Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 --- Dỗ Dành


"Cạch cạch"


Lén la lén lút mở cửa, rồi lại rón rén thò quả đầu xù lông ra, dáo dác ngó nghiêng xung quanh một hồi, mãi đến khi không nhìn thấy chiếc BMW màu đen quen thuộc ấy nữa, Saint mới dám ló đôi chân đang mang dép lê của mình ra khỏi cửa. (Saint bảo bối của má lại trốn ai dị 😂😂😂)


Từ hôm sinh nhật May trốn về, Saint vẫn chưa từng nghe điện thoại của Perth, kết quả Perth hai ngày nay liền trực tiếp tới nhà chặn cửa, dọa đến nỗi khiến Saint nghe thấy tiếng xe rác đến cũng không dám ra, rác trong nhà đã hai ngày không vứt rồi, nếu còn không được đổ nữa chắc sẽ thối rùm lên mất. (Chủ tịch ơi, làm dị rồi sao con má đổ rác hử 😆😆😆)


Khẽ khàng vứt rác xong, lại khe khẽ chuồn vào nhà.... (Aw~~~ đi đổ rác thôi có cần đáng iu dị hông 😍😍😍)


"Đang trốn tôi sao?"


Ngỡ đâu hành trình vứt rác đã thuận lợi hoàn thành, Saint vừa khép cửa xoay người liền đụng phải một cái ôm ấm áp, dọa cậu cả người run lẫy bẫy, sau đó là giọng nói thân thuộc truyền đến bên tai, khoảng cách quá cận kề lần nữa khiến tim cậu loạn nhịp...

"Ngài... sao ngài vào được đây?"


"Tôi không vào sao tóm được em đây?" Perth mỉm cười nhìn người đang trong vòng ôm của anh, bất chợt siết chặt lực cánh tay, kiềm chặt Saint đang chuẩn bị chuồn đi lần nữa.

"Tóm... tóm tôi làm gì chứ? Tôi đâu có trốn ngài đâu." Saint nỗ lực nghĩ cách tự giải cứu bản thân khỏi vòng ôm của Perth, nhưng lại không có cách nào ra tay, bởi vì đôi tay cậu ban nãy vừa xách bao rác, không muốn làm dơ quần áo của anh, dằn co nửa ngày, trái lại chính là Perth mặt đỏ tai tía đột nhiên buông tay, thầm trách người trong lòng thật sự quá sức mềm mại đáng yêu. (Ủa chủ tịch củng biết đỏ mặt rồi hử 😂😂😂)


"Còn nói không trốn tránh!" Perth lại nâng tay giữ chặt cằm của Saint, cảm giác làn da mềm mượt sờ sướng cả tay này, thật khiến anh nghiện mất rồi. "Tôi gọi biết bao cuộc điện thoại? Tại sao không nghe, tin nhắn cũng không thèm trả lời?" (Gọi không bắt máy, nhắn tin không thèm trả lời, xách xe chặn cửa hai hôm mà chưa bắt được, hôm nay chủ tịch đánh liều đậu xe xa xa, rồi đi bộ đột nhập vào nhà hỏi cho ra lẽ, tội chủ tịch ghê, gặp được rồi không thèm hỏi, ôm ấp xong đỏ mặt buông ra, giờ lại mặt dày sờ mặt ngta, ủa ủa 🤣🤣🤣)


"Gần đây hơi bận, không có thời gian xem điện thoại." Saint chột dạ nói, thầm than tại sao bản thân lại không ôm Phao Phao bỏ chạy ngay trong đêm, để không phải bị người ta đến chặn cửa như này. Bởi vì toàn bộ lực chú ý để đang đặt vào việc nghĩ xem làm cách nào để lừa Perth, cậu vẫn cứ không ý thức được chiếc cằm của bản thân vẫn đang bị đối phương nắm trong tay tùy ý sờ soạng. (Chủ tịch sờ nãy giờ sướng tay hông 😙😙😙)


"Dada!" giọng nói non nớt của Phao Phao đột nhiên truyền đến, Saint giật mình ngẩng đầu, vừa hay đối diện đôi mê người của Perth. Lúc này, thần sắc đôi mắt này mang đầy vẻ phức tạp, có thâm tình, có hoài nghi, có tức giận, lại còn mang một chút kiềm nén khiến Saint khó hiểu.


Kiềm nén? Có phải bởi vì mình không nghe điện thoại nên muốn đấm mình không nhỉ? Phải biết rằng chủ tịch trước đây rất có quy củ, điện thoại reng trong vòng ba hồi chuông nhất định phải nghe. Saint lúc này có chút hoảng thật rồi.

"Chú chủ tịch đến rồi!" Phao Phao nhận ra người quen, liền nhanh tay nhanh chân, nắm lấy áo vest của Perth rồi thoanh thoát leo vào lòng anh.

"Hai ngày không gặp Phao Phao có nhớ chú không?" Perth cạ cạ gò má của bé cưng trong lòng mình, mềm mềm, mượt mà giống như chiếc cằm mình sờ ban nãy. (Sờ hết cha tới con, chủ tịch ham dễ sợ hà 😝😝😝)


"Nhớ." Phao Phao ngoan ngoãn đáp, "sao hai ngày nay chú không đến thăm Phao Phao? Cũng không kể chuyện cho Phao Phao nghe?"


"Chú có gọi điện thoại cho Dada, nhưng Dada không nghe, hay là Phao Phao giúp chú hỏi Dada tại sao không nghe điện thoại, được không?" Perth lập tức dùng hạ thủ công lược với bé con.


"Con biết! Con biết! Dada mấy ngày nay đang giận tên quỷ đáng ghét, nên không thèm xem điện thoại luôn!" Phao Phao ôm lấy cổ Perth, đắc ý nói.


"Phao Phao! Không được nói bậy!" Saint nhanh tay cản con gái cưng lại, muốn bế con từ trong vòng tay Perth, "Chúng ta vào trong nhà ăn sáng."

"Đợi đã." Perth thấy vẻ mặt hoảng hốt của Saint, liền biết cậu bị Phao Phao nói trúng tim đen, lập tức ôm chặt lấy bé con xoay người trốn Saint, "Phao Phao nói chú biết, tên quỷ đáng ghét là ai vậy? Dada tại sao lại giận tên quỷ đáng ghét?"

"Con cũng không biết nữa." Phao Phao lắc lắc đầu, "Dada không có nói. Nhưng Phao Phao biết, chính là tại tên quỷ đáng ghét cùng người khác lén cắt bánh kem ăn, không dẫn theo Dada!" (Con gái cưng mới nhỏ cái gì cũng rành hết trơn á, rồi thêm cái tật thích bán đứng Dada nữa chứ 😙😙😙)


"Phao Phao! Con còn nói bậy nữa Dada giận đó." Saint chu chu miệng, giả vờ giận hờn xoay mặt đi không thèm nhìn con gái.


"Chỉ là bánh kem thôi mà? Tiệm nào, để tôi dẫn em đi ăn. Dẫn luôn Phao Phao đi cùng có được không?" Perth chút nữa cười to, trong lòng thầm nghĩ bản thân sao lại xui xẻo như vậy, bởi vì một miếng bánh kem của một tên quỷ đáng ghét liên lụy, những hai ngày không gặp được Saint. (ủa ủa, chú chủ tịch ơi, sao chú vẫn ngok ngek như vậy, cục cưng Phao Phao giúp hết sức rồi nha, thôi chú ra kia quỳ vỏ sầu riêng dùm cái 🤣🤣🤣)


Thấy Saint thoáng chốc đen mặt, Perth cuối cùng đã cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. (Ờ, không đúng, quỳ sầu riêng tiếp đi chú 😆😆😆)


"Cùng người khác cắt bánh kem? Hử?" Perth nhớ lại tình cảnh gặp Saint ở nhà May, cậu lúc đó cũng giận đùng đùng, sau đó nghe thấy May tới tìm anh còn bỏ chạy vô cùng tốc độ, lúc đó May cứ kéo anh đi cắt bánh kem, sau đó Saint không thèm để ý anh luôn.


"Em giận bởi vì May à?" Perth cẩn trọng hỏi, trong lòng thì đang gào thét điên cuồng, Saint chính là đang ghen sao? Bởi vì bản thân ở gần người phụ nữ khác, nên ghen rồi đúng không? (chứ gì nửa chú 🙃🙃🙃🙃)


"Không có." Saint giành lấy Phao Phao từ trong lòng Perth, nhanh chân đi vào nhà, không thèm nhìn Perth đến một cái. Perth lắc đầu, chạy ra khỏi cửa đi lấy vũ khí bí mật đến. (Người ta ghen rồi đó, giận luôn rồi, chủ tịch liệu dỗ dành đi nha 😂😂😂)


"Phao Phao, chú ấy chính là tên quỷ đáng ghét đó, sau này chúng ta đừng có nói chuyện với chú ấy." (Đó, đó, công bố luôn rồi, liệu hồn nha chủ tịch 🤣🤣🤣)


Perth bước vào nhà lần nữa, liền nghe thấy Saint đang thủ thỉ to nhỏ với con gái cưng.

"Có ai ở nhà không? Có thể nói chuyện với tôi được không?" Perth đột nhiên bộc phát tính ham chơi, thế là phối hợp cùng hai cha con chơi trò chơi nho nhỏ.


Câu hỏi của anh đương nhiên không ai đáp, bởi vì một người lớn đang nghiêm túc giận hờn, còn một người nhỏ đang bịt chặt miệng, cố gắng nín cười, đang nhịn lại để không để ý tên quỷ đáng ghét này. (Phao Phao bữa bày tỏ lập trường ghê lắm, sao giờ muốn theo phe chú chủ tịch dị bảo bối, tội Dada quá đi hà 😚😚😚😚😚)


"Haiz, không có ai thèm để ý tôi thì thôi vậy, vậy tôi tự mình ăn hết đống điểm tâm này đây." Perth thong thả chậm rãi mở hộp điểm tâm trên tay, cố ý trải ra từng hộp từng hộp, bày ra cho hai bạn quỷ nhỏ xem.


"Wao, bánh bông lan hoàng kim nè! Xem tiếp xem còn có gì nửa đây? Luk Chup? Chor Muang? Bulan Dan Mek?" Mỗi lần Perth mở từng hộp ra đều sẽ giả vờ to giọng kinh ngạc, trong lòng thầm đoán xem Saint sẽ nhịn được đến hộp thứ mấy. (Chủ tịch ghê thật luôn ☺️☺️☺️)


Mấy món trên đều là điểm tâm tráng miệng truyền thống của Thái Lan nhé, mấy bồ có thể xem truyện hoặc phim Sợi Chỉ Đỏ để tìm hiểu nhiều hơn, trong nguyên tác để tiếng Hoa, xong phải gg tìm hình, xong phải tìm tên tiếng Thái, cuối cùng không biết dịch như nào, thôi xem hình cho dễ mường tượng nha

"Ôi chao, Luk Chup này còn nặn thành hình hổ con nữa này, nhìn còn đẹp hơn của ai đó từng làm luôn á!"

"Hổ con!'

"Ngài nói bậy bạ gì đó?!"

Hai cha con đã bị đánh bại đồng thời, cùng nhau ùa tới bên bàn ăn. (Xong, hai cha con bị fail ở hộp Luk Chup rồi 😂😂😂)


Saint nhìn thấy điểm tâm được bày trên bàn, đôi mắt lập tức phát sáng. Ngày nay có rất ít cửa hàng chuyên làm điểm tâm tráng miệng truyền thống kiểu Thái, đừng nói đến một lần có thể làm ra nhiều loại, vẻ ngoài cũng đỉnh đến như vậy.


"Ngài mua ở đâu thế, mau gửi địa chỉ cho tôi!" Saint nuốt nước bọt muốn thò tay vào bóc điểm tâm, liền bị Perth nắm chặt lấy cánh tay.


"Không phải gần đây bận quá nên không có thời gian xem điện thoại sao? Có gửi địa chỉ cho em, em cũng đâu có thời gian đi mua." Perth cố ý trêu Saint.


"Có thời gian chứ, nhất định phải đến tiệm này học hỏi một phen, trời ơi, hoa tím Chor Muang gắp đẹp quá đi, nhất định là bếp trưởng lâu năm làm rồi." Saint mắt không hề chớp nhìn nhìn cả bàn điểm tâm, nước bọt cũng muốn trào ra mất rồi.


"Muốn ăn không?" Perth dụ dỗ.


"Muốn!" Saint lập tức đáp, nương theo ánh mắt tinh nghịch của Perth, nhớ lại bản thân ban nãy vừa nói sẽ không nói chuyện với anh, liền đỏ mặt, " không phải... tại Phao Phao đói rồi, con bé còn chưa ăn sáng, con nít mà đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để chậm trễ. Tôi giúp con bé thử xem có nóng không." (Giá của Saint bảo bối bị đống điểm tâm quyến rũ xong đi mất tiêu rồi 😅😅😅)


Saint liếng thoáng nói một tràng, Phao Phao ở bên cạnh sớm đã được Perth lén đút cho hai viên điểm tâm rồi.


"Ngon quá na~~~" Phao Phao thỏa mãn huơ huơ đôi chân bé tí.


"Vậy có thể nói chuyện với tên quỷ đáng ghét chưa?" Perth cười tít mắt, cầm viên điểm tâm mà Saint đang liếc nhìn từ nãy đến giờ, tự nhiên nâng tay đút vào miệng cậu.


"Ngài đừng cho rằng chỉ với đống điểm tâm dởm này thì có thể..." Saint chảnh chọe lắc đầu từ chối, nhưng thấy đồ ăn vẫn là nhịn không được mà há to miệng, đến khi nhai bánh xong rồi, việc giận hờn cũng bị quăng ra khỏi chín tầng mây mất tiêu.

"Ưm, màu này chắc là màu từ hoa đậu biếc nhỉ?" Saint lại nhón tay lấy thêm một viên, vừa cắn vừa tỉ mỉ nghiên cứu một hồi.


Perth đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, dịu dàng nhìn. Lần trước thấy cậu làm Lup Chuk, liền đoán được cậu rất thích tráng miệng truyền thống kiểu Thái, thật không uổng công anh chạy đôn chạy đáo, đến tiệm này tiệm kia để mua cho đủ loại về. Đương nhiên, anh chắc chắn sẽ không nói với Saint rằng những tiệm này đều là do Plan giới thiệu. Quan hệ nhờ vả này, để mình anh gánh lấy là được.


"Làm điểm tâm hình như vui hơn là làm trợ lý cho tôi thì phải?" Perth khẽ hỏi.


"Đương nhiên rồi, tiền của chủ tịch ngài khó kiếm lắm luôn." Saint liền quyết tâm chọc ghẹo.


Cơ mặt Perth co giật dữ dội một hồi lâu.

"Tài nghệ nấu ăn của em đỉnh như vậy, sao trước giờ tôi chưa từng được nếm qua lần nào?"


"Sao chưa từng được nếm? Tôi đã làm cho ngài..." IQ của Saint bắt đầu trở về, lập tức im lặng.

"Em từng làm món gì cho tôi ăn sao?" Perth lập tức hỏi, nhưng trong trí nhớ từ trước đến nay thật sư anh chưa từng ăn qua món Saint làm mà.

"Không, không có. Chủ tịch cũng không thích ăn đồ ngọt, nên tôi chưa làm cho ngài thử." Saint hối hoảng nói năng loạn xạ.

"Em gọi sai rồi." Perth lại nắm chặt cánh tay của Saint. (Ròi, ăn xong ròi cho chủ tịch thả tính tiếp nha bảo bối 🌚🌚🌚)

"Hả?"

"Vừa nãy em gọi tôi là gì?" Perth vẫn khư khư không buông.

"Chủ tịch?" Saint lầm bầm mở miệng, sau đó liền hiểu được ý của Perth, lại không muốn anh thỏa ý, mím mím cánh môi mềm mại, "cũng chỉ là xưng hô thôi, sao ngài vẫn cứ cố chấp như vậy?"

"Nghe không hay, tôi vẫn thích em gọi tôi là PPerth hơn." Perth lắc đầu.

"Nghe không hay? Lúc tôi vừa vào làm PBai nói mọi người đều là sinh viên cũ của SWU, cũng không xa lạ gì cả, bảo tôi gọi P là được, chủ tịch lúc đó lập tức đen mặt, nói công ty là công ty, phải gọi là chủ tịch và tổng giám đốc." Saint vuốt vuốt cằm, vừa hồi tưởng vừa tiếp tục trêu.

"Trước đây là công việc." Perth bắt đầu giảo biện, "tôi nhớ là Saint trước kia không nói nhiều như vậy, còn không hề trêu chọc cấp trên, rồi còn nữa, em với tên Bai đó thân lắm sao? Tôi nghe thấy em gọi hắn cũng thuận miệng lắm." (Ghen rồi nha, PBai lại sắp bị trừ lương 🌚🌚🌚)


"Trước đây là công việc." Saint học theo giọng Perth phản bác. Tay đang nắm miếng điểm tâm đột nhiên ngập ngừng, trong lòng lại dâng trào nỗi niềm sâu xa. Nếu Perth không nhắc, cậu cũng đã sớm quên bộ dạng trước đây còn đi làm của cậu như thế nào. Chỉ nhớ rằng vị trợ lý hoàn mỹ luôn khiến chủ tịch hài lòng, một chút cũng không giống Saint của ngoài đời.

Chủ tịch thích công tư phân minh, Saint liền vô cùng quy củ, trước giờ đều không quá phận nửa bước; chủ tịch thích nghiêm túc chính chắn, Saint liền thu lại tính cách thích vui đùa cười nói của mình; chủ tịch thích thâu tóm tàn sát thương trường, Saint liền thay anh xung phong trận địa...

Những gì chủ tịch thích, Saint đều sẽ làm theo, những gì chủ tịch không thích, Saint sẽ thay anh đi làm. (Tui quýnh chủ tịch tiếp được chưa, xót bảo bối của tui ghê á 😭😭😭)


Saint nhìn sang Phao Phao đang chăm chú vùi đầu vào bàn ăn điểm tâm bên cạnh, cảm thấy sự xuất hiện bất chợt của con bé thật sự là một điều may mắn, để cậu có cơ hội làm lại chính mình, chính là hướng Phật tùy duyên của chính mình.

Lúc này cánh cửa đột ngột bị mở toang.

"PMean, anh đến có việc gì không?" Saint có chút kinh ngạc. Tiếng gọi thân yêu "PMean" này khiến Perth tức thì hiểu ra bản thân tại sao lại tối chấp muốn Saint thay đổi cách xưng hô như vậy.

"Anh đến đưa thuốc cho em, thuốc của em sắp uống hết rồi nhỉ." Mean đong đưa túi giấy trên tay, vừa nhìn thấy Perth, nụ cười trên mặt liền ngưng đọng, chiếc túi trên tay cũng được anh nhanh chóng giấu sau lưng.

---- End chương 14---

Chu choa, lại là một ngày truy thê lên voi xuống cho của chủ tịch ngok ngek 💁🏼‍♀️💁🏼‍♀️💁🏼‍♀️

Màn đụng độ giữa ba nuôi và ba guột (chưa được nhận lại) của Phao Phao sẽ ra sao, hay là hai anh nhào vào tẩn nhau một trận nhở 🤣🤣🤣

Mùng 1 vui vẻ may mắn nha các tình yêu, hôm nay được được nhiêu lì xì rồi? Thắng bài được nhiêu rồi nè? 💃🏻💃🏻💃🏻

Sài Gòn bị bắt đóng cửa phòng gym, làm tôi lạc lõng giữa dòng đời xô bồ này, biết dịch không được đi đâu chơi, nên dồn tiền mua đồ tập, tính khoe sắc năm mới trong phòng gym, xong cái đùng, cuộc đời vẫn thường chiếu cố tôi như vậy 😆😆😆

Tết này muốn cày mấy bộ đam, thể loại minh tinh giới giải trí, ngọt sủng ghê á, ai có bộ nào hay giới thiệu tui với 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro