Chap 8: BA NGÀY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất vào lớp nó đã không chú tâm vào bài vở mà đến lớp nó lại nằm gục xuống bàn suy nghĩ vào chuyện đó,mà tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm nhưng nó lại không chú tâm thấy thế cô liền gọi nó gọi nó mấy lần nhưng nó chẳng thèm trả lời
-Xuân An,em có nghe cô nói không?(không thấy nó trả lời nên cô chủ nhiệm tưởng mình nói còn nhỏ nên em không nghe)
-Xuân An,em có nghe cô nói không?(lần này là cô đang bắt đầu tức giận)
thấy thế Nguyên nhà ta cũng lấy tay mình kêu cô nhưng chẳng có phản ứng
-này An cô kêu cậu đấy!
Lúc này là cô tức đển level max rồi nên đi thẳng đến chỗ nó nhìn nó lấy thước kẻ đập vào bàn "rầm"rồi cô nói với nó
-này Xuân An
Lúc này hồn nó từ đâu bay về theo sự tự nhiên nó đúng dậy trả lời của của một cách ngơ ngác nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
-dạ cô kêu em
-Xuân An trong giờ họ mà tâm hồn em ở để đâu đó,nảy giờ em có biết là cô kêu em biết bao nhiêu lần không?(cô cũng nhỏ giọng xuống một chút)
-dạ em xin lỗi(nó liếc nhìn Nguyên với con mắt đầy gian ác)
Nguyên hiểu nên cũng đã trả lời để không phải thấy ánh mắt đó của nó
-này tớ có gọi nhưng cậu không trả lời đấy nhá!(cậu giải thích cho nó hiểu là cậu vô tội)
Cậu vừa nói hết lời thù cô giáo cũng noí tiếp tí nữa hết buổi học em chạy cho cô 20 vòng sân trường và dọn sạch lớp cho cô
-vâng thưa cô
Lúc này trong lòng nó rất rất mệt lại còn phải thực hiện hình phạt của cô nó nữa chắc lúc về nó sẽ bị bệnh mất
Sau một thời gian dài ở trong bốn bức tường bao quay thì cuối cùng nó cũng được ra về,nhưng theo sự tự nhiên là nó sẽ bỏ tập vào cặp rồi đi thẳng ra cổng,nhưng hôm nay nó lại phải chạy 20 vòng trong thời tiết ôi bức nào chạy 20 vòng đã làm cho người nó lắm tắm mồ hôi.còn anh vẫn đang đứng chờ nó cũng ra về nhưng đợi mãi nhưng vẫn không thấy nó xuống anh quyết định lên lớp nó xem thử,nhưng khi đến lớp thì anh thấy nó đã nằm xuống sàn nhà và thiếp đi trong sự mơ màng,anh vội vàng chạy đến chỗ nó kêu nó nhưng chẳng có phản ứng gì cả
-em bị sao thế?
Anh sợ hãi nên đành vội bế nó chay xuống xe và bảo bác tài đến bệnh viện
-chạy đến bệnh viện nhanh lên(anh nhìn bác tài mà nói)
-vâng tôi đi đây(bác tài thấy cô gái nằm trên xe thì cũng đã hiểu một phần)
Ông chạy rất nhanh đến bệnh viện,khi đến nơi ông đã mở cửa xe cho anh anh bế nó chạy thành đến phòng cấp cứu tìm bác sĩ,đến nới nó được bác sĩ sơ cứu lâm sàn,sau đó chuyển nó tới phòng hồi sức,bác sĩ tiến tới chỗ anh,theo tự nhiên của một người chờ người thân anh đứng dậy hỏi bác sĩ
-cô ấy sao rồi bác sĩ
-à,cô bé đó không sao đâu cháu.chỉ là làm việc quá sức lại còn bị say nắng nữa nên cô bé ấy chỉ ngất thôi,tí nữa cháu làm thủ tục xuất viện cho cô bé,à về nhà nhớ bổ sung đầy đủ cho cô bé.
Bác sĩ vừa nói xong thì ông cũng bước đi để anh lại với một dấu hỏi to đùng,tại sao nó lại làm việc quá sức lại còn bị say nắng nữa chứ cuối cùng thì có việc gì xảy ra với nó vậy?
~QUAY LẠI THỜI GIAN LÚC NÓ XỈU ~
Nó chạy 20 vòng với thời tiết ôi bức lúc này cô đã mệt với lại đầy mồ hôi trên cơ thể cô định là dọn dẹp lớp xong thì nó sẽ về nhà và lao vào tắm,nhưng khi cô bước vào nhà vệ sinh của trường mình để lấy một cây chổi lâu nhà và một chiếc thùng đầy nước nó vừa lâu vừa hát bài linh tinh thì "rầm"nó đã bị ngã xuống nhắm mắt trong sự đau đớn,khi nó ngã xuống thì trong đầu nó vẫn nghĩ về anh.
-QUAY LẠI HIỆN THỰC-
anh đến phòng hồi sức của nó anh đến bên nó nắm lấy bàn tay của nó, không nói cứ nhìn nó với ánh mắt yêu thương sau một thời gian chờ đợi nó tỉnh lại anh cũng đã chợp mắt ngủ đi 1 lúc vì anh đã mệt,nó tỉnh dậy thấy anh nắm tay nó không không buông trong lúc đó nó nhìn anh với con mắt đầy yêu thương,lúc này nó mới biết nó quan trọng đối với anh như thế nào?nó cứ ngắm nhìn anh mà qên cả thời gian,bỗng điện thoại của anh reo lên,anh giật mình tĩnh dậy nhìn nó hỏi
-em tủng dậy rồi sao?(nói giọng ngái ngủ)
-oh(nó bất ngờ trả lời),mà anh không nghe điện thoại à?(nó nhắc anh)
-ah,anh quên mất(anh cầm lấy điện thoại)anh ra ngoài nghe điiện thoại(anh nhìn nó nói)
-uk(nó nhìn anh và lấy tay ra hiệu anh cứ đi)
Ra ngoài anh xem dòng chữ hiện lên màng hình,đó là quản lí của anh gọi anh
-alo,em nghe ạ(cậu vội nghe máy)
-cậu đang ở đâu đấy?(quản lí lo lắng hỏi)
-em đang ở bệnh viện có gì không anh?(cậu lo lắng có việc không tốt sắp diễn ra)
-cậu về công ty gấp giám đốc tìm cậu có việc(quản lí thúc giục anh)
-oh,anh chờ em tí(nói trong giọng bất an)
Kết thúc cuộc gọi anh bước vào trong với con mắt lo lắng cho nó,nó hiêu vì sao anh lại nhìn nó như vậy?lúc anh nghe điện nó đã vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của anh và người bên đầu giây.
-anh cứ đi đi đừng lo cho tôi,tôi sẽ tự đi về không sao đâu?(nó thúc giục nhìn anh)
-có được không(anh lo lắng hỏi nó)
-được mà anh không cần phải lo anh lo việc của anh đi(nó lấy tay ra hiệu bảo anh đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài