Chap 11:DÙ SAO TÔI CŨNG ĐÃ NGHĨ KỈ?!!TÔI XIN LỖI ANH?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bỏ chạy đi chỉ để anh với dấu hỏi to đùng,mình nói sai gì sao?cô ấy đã có câu trả lời rồi sao?Nguyên thấy anh đứng ngơ một lúc,Nguyên lại gần anh vỗ vai anh và nói
-anh còn không mâu đuổi theo cỗ?(Nguyên chỉ tay ra ngồi)
-anh không muốn đuổi theo cô ta!(anh nhìn Nguyên nói)
-tùy anh vậy?lúc đó anh đừng có mà hối hận(Nguyên cố thuyết phục anh)
-anh sẽ không hối hận đâu?(anh nhìn Nguyên nói chắc nịch)thôi anh về lớp đây,em không sao chứ Thư Kì(anh nhìn nhỏ)
-dạ không sao cảm ơn anh đẫ giúp em(nhỏ nhìn anh cuối đầu cảm tạ)
-không có gì đâu em đó là việc anh nên làm mà(anh vỗ vai nhỏ và bước ra khỏi lớp nó)
Còn nó sau khi nghe những lời của anh nói nó đã chạy ra,khu vườn ở sau trường,nó đến chỗ chiếc xích đu mà lúc trước nó bị thương anh đã đặt nó ngồi ở đó,nó ngồi nghĩ về thời gian lúc đó,lúc đó anh nhìn nó với ánh mắt hiền từ,còn bây giờ ánh mắt anh nhìn nó là đầy sự thù hận và câm ghét nó,nước mắt nó cứ rơi cứ rơi trong không gian im ẳng của trường,nó ngồi đó cứ khóc,bỗng chợt nó nghe có bước chân tiến lại chỗ nó,có phải là anh không?những bước chân cứ tiến lại gần sau đó đứng trước đôi mắt đầu lệ,nó ncước lên nhìn đó là ai?khi nhìn lên nó đã thất vọng vô cùng đó không phải là anh,mà đó chính là Ngô Lỗi,anh cuối xuống nhìn,anh lấy bàn tay của mình quẹt đi những giọt lệ trên mí mắt của nó?
-sao em khóc vậy ai ăn hiếp em à?(nó nghe câu đó có chút phần nào đó được an ủi)
Bất  trợt nó xà vào tròng lòng của anh mà khóc,anh thấy vậy nên ôm nó an ủi(trong lúc này đâu ai biết được là khải cả nhà ta đang rất đâu khổ,khi thấy người con gái mình yêu lại sà vao lòng một người con trai khác chứ,lúc này anh khó thở lắm giống như ai đang cứa dao vào tim anh vậy,anh nói không muốn tìm cô ư,không phải đâu anh đấy muốn chạy đến bên cô nhưng vì anh sợ cô tránh anh nên anh đành phải đứng một bên để nhìn cô...)
-thôi nào em khóc xấu lắm?đừng khóc nữa?(nó nghe câu đó cũng nín đi)
-có chuyện gì thế có thể kể cho anh nghe không?(anh nhìn nó với đôi mắt đầy yêu thương)nếu em không muốn thì anh không ép vậy(anh nhìn nó nói tiếp)
Nó nhìn anh kể hết mọi việc đã xảy ra với nó,bậy giờ thì anh đã hiểu là mình đã sai khi không biết rõ đầu đuôi mà đã nói nó như vậy?
Tâm sự thì nó cũng đã tâm sự xong nó bước về lớp đã nhìn thấy con nhỏ Thư kì đang liếc nhìn nó với anh mắt thương hại,thấy vậy bó cũng chẳng muốn để ý nên về chỗ ngồi,nhưng đâu ai biết chưa ngồi được bao lâu thì nhỏ này lại chọc nó nổi máu lên một lần nữa,nhỏ bước tới gần chỗ nó với khuôn mặt nai tơ
-xin lỗi nha,hồi này làm bạn phải bị oan rồi!(nhỏ nhìn nó cười với vẻ hài lòng)
-mày muốn gì,cứ việc nói thẳng?(nó muốn con nhỏ này vào thẳng vấn đề ấy mà,lòng vòng vài chóng mặt)
Nhỏ ghé lại chỗ tai nhỏ nó cái gì đó mà cả lớp đều không nghe thấy chỉ có nhỏ và nó biết thôi!
-mày nhớ kĩ nhá?(nhỏ nhìn nó cười)
Nó cũng chẳng muốn lưu luyến nhìn con nhỏ đó làm gì?vào tiết nó cuối mặt xuống bàn mà khóc.
-TUA THỜI GIAN XEM CHIỆN GÌ XẢY RA NHA VỚI NÓ NHA-
cuối cùng cũng tới giờ nghĩ trưa,nó không đi ăn mà lại đi ra sau trường,sau trường có một hồ bơi rất lớn đứng ở hồ bơi đó có một số người đang đợi nó(à mọi người có biết sao nhỏ không về mà lại đi ra chỗ hồ bơi không?là vì nhỏ Thư Kì đã nói với nó "hết buổi học nó ra sau hồ bơi Khải ca muốn gặp nó"tại vì nó tưởng anh muốn gặp nó là để xin lỗi nó về chuyện lúc sáng,nhưng không ngờ ngoài dự đoán của nó)nó tiến lại gần hồ bơi hơn thì nó thấy rõ mặt của người đang chờ nó không ai khác là Na Na nó tiến lại gần và nói với Na Na
-muốn gặp tôi thì cứ nói thẳng?chứ cần gì mà gạt tôi như vậy chứ?(nó nhìn với ánh mặt khinh bỉ)
-nếu chị bảo Thư Kì là chị tìm em thì liệu em có đến đậy gặp chị(Na Na nói nhìn nó)
-dù sao thì tôi cũng đến rồi chị muốn thìm tôi có có việc gì?(nó nhìn Na Na)
-à không có gì?(chưa nói hết câu thì nó xen vào)
-vậy tôi đi trước nhá!(nó vừa bước đi thì giống như có ai đó lấy vật gì đó ném sau lưng nó)
Bốp,bốp,...
-mày đừng có mất lịch sự như vậy chứ?tao đã nói hết đâu mà mày đồi đi?(cô nhìn nó và tiến lại gần nó)
Một bước,hai bước và ba bước cô đã tiến gần lại nó hơn và dùng hai tay của mình đẩy nó xuống hồ bơi "rầm"cũng không quên hét to vào mặt nó
-"Tuấn khải là của tao,tao cấm mày lấy đi thứ tao muốn có mày hiểu không?
Sau khi nó bị đẩy xuống nước ở hòi bơi xuất hiện thêm vài đứa"Thư Kì,và một sói đám bạn của nhỏ"
-ôi chị Na Na chị,chị nói hay thật(nhỏ nhìn cô cười)
-chị mà(Na na nghênh mặt nhìn nó)
Còn đám kia thì lấy điện thoại của mình ra quay cảnh của nó bị rơi xuống nước(đúng là không biết thương hoa tiết ngọc gì cả)
-cứu tôi với tôi không biết bơi(nó vang xin họ)
-tội Xuân An quá cậu không biết bơi hả,lại đây tôi kéo cậu lên(nhỏ Thư Kì làm bộ mặt tốt bụng)
Khi nó dơ tay ra cho kéo nó lên,thì nhỏ có kéo nó lên được một tí rồi nhỏ làm bộ hất tay nó xuống
-xin lỗi nha,mình kéo cậu lên không được(nhỏ làm mặt hối lỗi)
-tôi xin mấy chị đấy cứu tôi với(nhỏ vang xin khóc lóc)
-TRỞ VỀ QUÁ KHỨ CỦA NÓ LÚC CÒN NHỎ TÍ NHA-
Mọi người biết sao mà đại tiểu thư như nó(Xuân An)lại không biết bơi không là vì lúc nhỏ mẹ nó dẫn nó dẫn nó tới lớp học bơi,mẹ nó giao nó cho một người thầy dạy trong lớp học đó
-mong thầy dậy nó bơi thật giỏi nhá?(mẹ nó nhìn ông với anh mắt cầu xin)
-tôi biết rồi thưa phu nhân,bà có thể về được rồi!(ông nhìn bà và ra hiệu bà có thể về)
-mẹ về nhé con yêu(bà nhìn nó và hôn lên trán nó)
-vâng bye mẹ(nó vui vẻ tiễn bà đi)
-nào chúng ta xuống nước nhé!(thầy giáo nói nó)
-vâng thưa thầy(nó đáp lại ông)
Sau khi bước xuống hồ bơi,ông đưa nó một miếng xốp để bám vào khi xuống nước,ông dạy nó từ cái đơn giảm nhất đó là đạp chân dưới nước,nó học rất vui vẻ,sau đó ông  có điện thoại và đầu giây bên kia nói chiện với ông đấy là vui vẻ,sau đó ông cúp máy tới chỗ nó và nói với nó"tạm biệt cháu nhé?"ông lấy tay mình mình giật miếng xốp ra làm cho nó rơi xuống nước,nó đậm mạnh tay xuống nước sau đó kêu cứu nhưng không có tác dụng,khi nó chìm xuống gần đấy hồ nó không quên kêu thêm một tiếng nữa đó là "cứu cháu với"mặt dù đây là hơi thể cuối cùng của nó nhưng ông trời phụ người có lòng thì phải,đúng lúc có người đi ngang qua,thấy nó kêu cứu nhưng lại thấy người đang ông kia chẳng cứu nó mà chỉ nói vài câu
-xin lỗi cháu nha ta cũng không muốn vậy đâu,nhưng ba cháu đã ép ta vào đừng cùng ta phải làm vậy với cháu(ông nhìn nó với giọng hối lỗi)người đó thấy vậy gọi xe cứu thương đến,hên là người đó nhảy xuống kịp mới cứu nó được,chứ không là nó toai rồi,sau việc đó xảy ra nó đã sốc rất nặng nề,nên khi ai rủ nó đi bơi là nó luôn luôn tìm cách tránh né.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài