Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-vâng...nó tươi cười bước tới chỗ cậu
-thôi các em ôn bài đi nhé cô đi đây....nói rồi cô bước ra khỏi phòng....
Bây giờ nó mới để ý có biết bao nhiêu ánh mắt viên đạn đang nhìn về nó,có cả ánh mắt hình trái tim của các công tử nhà ta,nhưng nó vẫn tỏ ra không quan tâm đều nó quan tâm là làm sao mà nó có thể làm quen được chàng hót boy lạnh lùng đang ngồi bên cạnh của mình nên nó quyết định bắt chuyện với cậu ta
-chào cậu rất vui khi được làm quen....nó vừa nói vừa đưa tay ra bắt
Đối đáp cho cách làm quên của nó là cáu nhìn vô vô cùng lạnh lùng làm chết bao nhiêu trái tim của những con gái trong lớp trừ nó nhá....
-này sao cậu im lặng thế...cậu học ở đây bao nhiêu năm,cậu định học nghành gì,cậu có biết ở đây có cảnh nào đẹp không..v.v...nó vẫn coi tỏ ra thân thiện,nó cứ nói còn cậu ta chỉ chăm chú vào cuốn sách và cuối cùng giới hạn của cậu cũng đã hết và cậu cũng trả lời của nó...
-này cậu nói hoài không mệt à...cậu tỏ vẻ lạnh lùng,và kiêu ngạo
Nhưng nàng nhà ta đâu vừa khi nghe câu đí xong nàng cũng xổ 1 tràng...
-mệt chứ tui cũng là người mà sao không biết mệt,bộ câu hết câu nói rồi hay sao thế,tui nói chuyện với cậu là có phước cho cậu lắm nhá,tỏ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo để lừa tình con gái hả,xin lỗi cậu nha những người kia còn bị chứ tui không có nhá...nó nói 1 tràng làm cậu tức ói máu...
-cô,cô...anh chàng nhà ta không lời nào thoát ra được
-tôi sao hả,xin lỗi nhá bạn không có cửa đấu lại tui đâu....nó vừa nói vừa xoa cầm khiến cho cậu càng tức thêm...
Nó cũng chẳng bận tâm về cậu nữa mà lúc này nó lấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà nó thích nhất ra đọc còn cậu ta thì cũng chẳng quan tâm gì đến nó,nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó có lẽ nó cũng biết
Ái chà chà thôi kinh nghiệm của mình thì anh chàng này đã bắt đầu thích nàng nhà ta rồi đấy,nhưng thật tội cho anh chàng này vì trong lòng nó chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải mà thôi...
"Reng,reng"tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng reo
Nó mừng vội vã bước ra khỏi lớp nhưng chưa ra tới lớp thì nó đã bị 2 3 đứa cản lại nó thấy có bàn tay đang chắn ngang nên vội vã ngước mặt lên nhìn có con nhỏ cần đầu cứ lấy tay của nó mà nắm đuôi tóc nhìn nó không mấy thiện cảm,nó cũng chẳng quan tâm tiếp tục đi nhưng bị đàn e của con nhỏ cầm đầu kéo tay no lại lúc này nó quay mặt lại hỏi....
-tôi với mấy bạn cô quen nhau à?!!
Nó nhìn với ánh mắt vô cùng vô cùng tự nhiên
-trước lạ sau qen thôi?!!con nhỏ cầm đầu thoát ra với anh mắt khinh bỉ...
-thế à,có việc gì cứ nói thẳng đừng làm mất thời gian của tôi thêm nữa?!!!nó vừa nói vừa gỡ bỏ cánh tay bẩn của con nhỏ kia
-thì tao chỉ muốn nói mày nên tránh xa GIA HUY ra vì GIA HUY
Là của tao,mày hiểu chưa?!!!nhỏ vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mặt nó
-xong chưa,nếu nói xong rồi tôi đi đây?!!!bye
-à quên bạn GIA HUY gì đó mà bạn nói á có cho tôi cũng không thèm đâu nhá....nói xong nó bỏ đi bỏ lại 3 con kia với khuôn mặt ngơ ngác...
-mày được đó giám nói như vậy,tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ....con nhỏ cầm đầu đứng nhìn nó mà thoát ra
-đúng là xui xẻo giờ nghĩ trưa muốn đi ăn cũng không yên...nó vừa bước xuống căn tin vừa nói
Bước tới chỗ nó đã kêu biết bao nhiêu là món nào là kem,bánh oshi,kẹo....ai nhìn mà cũng phải sợ nó,nhưng nó không biết rằng từ cái ngày nó vào trường đã có người luôn luôn chú tâm đến của chỉ hành động của nó....
Nó đang ăn vui vẻ bỗng có những tiếng bàn tán xôn xao vào buổi biểu diễn sắp tới của nhóm nhạc đình đám của trung quốc không ai khác đó là TFBOYS🍀,nó cũng quan tâm nhiều lắm về thông tin liên quan đến nhóm hắn nhưng nó cố giả vờ là nó không quan tâm
Lướt qua bàn nó ngoài có 2 cô gái đang ngồi nói chuyện say sưa
-này TFBOYS sắp về VIỆT NAM rồi đó....
-thật hả,ôi tớ cầu tớ có thể thấy TUẤN KHẢI dù chỉ 1 lần thôi cũng được....
-ôi tớ công nhận anh ấy thật đẹp trai,lạnh lùng....bla....bla...bla
Nó đang vui vẻ nhưng khi nghe 2 nữ sinh đó nói vậy đôi mắt nó bắt đầu ngấn lệ hình như nó lại nhớ đến hắn rồi không biết bây giờ hắn ra sao,có nhớ nó hay không bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về làm nó không thể nào không ngừng nhớ hắn được...
Ở một nơi khác thì hắn cũng đang cố gắng mỉm cười để có thể quên nó nhưng làm sao a có thể quên nó khi nó là mối tình đầu của anh,anh yêu nó biết nhường nào sao nó lại bỏ anh mà đi không một lời từ biệt chẳng lẽ một câu nói tạm biệt với hắn khó đến vậy sao...
Đang suy nghĩ về nó thì có người đã làm vỡ tan cảm xúc...
-anh KHẢI anh sao thế,lại nhớ.......XUÂN.......AN à...
-không anh chỉ suy nghĩ linh tinh thôi..
-anh đừng có mà giấu tụi em tụi em tụi em biết là anh rất nhớ bạn ấy....VƯƠNG NGUYÊN không nhanh không chậm nói ra
-chẳng phải anh muốn lưu diễn ở VIỆT NAM là vì muốn tìm bạn ấy sao?!!!THIÊN TỈ cũng tren vào nói...
Đúng là anh muốn lưu diễn ở VIỆT NAM là vì muốn tìm cô nhưng anh lại sợ anh sẽ không tìm ra cô,nếu có tìm ra lại sợ cô không gặp anh....ảnh chỉ muốn gặp cô để hỏi cô vì sao đi không 1 lời từ biệt liệu anh có làm được điều đó không hay là sẽ không kìm được lòng mình khi đứng trước cô..
Về với XUÂN AN.
Nó đang ăn bổng dừng hoạt động và đứng dậy bỏ đi có lẽ là nó không muốn nghe tin gì của hắn nữa nhưng thật ra là nó rất muốn nghe nhưng vì sợ nó không thể kìm nổi lòng mình để không ngừng nhớ về hắn.
Nó bước về lớp có lẽ bây giờ nó đã thấy tạm trạng khá ổn nó hít hơi thở thật sâu,sau đó nó bước vào lớp có lẽ lúc này chuông báo hiệu vài lớp cũng vang lên nói vội vào bàn và tiếp tục học tập để làm giảm sự nhớ....nhung....về......hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài