bây giờ đập rất mạnh,mặt cũng bắt đầu dỏ vì ngượng)
Anh thấy vậy trong lòng vui lắm nhưng không thể hiện ra bên ngoài vì sợ nó đánh anh..
Trường thù cũng đã đến ní bước xuống xe đi thẳng vào lớp lúc này nó thấy con nhỏ Thư kì cũng ngồi ở đó
-này nghe nói hôm qua cô bị ốm à?(tk tỏ vẻ quan tâm)
-ờ rồi sao(nó nhìn cô nói),muốn nói gì cứ vào thẳng vấn đề đi đừng dài dòng nữa?(nó tức nên nói khá to với tk)
-giả bệnh để Khải ca thương hại à?(tk vào thẳng vấn đề)
-tôi mà phải giả bệnh để Tuấn khải thương hại sao(nó cười kiểu khinh bỉ)
-chứ không phải à?cô là loại xáo chín đuôi?đi cướp bồ của nghời khác?(nhỏ vừa nói và chỉ thẳng vào mặt nó)
-cô dám(nó nhìn cô với ánh mắt muốn ăn thịt,làm nhỏ sợ nói lấp bấp)
-sao,sao,muốn....đánh....tôi....à?cô có giỏi thì lại đánh tôi này?(nhỏ nhìn nó nói và chỉ vào mặt của nhỏ bằng giọng thách thức)
-cô đừng tưởng tôi không dám(nó giơ tay lên và "bốp")
Khuôn mặt của nhỏ in năm ngón tay của nó,
-cô dám đánh tôi,cô được lắm?(nhỏ nhìn nó với mắt hận thù)
-việc gì tôi phải không dám?(nó tiến lại gần chỗ nhỏ dơ tay định cho nhỏ vài tát nữa nhưng lai có một bàn tay nắm lấy tay nhỏ làm cho cả lớp ai cũng nhìn,cả nhỏ cũng giật mình quay lại là hắn sao?)
-em đang làm gì với Thư Kì vậy?(anh nhìn nó tứ giận)
-tôi đang dậy người không biết giữ mồm giữ miệng,anh tránh ra(nó vừa nó vừa đẩy anh ra)
Nhỏ thư kì này ghê thật thấy Tuấn khải nhà ta bên vực nên nhỏ đang núp sau lưng anh khóc nức nở,tỏ vẻ vô tội,anh thấy vậy nên hỏi nhỏ.
-sao em lại bị đánh(anh quay qua nhìn nhỏ hỏi)
-em không biết nữa tự nhiên em hỏi thăm bạn ấy sức khỏe thì bạn ấy đánh em,huhu!(nhỏ tỏ vẻ yếu đuối)
Vừa nghe nhỏ nói vậy anh quay lại nhìn nó và quát lớn vào mặt nó
-em bị điên à?tại sao lại nổi giận với người có lòng hỏi thăm em chứ?(cho mình nói xí nha,chẳng qua Khải ca nhà ta có việc đi ngang qua lớp của nó,đúng lúc anh không biết đầu đuôi,với lại anh thây nó dơ tay đánh người nên anh mới vậy với nó)
-anh cho rằng cô ta vô tội!(nó nhìn anh)
-uk,anh tin Thư kì vô tội?(anh nhìn nó nói chắc nịch)từ trước tới giờ anh cứ tưởng em hiền lành nhưng anh sai rồi?em là loại con gái chưa biết đầu đuôi mà đã đánh người vô cớ(anh nói mà chẳng nghĩ cảm nhận của nó bậy giờ)
Hiện tại bậy giờ tim nó rất đau,như có anh lấy dao đang cứ từng mãnh vào tim nó vậy?nó cố gắng không khóc nhưng hình như lí trí không nghe nó nước mắt của nó cứ rơi xuống khuôn mặt xin đẹp của nó,nó ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đầy nước mắt và nói với anh trong tiếng nấc
-uẩn công tôi tin anh,tôi định sẽ nói quyết định của mình cho anh biết,nhưng có vẻ tôi đã đặt niềm tin khá nhiều vài anh thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài