Chap 7:XUAN AN,LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h nó đã về tới nhà,nó bước lên phòng thì thấy hắn đang ngồi đó chờ nó,nó có vẻ khá ngạc nhiên
-này cô đi đâu đến giờ mới về đó?(anh đang giận yêu với nó)
-tôi đi...liên quan gì tới anh chứ?tôi nhớ phòng anh bên kia mà?(nó vừa nó vừa đi ra chỉ vào cái phòng của anh)
-à th.....ì!tôi đến để rửa vết thương cho cô không được à?(anh lấy biện minh thì có,chứ thật ra là a muốn nhìn thấy mặt cô thôi)
-không cần anh lo tôi tự rửa được!(nó từ chối sự giúp đỡ của anh)
Anh không nghe nó,mà nó đứng hơn là anh lơ lời của nó anh chạy đến kéo nó ngồi xuống ghế,rồi anh rửa vết thương cho nó,trong lúc rửa anh sợ đau nó,nên đã nhẹ nhàng rửa vết thương,cô đang chăm chú nhìn hắn,thì hắn hỏi làm cô giật mình
-có đâu không?
-à không
Cô không biết từ lúc nào cô đã để ý đến hắn,những cử chỉ hành động của hắn đã hớp hồn cô rồi sao?
-Này tôi có chiện muốn hỏi?(anh tỏ vẻ sự huyền bí)
-ukm,anh cứ nói(cô chấp nhận trả lời điều anh muốn nói)
-cô có bạn trai chưa?(anh nói thẳng không có chút ngại ngùng)
-chưa?(trời ơi!thật ra nó đang định nói có nhưng sao tự nhiên nó lại nói trái với ý nghĩ của nó vậy)
-ukm(anh tỏ vẻ hài lòng)
-mà anh hỏi chuyện đó làm gì?(cô có vẻ tò mò)
-không có gì thôi tôi về phòng đây!(anh nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng nó)
Cả tối đó và anh điều không ngủ được,nó cứ suy nghĩ tại sao anh lại hỏi nó câu đó?còn anh không ngủ được vì câu trả lời của nó,nó xinh đẹp như vậy tại sao lại chưa có người yêu?anh cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại và cũng nằm cười mổn mình,hai người họ sau sự đắng đo suy nghĩ cuối cùng thì cũng đã chợp mắt ngủ thiếp đi,nhưng khi trời vừa sáng thì Tuấn Khải đã thức dậy sớm,cho dù là ngủ chưa đủ giấc,còn nó là đại tiểu thư mà thức khuya thì đương nhiên sáng sẽ thức dậy muộn rồi,đồng hồ đã là 7h25phút cuối cùng nó cũng thức dậy,việc đầu tiên là nó sẽ làm VSCN,sau đó bước xuống ăn sáng,ngồi trong bàn ăn bây giờ rất đầy đủ có cả ba mẹ của anh,anh và cả ní giống như một gia đình thật sự vậy?nó tiến tới bàn ăn
-cháu chào cả nhà!
-chào cháu(ông bà vương chào nó)
-cháu ở nhà ta có thỏa mái không?không ai làm phiền đến cháu chứ!(ông hiền từ hỏi nó)
-dạ ở rất thoải mái bác ạ!
-nghe cháu nói vậy bác cũng yên tâm
Ông vừa nói hết câu thì người hầu đồ sáng tới,cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ,nhưng nó ăn no rồi nên cũng phải đành rút lui thôi!
-cháu ăn no rồi cháu xin phép đi trước đây ạ!cảm ơn bữa sáng của mọi người(nó đi ra khỏi nhà bếp)
-cháu ngồi chờ tí,đợi Tuấn Khải ăn xong rồi cháu cùng nó đến trường!(ông vương từ tốn nói với nó)
Ông vừa nói hết câu thì Tuấn Khảy cũng đứng dậy,đi ra khỏi bàn ăn
-con xin phép,con đi học đây ạ(anh cuối đầu chào ba mẹ rồi cũng bước đến chỗ cô)
Anh thấy cô đang ngồi,anh nhìn cô ra hiệu là "chúng ta đi thôi",nhưng khổ nổi co cứ mãi lo nghịch điện thoại nên cũng không thấy anh ra hiệu,anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ
-này chúng ta đi thôi
-ah,uk...(mặt cô đang nóng rang lên với hành động của anh vừa rồi)
Cả hai bước lên xe nhìn nhau,nhưng chẳng biết nói gì bây giờ hiện tai bây giờ trong chiếc xe cho ta thấy được bầu không khí căn thảng đang diễn ra,cuối cùng thì một trong những số họ cũng có người ngõ lời
-này làm bạn gái của tôi nhé?
-tôi,tôi....(nó lấp bấp)
-cho tôi thời gian suy nghĩ được không?
-uk,em cần bao nhiêu thời gian!
-cho tôi hai ngày nhé!
-được tôi sẽ đợi em!
Xe cuối cùng cũng đến trường nó cùng anh bước ra từ chiếc xe của anh mọi ánh mắt đều nhìn nó,khi vào trường chẳng có thiện cảm mấy về nó mà giờ nó bước ra khỏi xe của anh càng làm nhiều người thêm ghét nó.
Na Na đứng gần đó cũng không hiểu tại sao nó đi cùng xe  với anh lúc này mặt cô ta trở nên nhăn nhó khó chịu,tay nấm chặt tay thành cú đấm cô ta đánh vào tường miệng lẫm bẫm cái gì đó?đúng lúc Thư Kì đi qua thấy vậy nên cũng thêm chút mấm muối cho nó thêm sinh động
-chị Na Na à,chị thấy không cô ta đang bắt đầu làm thân với Tuấn Khải của chị đấy chị nên cẩn thận,loại người như cô ta chắc là hồ ly tinh rồi?từ trước tới giờ ai trả biết chị với anh ấy một cặp vậy mà cô ta mới vào đẫ phá hoại tình cảm của chị rồi?chị nên cẩn thận với cô ta đó?
Điều mà Thư Kì vừa nói ra làm Na Na trở nên tức hơn vì từ trước đến nay ai cũng biết cô thích anh nhưng chỉ có anh không biết cô thích anh,nói đúng hơn là anh biết nhưng không muốn nhận tình cảm đó của cô,bỗng cô heta lên
-ah...........Xuân An cô hãy đợi đợi đấy tôi không để cô toại nguyện đâu?
Thư Kì nghe vậy trong lòng trát vui trong lòng cô thăng nghĩ chuẩn bị có kịch hay để xem rồi.điều đáng sợ nhất là cô ghét nó nhưng cô lại không tự tay mình sử nó mà lại dùng chiêu mượn dao giết người,công nhân cô ta âm miêu thật,đúng thôi chúng ta muốn có cái gì đó thì bỏ ra một chút âm miêu để đạt được cái đó?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài