Chap 6:RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể nào không thắc mắc hai người đã quen khi nào sao có thể nói chuyện thân như vậy chứ,mặc dù chuông reo vào lớp nhưng anh vẫn chạy theo nó cho được,chạy sắp đến chỗ nó anh dùng tay mình kéo tay nó lại hỏi:
-hai người quen nhau khi nào vậy?(anh hồi nó)
-hồi sáng thôi(nó trả lời thật nhanh)
-ukm?!!!
Hỏi xong anh cũng quay về lớp học vừa đi anh vừa nghĩ hai người họ mới quen nhau đâu cần nói chuyện thân mật với nhau như đã quen nhau lâu rồi chứ,mà sao lúc cô nói  chuyện với Ngô Lỗi thì cô luôn luôn cười tươi như vậy?còn khi cô nói chuyện với anh thì lại tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy?Xuân An anh không cho phép thân mật với người con trai khác?ôi không?trong đầu a bây giờ chỉ toàn nghĩ về nó?anh đã vào lớp của mình nhưng vẫn không thể nào không suy nghĩ về nó?trong lớp học anh mất tập trung vào lời giảng?
_tua thời gian tới lớp học của nó nha_
Vào lớp học bụng nó cứ biểu tình
Rột,rột...
-này cậu chưa ăn hay sáng hay sao mà bụng cậu cứ biểu tình thế?(nguyên lém lĩnh hỏi nó)
-ukm hoài sáng tới giờ tớ chưa có gì lót dạ cả,huhu(nó quay nhìn Nguyên nói tỏ vẻ buồn)
-sao thế?(nguyên hỏi nguyên nhân)
Reng,reng,...
-Á giờ nghĩ trưa ra rồi tớ xuống căn tin tìm đồ lót dạ đây.(nó vừa nói vừa chạy thẳng xuống căn tin)
-mình ăn gì đây ta?nó vừa đi vừa nghĩ muốn ăn mà nó muốn ăn khi tới đã thấy Tuấn Khải nhà ta đang ngồi ăn trưa cùng một cô gái xinh đẹp đó không ai khác là Âu Dương Na Na,hai người có những cử chỉ thân mật với nhau làm cho người nhìn thấy cũng phải ghen tức vì ghen tị.nó bước đến lấy cơm cùng lúc Ngô Lỗi cũng đến hai người,hai người họ tiến vào bàn ăn mà hắn với Na Na đang ngồi,hắn nhìn nó khi thấy nó đi cùng với Ngô Lỗi,trong lòng anh bắt đầu có sự ghen ghét về người bạn này,khi thấy anh ta lo chu đáo cho nó,nó ngồi xuống cúng chẳng nói gì,cứ cắm đầu vào ăn,một lúc sau Na Na thấy vậy cũng ra vẻ làm quen,mặt dù trong nó cô ta không muốn nhưng cố tỏ vẻ thân thiện với nó
-em tên gì?
-Xuân An(mặt dù nó trả lời câu hỏi của cô nhưng trong lòng cô muốn ăn càng sớm càng tốt để không phải thấy,hai người họ(ý nói Khải và Na Na)đang thân mật với nhau
-em xinh thật(ngoài mặt thì khen nhưng trong lòng thì chê nó đủ điều)
-vâng,em cảm ơn em đi trước(ní cứ thế chạy thẳng qua và tường và té
Rầm....
-ayzzzz!đau quá(nó qua vào tường té xuống rất đâu)
Tuân khải thấy vậy chạy tới chỗ nó lúc này cả hai người Na Na và Ngô Lỗi chẳng hiểu tại sao hắn lại chạy đến chỗ nó,hắn đến đỡ nó đứng dậy,nhưng nó không muốn sự giúp đỡ đó của anh,nên nó tự đứng dậy nhưng chẳng thể tự mình đứng nổi vì nó qua chạm rất vào tường rất mạnh nên chân nó cũng bắt đầu thấy vết thương ở đầu gối đang rỉ ra máu,anh thấy thế liền bế nó bước đi với mọi mắt đang đổ xô về nhìn nó,anh bế nó ra sau vườn đặt nó ngồi trên chiếc xích đu ở sau trường,còn anh đi lấy dụng cụ cá nhân để sát trùng cho nó,anh chạy tới với dùng nước ô xi già rửa vết thương cho nó nhưng nó không chịu,nên đã danh tự mình làm
-này để tôi tự làm(người ta đang ngại ấy mà)
-cô cứ ngồi yên đó đi(anh muốn tự tay mình rửa vết thương cho nó)
-tại sao tôi ph.....ải
-Ah....
Chưa nói hết câu thì anh đã lấy ô xi gia rửa vết thương ở chân nó làm nó rát không thể nào tả nổi
-này anh m....u...ố...n muốn giết tôi à?(nó vừa nó vừa nhìn anh với một con mắt khác,sao tự dưng bây giờ nó cảm thấy ở bên anh nó được bảo vệ)
-tôi xin lỗi(anh vừa nói vừa dùng miệng thổi vào vết thương của nó)
-có đỡ hơn không?(anh nhìn nó hỏi)
-ukm,đỡ rồi cảm ơn anh!
-tôi đi vào lớp học đây!(lúc này trái tim nó đang đạp rất nhanh,mặt lại ửng đỏ lên nên 36 kế kế chạy là thượng sách ấy mà,để anh không thấy khôn mặt của ní đang ửng đỏ lên)
Anh cứ đúng ngơ người ra vì những lời nó vừa nói ra,nó cảm ơn anh sao?câu nói đó mặt dù chẳng có gì quan trọng nhưng đối với anh thì nó lại khác câu nói đó là lần đầu tiên nó nói với anh với cái giọng nhỏ nhẹ của nó,anh đứng ngơ một thời gian dài thù chợt nhớ ra chân nó nó đang bị thương,anh chạy lại đỡ nó đi về lớp,nó cũng chẳng biết cách nài đành để cho anh đỡ nó vào lớp vậy?anh đỡ nó mà tim anh cứ đập thình,thịch...có vẻ bây giờ anh đang rất bối rối về nó thì phải?cuối cùng cái sự bối rối e thẹng đó cũng đã kết thúc,nó bước vào lớp,nó cũng không quên nhìn anh một cái coi như là lời cảm ơn,nó vừa bước vào thì anh nhắc nhỡ nó
-này cô đừng để té nữa đấy nhá!
Nó với anh vừa kết thúc cảm giác đó,thì nó lại ùa về thêm một lần nữa..
-ukm tôi biết rồi(nó e thẹng trả lời với khuôn mặt đang ở màu trắng thì chuyển sang đỏ)
Rồi anh bỏ đi,nó cũng về chỗ ngồi,chưa kịp ngồi thì nguyên đã tra hỏi
-này cậu sao thế?
-tớ bị té thôi à hông sao đâu,chày xước sơ à!(nó chu mỏ đáng iu trả lời)
-thế cậu với anh Khải ca là quan hệ gì?(lần này Nguyên nhà ta hỏi vấn đề khác)
-chỉ là người quen thôi à!
-ukm(cậu có vẻ hk muốn hỏi gì thêm)
______tua nhanh thời gian______
Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc lúc này nó đang về vương gia để nghĩ ngơi,anh thì cũng lúc đó lên chiếc ôtô của mình đến công ty luyện tập cho dự án sắp tới của nhóm anh.
_mới viết nên có gì sai xót mọi người bỏ qua nha,mọi người cứ bình luận,dở nói dở hay nói hay,cứ nói thật lòng nhá?!!!_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài