Chap 15:TẠM BIỆT NƠI NÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian đắng đo suy nghĩ về chuyện của hắn thì nó cũng đã nghĩ thông hơn,đúng là thời gian này nếu nó về Việt Nam mà hắn có thể qên nó thì coi như nó với hắn có duyên nhưng không phận,nếu hắn vẫn yêu nó và tìm nó có nghĩa là cuộc đời này nó và hắn sẽ không rời xa nhau nữa và nó cũng sẽ đón nhận tình cảm đó của hắn,đây cũng là lúc nó và hắn sẽ thử thách tình cảm của mình,sau một thời gian đắng đó suy nghĩ thì nó có cuộc gọi đến không ai khác là baba của nó
-alo,con nghe?(nó nói rất vui vẻ khi baba nó gọi)
-ta sẽ cho con 2 ngày để đi đâu đó chơi và cũng sẵn tiện con hãy rút hồ sơ để về Việt Nam học(ông dịu dàng nói với nó)
-vâng con biết rồi(nó vui vẻ trả lời ông)
-ukm,vậy con soạn đồ và ngủ sớm đi,mai còn nhiều việc cần con giải quyết lắm đó?(ông vui vẻ nói với con gái nhưng cũng có chút gì đó buồn)
-vâng(nó vội cúp máy)
Thật ra thì cha mẹ nào chẳng mong con gái mình hạnh phúc bình yên và ông cũng vậy mặc dù ông biết làm vậy là không đúng với nó nhưng trong tình hình như thế này bắt buộc ông phải làm vậy vì ông sợ mất nó,và nó cũng là đứa con gái duy nhất mà ông yêu thương và chiều chuộng trong suốt thời gian qua và nó cũng là cành vàng lá ngọc mà người vợ quá cố của ông để lại cho ông...
Sáng đên s trường nó đã vội rút hồ sơ cà học bữa cuối cùng chúng bạn tất cả mọi người đều không biết là nó sắp chuyển đi ngoại trừ Tuấn Khải,Vương Nguyên và cả con bạn thán của nó Diệu Nhi,buổi học này là buổi học mà nó cảm thấy có nhiều kĩ niệm,hết tiết học cuối cùng thì cũng đến giờ nghĩ trưa,Vương Nguyên và cả Diệu Nhi rủ nó xuống căn tin coi như là bữa cơm chia tay
-Xuân An đi ăn nha?(Nguyên và Nhi kêu nó)
-thôi tui hông ăn đâu,hai người đi đi(nó vừa nói vừa đẩy hai người họ ra khỏi lớp)
-thôi mà đi đi mà,mai cậu đi rồi,coi như hôm nay là bữa chua tay vậy?(Nhi làm nũng với nó)
-đúng rồi đó đi mà Xuân An(Nguyên cũng làm nũng)
-thôi được rồi đi thì đi,tôi sợ hai người quá(nói xong nó và cả Nguyên,Nhi đi thẳng xuống căn tin)
Bước tới căn tin ai cũng ngỡ ngàn nhìn tụi nó,bàn ăn của nó có rất nhiều đồ ăn có thể ăn hết trong một tháng.(t/g:ôi mẹ ơi ăn gì mà khiếp thế,làm như ai bỏ đói hổng bằng à)Nguyên và Nhi bất ngờ hỏi nó
-này ăn trưa thôi mà có cần mua nhiều thế không?(Nguyên hỏi nó và không quên lấy một bịch snack xé ra và cho bánh vào trong miệng nhai một cách ngon lành)
-cần chứ vì tiệc chia tay mà(nó vừa nói vừa cười)
-cậu bao tụi này à(Nhi giả ngô hỏi nó)
-ukm tớ bảo(nó nhìn Nhi cười nhẹ)
-thế chúng ta nhập tiệc nào(cả ba đồng thanh)
Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ,bổng niềm vui đó tan biến đi vì con nhỏ Thư kì,nhỏ bước tới cạnh bàn của nó,ngồi xuống cạnh nó và có cả bọn đàn em đi theo sau nó nữa,cả ba thấy nhưng không muốn nói gì với nhỏ mà nói đúng hơn cả ba xem nó là không khí,nhỏ thấy vậy nên cũng cất giọng nó của mình lên
-nghe nói mai mày đi về Việt Nam(nhỏ liếc xéo nó)
-ukm,rồi sao(nó vẫn tiếp tục ăn)
-vậy hôm nay tao làm tiệc chia tay hoành tráng cho mày vậy(nhỏ nói giọng khiêu khích)
-không cần(nó vẫn tiếp tục công việc của mình không thèm đếm xỉa nhỏ)
-dù gì tao với mày cũng học cùng lớp mà,có gì đâu phải ngại(nhỏ giả vờ quan tâm nó)
-oh,thế thì cảm ơn nha,tôi không cần một đứa như dơ bẩn như cô làm tiệc cho tôi(vừa nói nhỏ đứng dậy nhìn nhỏ với ánh mát đầy sát khí làm nhỏ lạnh cả sống lưng)
-mày nói gì?(nhỏ vừa nói vừa đứng dậy làm đổ cả bàn ăn)(t/g:ôi mẹ ơi, đồ ăn nhiều thế mà làm đổ hết đúng là phí của)
-tôi không muốn nhắc lại,tránh ra tôi về lớp(nó vừa nó vừa bước đi)
-chờ tụi mình với(Nguyên vừa nói vừa kéo Nhi đi cùng)nó bước đi làm nhỏ tứ tối vội vàng chạy tới chỗ nó dùng bàn tay của mình đặt lên vai nó xoay nó quay lại
-mày bỏ bàn tay d.....(chưa nói hết câu thì..)
"Bốp"khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nó đã bị nhỏ giáng xuống một cái tát trên mặt nhỏ lúc này in năm dấu tay của nhỏ,nó không nói gì cứ tiếp tục bước đi nhỏ thấy nói không nói gì nên làm tới tát thêm một cái vào bên kia mặt,lúc này nó dùng ánh mắt giết người nhìn nhỏ,làm nhỏ sợ tái cả mặt
-này cậu điên à!(Nguyên chạy đến hét vào mặt nhỏ)
-tôi không điên mà là tôi muốn dậy nó một bài học(nhỏ nhìn Nguyên nói)
-cô hết thuốc chữa rồi(Nhi nói vào kéo Nó và Nguyên đi)
Nhỏ thấy vậy ra hiệu bảo đàn em đứng thành hàng ngang cản đường bọn họ lại,nhỏ tiếp tục công việc của mình bước tới cạnh nó  giơ bàn tay lên và....
"Bốp,bốp,bốp"những tiếng tát ấy đã giáng lên khuôn mặt của nhỏ,làm nhỏ hoãn sợ khóc lóc kêu la
-cô là cái thá gì mà mà dám lấy bàn tay bẩn thiểu của cô tát vào mặt tôi,cô có tin chỉ một lời nói của tôi thôi là nhà cô có thể ra đường ở không?(nó vừa nói vừa dùng ánh mắt giết người nhìn nhỏ)
-tôi là đại tiểu thư có kẻ hầu người hạ,còn cô có cái gì mà nói là có thể làm gia đình tôi ra đường ở chứ!(nhỏ vừa nói vừa hất mạnh)
-bị dạy rồi mà còn mạnh miệng(vừa nói bàn tay nó giơ lên và chỉ còn 1cm nữa thôi là nhỏ đã bị..)nhưng lúc đó Tuấn Khải đi qua thấy liền dùng tay của mình nắm tay của nó lại và hất mạnh tay nó ra
-cô đang làm cái quái gì vậy?đây là trường học chứ không phải,là cái chợ?cô là giang hồ à hay là gái quán ba mà lại hành động như vậy?(anh vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng)
-hix,hix...Khải ca à anh hiểu lầm rồi là em sai khi đã làm đỗ thức ăn của Xuân An nên cậu ấy...(nhỏ tỏ ra vẻ yếu đuối)
-dù sao đi nữa coi ta cũng không nên đánh em như vậy?(hắn vừa nói vừa đẩy nhỏ ra sau lưng-cô mau xin lỗi em ấy đi(hắn nhìn nó)
Ní không nói gì chỉ biết đứng nhìn hắn và...
"Bốp"anh là cái thá gì mà nói tôi như vậy?(nói xong nó bỏ chạy vì nó không muốn hắn thấy nó khóc)lúc đó thì nhỏ Thư Kì thấy rất hạnh phúc khi Idol của mình đã giúp mình
Nó chạy ra sau trường chọn cho mình một chiếc ghế ngồi xuống,nó láy tay lau đi những giọt nước mắt nhưng có lau thế nào thì nó vẫn cứ tuông ra,nó nhùn thấy một đôi chân đang đứng trước mắt nó nó ngước đầu lên và thấy người đó không ai khác chính là Ngô Lỗi anh ngồi xuống cạnh nó lấy tay cảu mình chạm vào đài nó và lấy đầu nó nghiêng vào vai của mình để làm điểm tựa cho nó
-nghe nói em sắp về Việt Nam(anh nói với anh mắt buồm bã nhìn nó)
-vâng(nó trả lời anh)
-khi nào em đi(anh nhìn nó)
-chiều nay 7h(nó trả lời anh với ánh mắt khó hiểu)
-vậy anh ra sân bây tiễn em nha(anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu ní)
-ok(nó vui vẻ trả lời)
Nó  nói chuyện vui vẻ mà không biết hắn đang đứng một góc nhìn về chỗ nó,lúc này anh rất hối hận vì đã năng lời với nói anh cũng rất đau khi thấy người mình yêu thương đang vui vẻ bên người con trai khác.....
__TUA THỜI GIAN 6H CHIỀU___
khi nó và anh nói chuyện vui vẻ thì nó cũng về nhà soạn quần áo bà chuẩn bị cho chuyến bây sắp tới,nó xách chiếc vali từ cầu thang đi xuống,ở bên ngoài có chiếc taxi đang đợi nó,và vó cả ba mẹ đang đứng tiễn nó,hắn không có mặt ở nhà vì hắn phải luyện tập vũ đạo
-thưa hai bác cháu đi,xin lỗi vì đã làm phiền hai bác trong thời gian qua(nó vừa nói vừa cười)
-con bé này có phiền gì đâu chứ!khi nào rãnh lại qua chơi với bác(bà vừa nó vừa nở nụ cười hiền)
-cháu biết rồi(nó cũng cười)
-cháu đi đi kẻo muộn giờ bay(ông vừa nói vừa ôm nó)
-vâng tam biệt hai bác(nó bùa nói vừa vảy chào 2 người ông bà và cũng bước lên chiếc taxi ra thẳng sân bay
Tới sân bay TRÙNG KHÁNH
Nó bước vài thấy có hai người đang bước lại chỗ nó không ai khác đó là Diệu Nhi và cả Ngô Lỗi
-em đi mạnh giỏi nha,khi nào rãnh lại qua đây thăm tụi anh(anh vừa nói vừa ôm nó)
-vâng em biết rồi!(nó cũng đáp trả lại cái ôm của anh)
-này,qua đó nhớ gọi điện thường xuyên cho tao nha...hix,hix(Nhi chạy lại ôm nó chặt cứng)
-biết rồi mà,đừng khóc tao khóc theo đấy!(cũng ôm Nhi lại)
Cả nói chuyện vui vẻ đợi chuyến bay thì điện thoại của nó có tin nhắn nó mở ra xem không ai khác đó chính là.......Vương.....Nguyên nhà ta
"Đi mạnh khỏe nha,tui bánh quá nên không thể ra sân bay tiễn bà được xin lỗi nha"-Nguyên
"Ukm không sao nhưng tui có việc nhờ ông"-nó
"Ukm cứ nói"-Nguyên
"Đừng nói cho Tuấn khải biết,thôi pp tôi vào đây"-nó
"Ukm"-Nguyên
Chuyến bay 7h từ Trùng Khánh sang Việt Nam sắp cất cánh xin quý khách khẩn trương  lên máy bay,xin chân thành cảm ơn
-thôi em đi nha,pp hai người(nó vừa nói vừa vảy tay chào tao biệt hai người họ và tiến lại chỗ soát vé và lên máy bay.....nó nhìn cảnh ở sân bay Trùng Khánh và không quên nói câu
"Tạm biệt nơi này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài