Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 --- Phiền Muộn

Phiền phức ~~~

Perth từ lúc vừa mới bước vào căn biệt thự này đến nay đều cảm thấy bực dọc đến phát điên, anh đã bị mẫu thân đại nhân liếc cho vô số lần, vẫn là nhịn không được bày ra bộ mặt khó ở. Perth không thích nơi đông người, mùi pheromone phức tạp, khiến anh đau đầu muốn ngất. Vậy mà các vị Omega còn đặc biệt thích bám dính lấy anh, mùi hương thơm ngọt khiến anh phát ngấy. Để tránh bị người khác kéo lấy hàn thuyên, anh tính toán đến gần lúc buổi tiệc bắt đầu mới bước vào biệt thự.

"PPerth~ anh đến rồi!" May đang mang trên người chiếc váy dạ hội trễ ngực màu trắng, chạy như bay đến cạnh Perth, ôm lấy tay anh không buông. Vẫn là mùi nước hoa muốn điếc mũi như thường. Perth nhớ lại biểu cảm Phao Phao chu mũi nói May hôi quá, nhịn không được khẽ cười.


Đương nhiên anh không biết được nụ cười nhạt bất chợt ấy đã bị mọi người xung quanh bắt được, rồi lập tức được hiểu sang một ý nghĩa hoàn toàn khác.


"Anh có mang quà cho em không?" May nũng nịu hỏi.


Perth không biểu cảm rút tay mình ra khỏi vòng tay cô, lấy hộp quà mà Cindy đã chuẩn bị trước đưa cho May. May mở hộp ra, kinh ngạc không nói nên lời, là chiếc lắc tay kim cương tinh tế, hễ là phụ nữ tất nhiên đều thích rồi.


"P giúp em đeo lên đi!" May thuận thế lại muốn đòi thêm chút phúc lợi.


"Perth cháu đến rồi." Chủ tịch của MG cũng là cha của May ông Tai bước đến, cười híp mắt chào Perth, "gần đây hiếm khi thấy cháu sang nhà chú chơi, May suốt ngày cứ nhắc cháu mãi."


Đối với trưởng bối cũng như đối tác kinh doanh, Perth vẫn duy trì lễ phép. Cung kính chắp tay chào hỏi.


"Cha, cha xem lắc tay PPerth tặng con này! Có đẹp không?" May lập tức khoe khoang.

Tai cưng chiều nhìn con gái, "Ta với mẹ con tặng cho con trang sức kim cương còn to hơn nhiều, cũng không thấy con khen một câu."


"Thì không giống nhau mà..." May chu miệng, lại xoay người đưa lắc tay cho Perth, muốn anh giúp cô đeo lên.


Có người lớn ở đây, Perth thật sự không còn cách nào từ chối, chỉ có thể cau mày giúp May đeo lắc tay, trong lòng thầm trách Cindy sao lại chọn quà tệ thế, tùy tiện mua một chiếc túi xách không phải tốt hơn sao? Rõ ràng là có một khoảng thời gian May không đu bám theo anh nữa, Perth mong cô ấy ở nước ngoài gặp được lang quân như ý, kết quả là ý nguyện bất thành, cô vừa mới về nước lại dính lấy anh như keo con chó.


"P, một lát nữa cùng em khiêu vũ khai tiệc nhé?" May vịn chặt lấy cánh tay Perth, vẫn cứ khư khư không muốn buông tay.


"Anh có hơi đói bụng, muốn ăn chút gì đó trước." Perth viện lý do thoái thác.


"Vậy em cùng anh ăn!"


"Không cần đâu, hôm nay em là nhân vật chính, rất nhiều người đang tìm em." Perth vẫn cứ ngữ điệu lạnh nhạt.

"Được rồi, vậy anh ăn xong nhớ đến tìm em đó! Chút nữa phải cùng em cắt bánh kem!" May vẫn bịn rịn rồi mới buông Perth ra, đi tiếp đón bạn bè của mình.


Perth gật đầu, xoay người đi đến khu đồ ăn nguội. Đi được hai bước liền nhấc tay ngửi ngửi, áo khoác vest đều là mùi nước hoa của May, cộng thêm mùi pheromone của cô là hương một loại hoa nào đó mà Perth chẳng biết, Perth chịu không được cởi ra vắt trên tay, dự định dự xong tiệc sẽ vứt luôn chiếc áo khoác này.


Lần sau nên tặng miếng dán ức chế pheromone làm quà cho cô ta mới đúng. Perth thầm mắng. Vừa nãy nói đói bụng muốn ăn chút gì đó cũng chỉ là lý do đuổi khéo May đi, việc ăn uống giữa nơi đông người như vậy khiến anh chẳng có chút khẩu vị gì cả.


Đang suy nghĩ lý do trốn khỏi bữa tiệc, ánh mắt của Perth liền bị món tráng miệng trên quầy thu hút.


Các bữa tiệc rượu ngày nay đều dùng món bánh tây làm tráng miệng, đặc biệt là món bánh macaroon màu sắc sặc sỡ được yêu thích nhất, lần này trái lại có chút khác biệt, là món tráng miệng truyền thống kiểu Thái. Quầy cũng được trang trí đơn giản trang nhã, đặc biệt là món luk chup được bày lên trên, món bánh được nắn thành hình các loại trái cây, nhỏ nhắn tinh tế, vô cùng sống động.


Nhớ đến tin nhắn của Saint, nói rằng muốn làm luk chup cho anh ăn, Perth vốn dĩ không thích ăn đồ ngọt lại nhón lấy một cái ăn thử, trong lòng thầm nghĩ chút nữa sẽ tìm cậu để ăn ké bữa ăn khuya là được rồi.


Ưm, hương vị không tệ, trong miệng thơm mùi dừa thoang thoảng, cắn một miếng, vỏ bánh trong suốt bên ngoài dai dai, nhân đậu xanh bên trong đầy đặn hương vị lan tỏa, có lẽ đặc biệt giảm lượng đường, không quá ngọt như loại luk chup thông thường. Rất vừa miệng.


"Xin chào, tôi muốn hỏi là luk chup này mua ở đâu vậy?" Perth chặn lấy nhân viên phục vụ mà hỏi, ba mẹ anh cũng thích ăn luk chup, hay là hỏi xem là của tiệm nào, sau này có thể thường xuyên mua.


"Hình như là của nhà bếp làm. Quản gia đặc biệt mời người về làm."


"Có thể mời người ấy ra, tôi có việc muốn hỏi." Tuy rằng cảm thấy sẽ không trùng hợp như vậy, nhưng Perth vẫn hơi có chút dự cảm.


Năm phút sau người đi theo nhân viên phục vụ đi ra, đã chứng thực cho dự cảm của anh.


Saint trề môi, tay nắm lấy chiếc tạp dề màu hồng hình rồng con đang mang trên người, đi đến trước mặt Perth.

"Quả nhiên là em." Perth cười rộ. Cũng là áo màu trắng giống như May, nhưng tại sao mặc trên người cậu lại đẹp đến vậy. Hơn nữa, tại sao mới hai ngày không gặp, Perth cảm thấy Saint lại đáng yêu hơn rồi?


"Ngài thông minh thật." Saint trừng mắt liếc anh.

Saint bây giờ đang rất giận, lúc nãy khi cậu đang bố trí quầy tráng miệng đã nhìn thấy Perth đi vào, sau đó tay còn bị một người phụ nữ thân mật ôm lấy, Saint chưa nhìn thấy rõ mặt người đó, nhưng cách ăn mặc có thể biết được là chủ nhân của bữa tiệc đêm nay. Sau đó là màn tặng quà, laị còn tận tay đeo lắc tay lên cho người ta.


Saint nhìn thấy mà muốn phát nổ, đen mặt quay về nhà bếp. Hôm trước còn nói muốn hẹn cậu, bản thân cậu cũng từ chối do bận, giờ lại quay sang tìm phụ nữ thế chỗ đúng không? May là trước đó chưa tin những lời dối gạt đường mật của anh.


"Em sao thế?" Perth cảm giác được sự bất mãn của Saint, nhưng lại không biết được tại sao.


"PPerth~" giọng nói nũng nịu của May truyền đến, Perth nhìn thấy Saint trước mắt đột nhiên trợn to mắt, rồi lại cau chặt chân mày.


"Chủ tiệc sinh nhật hôm nay là May?" Saint nhỏ tiếng hỏi, đồng thời lập tức xoay người đi, quay lưng với hướng truyền đến giọng nói của May.


"Đúng rồi, em chắc cũng biết May đúng không?" Perth gật đầu, chưa kịp hỏi thêm, Saint đã cất bước bỏ đi. Perth đang định đuổi theo, liền bị May kéo lấy cánh tay.


"P đang nói chuyện với ai thế? Tới giờ cắt bánh kem rồi, P đi cùng em đi."


"Sinh nhật của em, bánh kem em tự cắt lấy." Perth mất kiên nhẫn đáp.


"P~anh đã ba năm rồi không cùng em mừng sinh nhật, hôm nay khó khăn lắm mới đến, em không thể tha cho anh đâu."


"Anh không đồng ý em sẽ mách với cô chú là anh ăn hiếp em." May lập tức đưa ra con át chủ bài.


Chân mày của Perth cau chặt đến nổi gân xanh, tuy rằng vẫn nhớ nhung con người vừa mới trốn chạy ban nãy, nhưng vẫn không muốn rước thêm phiền phước giữa chốn đông người như vậy. Chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện đi theo May đến trước bánh kem, vẫn gượng ép như sắp chết mà nắm tay May đi lấy dao cắt bánh kem.

"Em muốn tự cắt, hay để anh cắt thay." Perth cực kỳ mất kiên nhẫn quăng ra một câu nói, không hiểu chỉ là cắt bánh kem thôi lại bày ra nhiều chuyện như vậy. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi đi đến sau bếp tìm cái con người đột nhiên tháo chạy ban nãy thôi...


...............

"Dada, sao không nghe điện thoại vậy?" Phao Phao đang chơi búp bê vải, quay sang hỏi Dada đang nằm đối diện bé.

"Là tên quỷ đáng ghét gọi đến, không muốn nghe." Saint chu chu miệng, giơ ra đôi chân dài miên man cuốn lấy con gái ngồi vào giữa hai chân mình.


"Ai là quỷ đáng ghét?" Phao Phao thuận thế nằm tựa lên người Saint, ngẩng cao gương mặt nhỏ hỏi.


"Hứ!" Saint vốn dĩ đang ôm con gái trên bụng lắc lư, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt y hệt Perth, lại không nhịn được giận hờn.


"Phao Phao, mau bịt mắt lại, chúng ta chơi trốn tìm." Saint chỉ huy con gái cưng.


Khi cánh tay mập mạp nhỏ xinh che đi đôi mắt long lanh, bản thân Saint lại ngồi im bất động, nằm dài trên nệm, móng tay bấm lung tung vào vỏ điện thoại iron man, như thế muốn vặt đứt chiếc vỏ điện thoại silicon.

Saint rời khỏi bữa tiệc không lâu Perth vẫn cứ liên tục gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu không hề nghe. Sau đó gửi tin nhắn Line, hỏi cậu đang ở đâu, Saint vẫn không trả lời. Đến lúc này trực tiếp tắt luôn nguồn điện thoại.


Ba năm trôi qua, gặp lại May lần nữa, Saint nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, sự việc của ba năm trước phút chốc dâng trào lên tận tim. Lại nhìn thấy cử chỉ của cô ấy với Perth quá sức thân mật, Saint đột nhiên cảm thấy những gì bản thân đã làm giống như một trò cười.


Đúng rồi, hai nhà là thế gia, quen biết bao nhiêu năm nay, cha mẹ hai bên cũng vô cùng thân thiết, còn hợp tác kinh doanh với nhau, dựa vào bản thân cậu có thể chia rẽ người ta sao?


"Phao Phao, tên quỷ đáng ghét dám cùng người ta cắt bánh kem, sau này chúng ta không thèm quan tâm tên đó nữa được không?" Saint lật người, vẻ mặt nghiêm túc thủ thỉ với con gái.


"Dada muốn ăn bánh kem sao?" Phao Phao nhận gen di truyền quá sâu sắc từ Saint, tự giác nắm bắt được từ nhạy cảm trong cả câu nói.


"Không phải đang nói ăn bánh kem, chú mèo nhỏ ham ăn này." Saint nhéo nhéo gò má của bé cưng, không nói nên lời.


"Dada nói không quan tâm ai, chúng ta sẽ không quan tâm người đó." Phao Phao chui tọt vào lòng Saint bày tỏ lập trường rõ ràng.


"Con gái ngoan lắm! Vậy giờ chúng ta đi ngủ thôi!"

Năm phút sau, Phao Phao cưỡi trên lưng Saint chỉ huy cậu đi đến tủ lạnh lấy bánh kem.


"Ăn xong nhớ đánh răng đó!" Saint xúc một muỗng bánh kem thật to cho vào trong miệng, dặn dò con gái. Hứ! Không có phiền não nào mà bánh kem không giải quyết được, chỉ là bánh kem hôm nay có vẻ không được ngọt như mọi ngày rồi.....


---- End Chương 12-----


Đấy, chương tên là Phiền Muộn, dị ai phiền muộn đây ta? Chủ tịch? Chủ tịch phu nhân? Reader hay là người dịch???? Nói chứ ai cũng phiền muộn hết á, ráng đợi đến chap sau để giải tỏa muộn phiền nhé, hihihihi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro