Chap 16:TÔI SẼ TÌM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đã cất cánh,hắn vội vả chạy đến sân bay để giữ nó lại nhưng hình như hắn đã tới quá muộn,nó đã đi cách đây nữa tiếng chỉ còn hắn đứng lại với rất nhiều câu hỏi dành cho nó tại sao em lại đi?tại sao em không nói một câu từ biệt đã bỏ tôi mà đi?...đó là những câu hỏi mà trong đầu hắn bây giờ xuất hiện...
Cho mình nói về chuyện này tí nhá,lúc Nguyên nhà ta nghe điện thoại vô tình anh bước đến bên cạnh nhưng cậu không biết lại còn chúc nó đi đường bình an và hứa với nó,khi hắn nghe xong vội vàng hỏi Nguyên nhưng nguyên không nói vì đã lỡ hứa với nó,mặc dù vậy anh chàng nhà ta vẫn dừng biệ pháp dụ dỗ Nguyên cuối cùng Nguyên cũng nói nhưng khi anh đến sân bay thì đã rõ...
anh trở về nhà với một tinh buồn bã bước vào nhà ông bà vương thấy con trai mình tinh thần không được ổn cho lắm nên vội vàng hỏi chuyện
-sao thế con trai?ở công ty có chuyện gì à?(ông bà vương đồng thanh hỏi)
-không?!!con hơi mệt con lên phòng trước(hắn vừa nói vừa bước từng bước nặng nề lên cầu thang)
Còn về phía nó sau khi xuống sân bay nó vội về nhà bước lên phòng trong lòng nó bây giờ rất thoải mái,nhưng cũng có một xíu gì đó gọi là nhớ nhung nước mắt nó lăn từ mắt rơi xuống một chất lỏng màu trắng đang rơi
"Cốc,cốc"tiếng cửa phòng nó
-ai vậy ạ(nó lễ phép hỏi)
-là ba đây(ông nhỏ nhẹ nói)
-vâng ba vào đi(nó trả lời ông,và vọi vàng lâu những giọt nước mắt)
Ông mở cửa bước vào đến cạnh nó ông lấy tay mình đặt lên vai nó và nói
-ba biết con rất muốn ở bên đó nhưng....(ông nói đến đây ông lại ngừng)
-con hiểu mà không sao đâu ba..(nó vừa nói vừa cười để an ủi ông)
-con không giận ta chứ.(ông nhìn nó hỏi)
-không ạ,ba nói gì vậy làm sao mà con lại giận ba được con hiểu mà,không sao đâu ba(nó an ủi ông)
-thế con ngủ sớm đi chứ đi về mệt rồi?(ông vỗ vai nó nói)
-vâng,à bà(nó vội vàng gọi ông)
-sao thế con(ông ngoái đầu nhìn nó)
-nếu Tuấn khải có gọi gọi tới con xin ba đừng nói gì về con cho anh ta biết nha ba(nó nói vẻ cầu xin)
-nhưng...(ong nói chưa hết câu thì bị nó cướp lời)
-con xin ba đấy!con không muốn anh ta biết con sống ra sao đâu?con xin ba?(nó cố gắng cầu xin ông với những giọt nước mắt lăn dài trên má)
-thôi được ta sẽ không nói cho nó biết
-à con cứ nghĩ ngơi vài bữa cho khỏe rồi ta sẽ sắp xếp cho con đi học lại(ông vừa nói vừa nắm chốt cửa)
-vâng ba ngủ ngon(nó vừa lâu nước mắt vừa chúc ông)
-ukm con cũng thế nhé,con cưng(vừa nói vừa đống cửa)
Khi long bước ra khỏi phòng nó nhẹ nhàng bước tới cạnh của sổ của căn phong nhìn ra phia nói chân trời xa,nơi mà nó chỉ thấy màn đêm bao quanh,nó ngồi suy nghĩ về hắn,nó không luôn tự hỏi bản thân mình tại sao yêu hắn mà nó không nói cho hắn biết,nếu nó nói cho hắn biết có lẽ bây giờ nó cũng không phải về Việt Nam,nhưng dù sao đi nửa nó cũng không có dũng khi nó ra với hắn tại vì hắn mà nó đã xảy ra biết bao nhiêu truyện,cũng vì hắn mà nó không một cuộc sống yên ổn,nó ngồi suy nghĩ về cuộc sống tiếp theo nó sẽ tiếp tục cuộc sống mới mà không có hắn,liệu nó có làm được không?
Đắm chìm trong suy nghĩ và nó đã thiếp đi bên cạnh cửa sổ,một đêm vô cùng lạnh lẽo và tràn đầy cô đơn....
Đêm hôm ấy cũng chính là đêm hắn đã gọi cho ba của nó
Tiếng chuông đỗ thật lâu cuối cùng cũng đã có người nghe máy
-alo,bác trai(anh vội vã chào hỏi)
-có việc gì không cháu?(ông cũng vọi trả lời)
-bác có thể cho cháu gặp cô ấy được không ạ?!!(anh khẩn cầu xin)
-ta thật lòng xin lỗi,vì....(ông nói đến đây đành im lặng)
-con xin bác con chỉ muốn nói với cô ấy vài câu thôi con xin bác(anh nói trong nước mắt)
-ta cũng muốn cho con biết,nhưng cái ngày con bé về,nó đã mất tích ta đang sai người đi tìm kiếm nó,nên tạm thời ta chẳng có tin tức gì về nó cả(ông nói trong sự đâu khổ)
-bác nói sao cô ấy biến mất(lời nói của ông làm anh đứng sững sờ vài giây)
-phải(ông nó trong sự vô vọng)
-vậy cháu sẽ về Việt Nam chuyến(anh nói trong sự buồn bã)
-không cần âu cháu cứ ở bên đó đi,cháu về lại vừa tốn kém lại vừa tốn thời gian của cháu,chẳng phải cháu còn cồn việc ca hát của mình sao cháu cứ ở bên đó có tin tức gì ta sẽ gọi cho cháu(ông đang ăn ủi anh)
-vâng!có gì bác cứ nói với cháu cháu sẽ giúp(anh vừa nói vừa lo lắng)
-được ta cúp máy nhé!cháu cứ bình tỉnh từ từ rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra con bé thôi(ông cố gắng tạo niềm tin cho anh)
-vâng(anh vừa nói vừa cúp máy)
Khi cúp máy tim anh như có ai đang cố gắng dùng dao cắt nó ra thành từng mảnh,trong tâm chí của anh bâu giờ chỉ có một câu duy nhất
ANH SẼ TÌM EM,CHO DÙ EM Ở ĐÂU ĐI NỮA?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài