Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, long time no see~~~ do you miss me? 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

Tình hình là dịch sắp quay lại, không biết tuần sau có được thi không, lo quá trời lo, không biết có nên đèn sách tiếp không đây 😭😭😭😭😭

Đang tới phần gây cấn nên mình biết mọi người đang hóng mình từng ngày, huhuhu, mình cũng khổ tâm lắm, học không được mà chơi cũng không xong, thôi hôm nay ráng mở mấy dịch chương mới cho mọi người gặm đỡ nhe 😍😍😍😍😍


Chương 23 --- Thủ Thỉ

"Đúng rồi, Phao Phao đâu rồi?" Saint dùng bữa xong, đường huyết đã lên, cuối cùng lý trí cũng chịu quay về. (Đấy, mấy Mae đã đoán đúng, Saint quên mất con gái cưng luôn 🤣🤣🤣)

"Yên tâm, con bé đang ở chỗ Plan, hôm nay sẽ dẫn con bé đi công viên giải trí chơi." Perth vội vàng mở điện thoại, chỉnh đến đoạn clip Plan gửi anh sáng nay cho Saint xem.


Bé Phao Phao trong clip vừa mới thức dậy, tóc xù xù ôm sữa hộp nhỏ uống một cách say mê, miệng nhỏ còn bla bla nói chốc nữa đi công viên giải trí sẽ chơi trò gì, ăn món ngon nào. Chẳng có một chút không thoải mái khi không có Dada bên cạnh. Saint trợn trắng mắt trong lòng thầm dỗi cục cưng nhỏ không có lương tâm này.

"Không cần làm phiền PPlan nữa, tí nữa em sẽ đón con về." Saint nói rồi muốn đứng dậy, lại bị Perth bắt lấy ôm vào lòng, nhướng người ở nơi hõm cổ cậu hôn loạn xạ một trận. (Chủ tịch nha nha nha nha, hihihi, hôn loạn xạ như cảnh hot ở ký túc xá Ep 12 LBC, xong chuyện rồi Ae hôn cổ Pete tới tấp á 🌚🌚🌚)

"Em không muốn cùng anh tận hưởng thế giới của hai người sao?"

"Không muốn."

Perth bị câu trả lời không chút do dự của Saint làm cho kinh sợ mất rồi, anh thật sự nghi ngờ có phải Saint đã thay lòng rồi không? (Dừa lắm nha chủ tịch 😂😂😂)

"Vậy anh càng không thể để em đón Phao Phao về, phải tranh thủ mấy ngày này bồi đắp tình cảm nhiều một chút. Nếu không con gái về rồi, địa vị của anh còn đâu. Hay là mình lên lầu, cùng nhau bồi dưỡng tình cảm nữa đi." Perth miệng thì nói, tay thì luồn vào bên trong áo Saint, vuốt ve vòng eo mềm mại của cậu, xúc cảm này thật sự khiến anh mê mẩn không nỡ rời tay.

"Anh không cho đón thì em không được đón sao? Em cứ đi đón đấy." Saint vùng vẫy nhảy xuống đất, kêu ngạo hất cằm, lấy điện thoại ra mới phát hiện rằng bản thân không hề có số liên lạc của Plan, càng không biết Plan đang ở chỗ nào.

"Anh đã tính toán từ trước đúng không!" Saint lúc này đã phản ứng lại, lao đến bóp cổ Perth hét lớn. (Vợ iu dữ ghê hôn 😘😘😘)

"Em bắt con gái cưng của anh đi mất hơn hai năm trời, mà anh không được bắt vài ngày sao?" Perth vừa nói vừa kéo người ta vào lòng, vuốt vuốt cổ tay cậu để cứu vớt chiếc cổ đáng thương của mình, "em đồng ý quen với anh, anh mới dẫn em đi đón Phao Phao." (Chủ tịch tâm cơ boy quá he 😄😄😄)

"Không chịu."

"Tại sao?"

"Em thích anh những 9 năm, cũng chuẩn bị bữa sáng cho anh hơn 2 năm, anh bây giờ chỉ nói một câu yêu em, em liền đồng ý quen với anh, như vậy quá dễ dàng cho anh rồi."

"Em nói gì? Em thích anh 9 năm rồi?" Perth ngạc nhiên đến độ muốn bóp gãy eo thon của người trong lòng, "chúng ta không phải mới biết nhau 5 năm sao?"

"Không có, không có, em tính sai rồi, nói nhầm nói nhầm." Saint ý thức được bản thân vừa nói hớ, vội vàng tìm lý do bổ sung.

"Saintsup, em vừa nãy đã đống ý với anh, nếu như còn có bí mật, thì phải chịu phạt đó." Perth nói xong liền bế Saint đi lên lầu.

"Đừng mà! Ban ngày ban mặt, anh làm gì vậy!" Saint đỏ mặt rồi, cố gắng dùng sức vùng vẫy, dép cũng bị hất bay đi mất, còn bị người ta bế lên lầu một mạch, xong rồi lại bị ấn xuống ổ chăn vẫn còn hơi ấm. Ngửi được mùi ái muội truyền đến từ trong chăn cùng với hương pheromone nồng nàn trên người Perth, Saint cảm thấy bản thân lại sắp chìm đắm trong u mê nữa rồi. Chiếc đầu nhỏ đang tính toán chốc nữa nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn, đến nhà vệ sinh tiêm một mũi thuốc ức chế.

"Làm em!" nét mặt Perth mang đầy vẻ đương nhiên. (Má ơi bụm mặt với độ mặt dày của chủ tịch rồi nha 🙃🙃🙃)

"Anh điên rồi!" (Đúng đúng, điên rồi 😂😂😂)


"Anh đúng là điên rồi, là do em khiến anh điên dại, em rốt cuộc còn chuyện gì chưa nói nữa đây?" Perth chống tay, áp người đè lên người Saint, đầu gối chặn đến, tách hai chân cậu ra. (Tư thế này Mae thích nha, hihihihi 🌚🌚🌚)

Cảm nhận được sự nguy hiểm nóng bỏng từ Perth, Saint bị dọa đến run rẫy cả người, vặn vẹo eo muốn dịch người về phía sau, "Em sẽ nói hết với anh, nói hết toàn bộ có được không. Anh ngồi dậy trước!"

"Anh không dậy!" thân thể Perth đang đè cậu lại nặng lực thêm vài phần. "như vậy em mới chịu nói sự thật." (Hihihihi 🌚🌚)


"Được được được. Em nói, em nói. Năm em vừa vào trường tham dự hội chào mừng tân sinh viên, anh đại diện hội học sinh phát biểu, anh năm tư còn em năm nhất, lúc đó em đã thích anh rồi, sau đó em đến tập đoàn Tannapon phỏng vấn cũng là vì anh. Em nộp CV đến chính là muốn trở thành trợ lý của anh. Rồi đó, em nói xong rồi." Saint muốn sớm được giải thoát, tốc độ ngôn ngữ như bay, nói xong cả người cũng đỏ rần, dái tai trắng trẻo lúc này đã đỏ đến muốn nhỏ máu.

"Em đó." Perth nhất thời không biết nên nói gì, vốn dĩ muốn ăn hiếp người dưới thân mình một trận cho hả dạ, nhưng lại không nỡ ra tay. Cậu trợ lý nhỏ này, càng hiểu sâu về cậu, Perth cảm thấy mình thật là một tên tra nam. Rõ ràng không làm gì cả lại trở thành tra nam, cảm giác thật sự rất kỳ lạ. (Kỳ gì kỳ, ra kia quỳ sầu riêng vì ngược con Mae mấy năm nay, ngay 😤😤😤)

"Phải phạt." Miệng thì nói vậy, Perth lại chẳng có động thái nào, chỉ dùng môi dịu dàng cọ cọ trên gò má trắng nõn của Saint, một chút có một chút không mà chọc ghẹo người ta.

"Anh chỉ biết ăn hiếp em, em không thèm quen với anh đâu." Saint xoay xoay đầu cố gắng tránh né đòn tấn công ôm nhu của Perth.

"Sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Sẽ bù đắp lại hết những năm qua, có được không?"

"Anh chỉ biết nói miệng thôi. Không có chút thành ý theo đuổi người ta tí nào." Chiếc cằm kêu ngạo lại hất lên, sau đó bị người ta nhẹ nhàng cắn cho một cái. (Xỉu nha xỉu nha 😁😁😁)

"Em muốn anh theo đuổi em à?" Perth tỉnh ngộ, cuối cùng đã hiểu tại sao cái con người đáng yêu này rốt cuộc đang chờ đợi điều gì mà sống chết cũng không chịu quen với anh.

"Vậy anh có theo đuổi không đây?" ánh mắt mê người truyền đến, Perth phút chốc đã bị câu mất hồn rồi.

"Em muốn anh theo đuổi em đến vậy sao?" Perth ngắm nghía gương mặt hồng hồng của Saint, mỉm cười hỏi, đưa ngón trỏ nhẹ nhẹ gãi gãi phía sau ót Saint, liếc nhìn tuyến pheromone của cậu đến ngẩng người, khó khăn lắm mới áp chế được xung động muốn cắn lên tuyến pheromone của cậu một cái.

"Đừng sờ, nhột." Saint nũng nịu kêu hừ hừ, giọng nói vừa phát ra liền cảm giác được ánh mắt nguy hiểm của Perth, tay anh cũng sắp trườn đến bộ phận nguy hiểm, cậu lập tức chuẩn bị chạy trốn lần nữa.

"Nhóm lửa rồi giờ muốn chuồn sao?"

"Anh không muốn theo đuổi thì thôi vậy, còn nhiều người khác muốn theo đuổi em lắm kìa. Hứ!"

"Theo chứ! Không theo em thì theo ai đây? Nhưng mà bây giờ việc khẩn chính là dập lửa, nếu không bị cháy khét mất rồi lấy gì theo đuổi tiếp đây." Perth nói rồi lại muốn tiếp tục cởi cúc áo, liền bị một cánh tay nhỏ nhỏ trắng trẻo đập cho một cái.

"Có người nào mới bắt đầu theo đuổi người khác liền muốn ngủ cơ chứ?" Saint nhỏ giọng trách móc.

"Vậy anh rất hân hạnh, trở thành người đầu tiên vừa theo đuổi vừa muốn ngủ, không chậm trễ việc nào." Perth hôn lên cánh môi hồng của Saint, "chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, không đuổi kịp tiến độ sao mà được?"

"Anh...lưu manh!" Saint cắn chiếc miệng đang làm bậy một cái.

"Anh vẫn thích em của trước đây hơn." Perth thở dài, giả vờ buồn bã.

"Em của trước đây?"

"Em của trước đây vâng lời lắm. Ngày nào cũng là: được, thưa chủ tịch. Dạ, chủ tịch. Ngài có cần gì nữa không, chủ tịch. Bây giờ, lúc nào cũng là: không muốn, không được, không thể." Perth nhéo nhéo gò má mềm mềm của Saint, trách móc.

"Em trước đây còn phải nhờ anh trả lương, đương nhiên phải nghe lời anh rồi. Anh chính là sugar daddy đó."

Perth nghe xong liền đứng dậy, lấy chiếc áo khoác vest đang treo trên giá áo, móc ra một tấm thẻ nhét vào tay Saint, hào sảng vung tay, "sau này anh cũng sẽ phát lương cho em, vẫn sẽ là sugar daddy của em. Chỉ cần em ngoan ngoãn, tiền cứ tiêu thoải mái. Ba đây sẽ yêu thương em thật nhiều."

Saint cầm chiếc thẻ trong tay, bị suy nghĩ hoang đường của Perth làm cho buồn cười. "Vậy ba trước tiên bỏ tay ra khỏi quần áo của em trước có được không?"

"Em nói của em, anh bận của anh, không ảnh hưởng." Perth cười hihi, tiếp tục sờ soạng Saint.

"Anh cứ như vậy em sẽ giận đó nha. Anh rốt cuộc muốn quen với em hay là muốn bao nuôi em đây?" Saint nghiêm mặt ngồi nghiêm chỉnh, đã cài lại cúc áo vừa nãy bị gỡ ra.

"Được, nói chuyện, nói chuyện. Em muốn nói chuyện gì đây?" Perth lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Perth đột nhiên ngồi ngay ngắn, không còn vòng ôm ấm áp, Saint cảm thấy trên người làm lạnh, nhưng cũng ngại mở miệng xin ôm, chỉ đành níu níu góc chăn không lên tiếng. (Đây đây để Mae ôm nha Saint bảo bối 😍😍😍)

"Em gần đây lại bắt đầu uống thuốc ức chế à?" Perth chú ý đến trên cổ Saint không thấy miếng dán ức chế, cau mày.

"Ừm."

"Sợ anh dị ứng?"

"Không phải, trước khi gặp lại anh, em đã bắt đầu uống rồi."

"Tại sao?"

"Thể chất của em tương đối đặc biệt, hương pheromone nồng, lại khó khống chế. Sau khi sinh Phao Phao lại càng nghiêm trọng hơn, lực hấp dẫn đối với Alpha vô cùng lớn." Saint ngượng ngùng giải thích, còn một nguyên nhân nữa mà Saint quyết định không nói với Perth, chính là trong hương pheromone của cậu còn mang theo hương vodka hòa lẫn, cậu không muốn thường xuyên ngửi được, lại không nhịn được nhớ anh. Cậu cảm thấy nếu như bây giờ nói ra, nhất định sẽ bị 'làm' ngay. (Sao cục cưng Saint đáng yêu quá vậy nè 🥰🥰🥰)

"Em hấp dẫn đến thế cơ à?" Perth bất mãn nói.

"Không có! Không có! Chỉ tại Alpha các anh không biết kiềm chế thôi." Saint trách móc, Perth thực sự quá biết nắm bắt trọng điểm, "Vì vậy em chỉ có thể dùng thuốc, cách này hữu hiệu hơn miếng dán ức chế, hầu như không ngửi được hương pheromone. Còn có thể điều tiết kỳ phát tình nữa."

"Hay là để anh đánh dấu em lần nữa, trên người em mang hương pheromone của anh rồi sẽ không sợ bị người khác dòm ngó." Perth nói rồi làm động tác như muốn xông đến, lại bị Saint giơ chân chặn lại, chốc nữa bị đá xuống giường. Theo quán tính nương người nằm xuống, kéo lấy Saint cùng anh áp sát thân thể vào nhau, nằm thẳng người trên giường.

"Thuốc này vẫn là không nên uống, có tác dụng phụ không?"

"Ừm, em có phản ứng hơi nghiêm trọng với thuốc này, dễ bị mất ngủ, đau đầu."

"Vậy không nên uống nữa." Perth nhớ lại trước kia trong ngăn kéo của Saint phát hiện thuốc trị mất ngủ và thuốc giảm đau.

"Không uống thuốc anh sẽ bị dị ứng."

"Anh uống thuốc chống dị ứng là được mà."

"Anh cũng không thể uống thuốc chống dị ứng mãi được. Kháng sinh không tốt cho cơ thể, uống nhiều sẽ bị lờn thuốc nữa."

"Vậy em dẫn anh đi khám bác sĩ đi."

"Được, chúng ta đi PMean khám là được."

"Không tới chỗ anh ta, anh cứ cảm thấy anh ta không đáng tin, nói không chừng còn lén lén hạ độc anh đó." (Chủ tịch cũng sáng suốt ghê he PMean đang sẵn sàng thịt anh nè 🤣🤣🤣)

Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, xuyên qua rèm cửa sổ trắng tinh chiếu xuống giường, rực rỡ từng tia nắng. Hai người vùi mình trong chăn, má kề má, mười ngón tay đan chặt, chàng chàng thiếp thiếp mà thủ thỉ tỉ tê. Trái tim Saint ấm áp muốn tan chảy mất rồi.

Tiếng chuông điện thoại của Perth đột nhiên vang lên không đúng lúc, anh mất kiên nhẫn bấm nghe.


"Nói."

"Chủ tịch, hôm nay có hẹn công ty MG bàn về dự án ngoài tỉnh lúc 10 giờ, bây giờ đã là 9 giờ. Tài xế bảo là đến nhà đón chủ tịch nhưng ngài không có ở nhà." Đầu dây điện thoại bên kia, Cindy không biết bản thân đã chọc giận chủ tịch chỗ nào, mới sáng sớm đã khó ở như vậy, phải cẩn trọng báo cáo.

"Hủy hết."

"Hủy? Dự án này không phải chính tay chủ tịch đấu thầu sao? Lúc này hủy rất khó ăn nói với bên phía MG ạ?"

"Không chỉ dự án này, dự án hợp tác với bên MG toàn bộ ngưng hết, sau này cũng sẽ không hợp tác nữa."

"Anh đừng..." Saint ở bên cạnh nghe được đương nhiên hiểu tại sao Perth làm như vậy, "Chuyện của May đã qua rồi, đừng để vì việc này mà ảnh hưởng đến tập đoàn."

Bên kia điện thoại, Cindy nghe được một giọng nam ngọt ngào dễ nghe khác đột nhiên chen vào, có chút kinh ngạc, mới sáng sớm chủ tịch đang ở cạnh ai nhỉ? Lúc chủ tịch đang nói chuyện điện thoại còn dám xen ngang.

"Việc anh tự biết lo liệu, em đừng lo."

Giọng nói của Perth lại truyền đến, chính là giọng điệu dịu dàng nhất mà Cindy chưa từng được nghe.

"Em không phải muốn quản chuyện của anh, nhưng mà anh đừng quá manh động, từ từ giải quyết ổn thỏa."

"Biết rồi."

"Chóc!"

"Ay ya, anh đừng mà! Đang nói chuyện điện thoại đó."

Cindy bịt chặt miệng, đè nén xúc động muốn hét lớn. Lúc nãy cô vừa nghe thấy gì vậy? chóc một tiếng, không phải là tiếng hôn sao????

"Chuyện của MG đã bàn xong rồi, tiếp tục nói chuyện của chúng ta nào."

"Vậy anh ngồi ngay ngắn rồi nói."

"Ngồi ngay ngắn không có không khí."

"Chụt~ chụt ~"

Cindy nâng lấy chiếc điện thoại chưa được cúp máy, truyền đến âm thanh nóng bỏng, muốn cúp máy nhưng không nỡ, không cúp lại không dám. Dây dưa hai phút đồng hồ đợi đến khi đầu dây bên kia, âm thanh được nâng cấp lên thành tiếng thở dốc nặng nề, mới đỏ mặt run tay cúp điện thoại...

--- end chương 23---

Bài tập về nhà: các bé hãy đoán xem khi nào chủ tịch mới được như ý đây 😁😁😁


Xì boi chương tiếp: tên chương "Cẩu Lương", và người được ăn dọng cẩu lương ngập họng lại là bé Cindy may mắn đó nhaaaa, hôm trước chỉ nghe tiếng, hôm nay được xem hình luôn naaaaa 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro