Chap 19:TÔI LẠI MẤT EM THÊM MỘT LẦN NỮA?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ như hôm nay chính là ngày hắn về VIỆT NAM,bước ra sân bay có rất nhiều fan nữ theo nhau hò hét nào là
-VƯƠNG TUẤN KHẢI WO AI NI...
-TFBOYS ĐẸP TRAI QUÁ...
-VƯƠNG NGUYÊN WO AI NI
-THIÊN TỈ WO AI NI
-#$$:#'$%$###$%$....blabla
Những tiếng hét càng ngày càng náo nhiệt hơn và đông đúc hơn....cả nhóm bắt  đầu lên xe để về khách sạn,trên chuyến xe  hắn ngồi im lặng có lẽ là hắn đang suy nghĩ về nó thì phải....hắn vẫn muốn biết rằng nó còn nhớ đến hắn hay không?!!có theo dõi những trương trình hắn tham gia không?!!!có lẽ tất cả sẽ rất khó khi chính hắn cũng biết là nó có còn tình cảm với hắn hay không?!!!mọi suy nghĩ của hắn càng ngày càng phức tạp hơn....Vương Nguyên và Thiên Tỉ thấy hắn cứ im lặng nên đành kên tiếng hỏi hắn...
-này Khải ca lại nhớ về cậu ấy à...đổi lại đó là sự im lặng của anh cóvuf hắn đang tập trung  suy nghĩ về nó rất nhiều,nhận lại sự im lặng nên Nguyên và Tỉ đành nhún vai chịu thua với hắn...về phía nó thì nó đang chuẩn bị hành lý cho chuyến đi sắp tới có lẽ chuyến đi này sẽ giúp nó không gặp hắn và cũng có thể giúp nó quên được hắn liệu nó có thể quên được hắn không?!!hay vẫn nhung nhớ về hắn?!!!
Hắn thì sắp tới khách sạn còn nó thì đã chuẩn bị  hành lý đã xong và nó bước lên xe và tbằng tiến sân bay...
Qua đoạn đường giao thông tất cả đều dừng....sau 1 thời goan khá ngắn thì tất cả các xe có thể đê lại....ní đang ngẫm cảnh thành phố thêm 1 lần cuối thì....
Ôi không hắn qua nó đang xẹt qua nhau và có lex chủ có 1 mình nó biết thôi....sau sự việc này thì nó đã hiểu có lẽ nó và hắn có duyên nhưng không có nợ....còn về phía hắn là hắn cũng thấy đó chứ,cũng biết chiếc xe của nó đi qua mình đó chứ,nhưng hắn không biết mình nên làm gì bây giờ có lẽ là nó sẽ không muốn gặp anh đâu...
Sau 1 thời gian thù nó cũng tới sân bây...bước lên sân bay nó lại nhớ lại kĩ niệm đí kĩ niêm mà nó cũng phải rời đi chủ vì ba của nó không muốn bị tổn thương...cũng chính sắp đi nó muốn gọi cho hắn lắm nhưng nó chẳng làm được và chỉ gửi cho hắn 1 lời tạm biệt gián tiếp mà thôi....cảnh vật dần dần chìm xuống theo tâm trạng của nó,tất cả suy nghĩ đó cũng làm tâm trạng hiện giờ của nó,đang đắm chìm trong suy nghĩ thì'rầm'...mọi suy nghĩ của nó biến mất nó quay ra coi thử chuyện gì thì thấy có bà cụ bị ngã ní lật đật chạy đến đỡ bà...khi đỡ bà xong thù nó hỏi thăm bà vài câu bà cảm ơn rồi đi...cũng đến h nó check in nên nó lên quầy check in xong rồi nó bước vào trong ngồi vào cái ghế V.I.P,ý nơi này cũng có người ngồi cùng nhưngcó lẽ anh ta ngồi sai chỗ rồi nó ngồi ghế trong mà ní đành hỏi với giọng nhỏ nhẹ...
-này cậu ơi cậu ngồi sai chỗ rồi...cậu ta không thèm liếc nó lấy 1 cái làm nó quê...
-này cậu có biệt điếc không zọ?!!!
-này cậu kia...máu của nó lên tới não rồi....tức quá nó tháo kính của anh ta ra thì...."aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"la thấy trời xanh luôn ý...
Muốn biết ai thì chờ chap sau nhé....^^
Sory tới bây h mới đăng chap nhá thông của cho tui đi tại tui dạo này chuyện học hành của tui hk đc kết quả tốt nên h ráng cày để lấy lại thành tích....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài