Chap 5:CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ GIÚP EM NGÔ LỖI?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khuất khỏi tầm mắt của anh anh cũng quay về lớp học của mình và trong đầu anh có rất rất nhiều thắc thắc mắc về cô,cô bé đó là ai?học lớp nào?nhưng mình học ở đây đã được 2 năm mà mình chưa từng thấy cô bé đó,chắc cô bé mới chuyển đến thì phải?
Nó ngồi trong lớp trầm tư suy ngẫm mấy chuyện vớ vẩn bỗng nó bị Diệu Nhi và cả Vương Nguyên nhà ta hù một số làm nó muốn rớt tim ra ngoài.
-này cậu đang tương tư ai thế?đến nỗi tôi và Diệu Nhi vào mà cậu không biết thế?(Vương nguyên trêu chọc nó ấy mà)
-không có gì chỉ là nghĩ linh tinh thôi!mà này hai cậu bị điên à,hù như vậy xén làm mình rớt tim ra ngoài,hai cậu muốn mình chết sớm lắm sao?(nó nhăn mặt tỏ vẻ hờn dỗi)
-làm gì có,tụi này biết cậu là một đại tiểu thư danh giá như vậy làm sao mà chúng tôi dám chọc giận cậu được(Diệu Nhi lẽo méo xoa dịu nỗi tức giận của nó)
-này mấy cậu muốn chết à!này đứng lại cho tôi(cô vừa nói vừa đuổi theo hai người  bọn họ)
-tôi xin cậu đấy đại tiêu thư tha lỗi cho chúng tôi(Vương nguyên cầu xin nó)
-thôi bỏ qua cho mấy cậu đấy!tôi không đôi co với mấy cậu nữa?(nó vui vẻ bỏ qua cho hai người họ)
-à hai Cậu có đói không chúng ta đi ăn sáng nhá?(nó chu mỏ cầu xin hai người bạn của mình)
-thôi cậu đi đi chúng tôi không đói(hai người bọn học từ chối lời mời của nó)
-oh,vậy tớ đi ăn đây tớ đói quá...bye nha(nó vẩy tay chào hai người họ)
Tới căn tin nó đến vày thức ăn định lấy đò ăn thì bị cả đám fan cuồng của Tuấn Khải chặn lại
-này các chị muốn gì?(nó nhăn nhó trước hành động của mấy người kia)
-tao có làm gì đâu trả qua là tao muốn nói chiện với mày thôi!(hs đó nhìn cô với ánh mắt đầy câm hận)
-vậy xin lỗi nhá tôi chẳng có việc gì để nói với chị cả,tạm biệt(vừa nó vừa bước qua khỏi mặt của mấy fan của Tuấn Khải)
cô ta dùng tay của mình kéo một tay của nó lại,khiến cho nó bực mình.
-này mấy chị có vấn đề gì về tai của mình à?tôi đã bảo là không có chuyện  gì để nói chuyện với mấy chị rồi mà sao mấy chị cứ dây dưa hồi vậy?không thấy chán à(nó bực mình quát lên)
Nó dùng tay hất mạnh tay cô ra ra khỏi bàn tay của nó,làm cho cô ta đứng không vững
-mày dám à,tụi bây đánh nó cho tao(cô mất sĩ diện nên đành làm vậy?)
-này các cô đang làm gì đấy?(anh ta hỏi đám người kia)
-chúng em có làm gì đâu?(biện minh cho việc mình vừa làm)
-các cô tưởng tôi và Tuấn Khải không thấy gì?(anh khẽ nhăn nhó cho lời biện minh vừa rồi)
Nhhững hành động của các cô đều bị Tuấn Khải và anh ấy thấy tất cả nhưng chẳng qua họ chỉ muốn xem nó phản ứng như thế nào thôi
-các cô đi đi đừng để tôi nhìn thấy mặt các cô lần nữa(anh vừa nói vừa chỉ tay vào từng người một)
Bọn họ đi chỉ còn nó,anh và hắn,hắn định hỏi nó có sao không thì bị người bạn cùng lớp này của anh cướp mất lời
-em có sao không?
-em không sao cảm ơn anh vì đã giúp em
-không có gì?mà lúc sáng anh định hỏi tên em nhưng em đi nhanh quá anh chưa hỏi được?
-em tên gì vậy?
Hắn chợt xen vào
-cô ta tên là Xuân An
Nó khẽ cau mày lại nhăn nhó nói với hắn
-này anh ấy hỏi tôi mà có hỏi anh đâu?sao anh lại trả lời cho tôi chứ?
Cô vui vẻ trả lời câu hỏi lúc nảy của anh
-em tên là Xuân An,học lớp 10A4,mới chuyển về đây!
-thế còn anh tên gì,học lớp nào vậy ạ?
-anh trên là Ngô Lỗi,học lớp 11A4 cũng là bạn cùng lớp của Tuấn Khải.
-cảm ơn anh vì đã giúp em Ngô Lỗi!
Nó với anh nói chiện đất hăng say quên cả người đứng bên cạnh của mình là hắn,hắn đứng ở đó mà cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng
-cái thằng chết bầm lo nói chuyện với gái mà quên cả bạn
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học cũng đến ba người họ chia tay nhau và ai về lớp nấy
-thôi bye anh em về lớp đây?(nó chạy thật nhanh để về lớp)
-ukm(anh vừa nói vừa vẫy chào nó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài