Chap 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mặc dù không liên quan đến toàn bộ cốt truyện nhưng nó lại có quan hệ mật thiết cho toàn bộ fic ( tui đag nói cái quần zì zậy ?? =_=' ).

_______________________Dãy phân cách huyền thoại ahihi -^v^-_________________________

Ở phía cuối đường vào khu nhà dân, có một cậu bé tóc hồng hồng như mấy quả đào chín được mùa, cái mặt bầu bĩnh hình như đang mếu đến mức muốn khóc tới nơi. Xung quanh bé là 1 đám nhóc du côn hay đi bắt nạt, chúng nó thường rình mò mấy đứa mong manh yếu đuối hơn nó rồi trấn lột đồ. Thằng đầu đàn trong 3 đứa giở giọng hách dịch 

" Mau đưa cuốn truyện One Punch Man ra đây, nhanh lên "  

" Nhưng mà mẹ mình mới mua cho, mình còn chưa đ.."

"Không cần biết, mau đưa ngay" 

Nó hất mặt lên trở giọng làm cậu bé kia nói chưa dứt câu. Thấy bé vẫn chưa chịu đưa cuốn truyện, nó tiến lại giựt lấy cuốn truyện từ tay cậu bé, nhưng cậu cũng đâu có vừa. Thế là hai đứa cứ giằng qua giằng lại, chả thể hiểu được tại sao giành giựt lâu thế mà cuốn truyện vẫn chưa bị rách ??? :D

Bỗng từ đâu ra có một con ch.. à nhầm, con cún bự chà bá xông đến. Cái mặt của nó đanh lại, hàm răng nhe ra lộ cái nanh nhọn. Nó chỉ grừ grừ thôi nhưng cũng đủ làm 2 thằng kia sợ chạy mất dép. Tình thế bây giờ chỉ còn bé trai tóc hồng, thằng nhóc đầu đàn và con chó.. í lại nhầm, con cún.

Sau lưng chú cún từ từ xuất hiện một cô bé mang vẻ đẹp đậm chất Châu Âu : Tóc thì vàng óng như vạt nắng đầu Hè, tung bay trong gió còn mắt thì xanh biên biếc như bầu trời trên cao, rộng lớn cùng làn da trắng mịn như sữa tươi. Tay cô cầm một bó hoa tim tím không biết hoa gì. Cô từ tốn tiến lại gần chú cún rồi vuốt ve bộ lông dày, trắng muốt của nó. Sau đó tay cô chỉ thẳng vào mặt thằng bé du côn kia :

" Kan, rượt nó cho chị, cạp nó luôn cũng được " Cô la to.

"Gấu gấu( tuân lệnh cô chủ )'' 

Dứt lời, chú chó ( kì này tui hổng có nhầm ahihi ) chạy ào về phía thằng bé kia, sủa gâu gâu. Nó sợ quá bèn bỏ cuốn truyện đang giựt kia rồi ba chân bốn cảng chạy như chưa từng được chạy, con cún đâu có tha dễ vậy, rượt như vận động viên marathon, có khi còn hơn nữa.

Thế là cuộc rượt đuổi đầy cẩu huyết kia bắt đầu. Chả ai biết bọn họ đi đến đâu, mà hình như cô bé tóc vàng kia không lo cho lắm. Mặt cô bình thản đỡ cậu bé dậy, sẵn tiện phủi giùm vài mảng bụi còn vướng trên áo cậu.

"Nè bạn ơi, bạn không sợ chú chó kia chạy mất à ???''Cậu hỏi.

"Samoyed là loài chó thông minh nếu được huấn luyện kĩ càng và tỉ mỉ, con Kan sẽ tự tìm được đường về nhà nên khỏi lo. Thiệt tình, con trai gì đâu mà yếu đuối dễ sợ, nếu tui mà không thả chó lại rượt thì cuốn truyện đó đảm bảo mất luôn cho coi !!!" Cô bé đó phủi phủi hai bàn tay, nở nụ cười tự đắc.

"Ờ ờ, thế bạn tên gì vậy ?? Để tui còn nhớ, mốt trả ơn" Cậu cười. Lần đầu tiên trên đời mới thấy có đứa cười ngốc đến thế ( nói toạc móng heo ra là cười ngu :))) ).

"Tên cúng cơm đầy đủ là Song Hyunmin. Nhưng cứ gọi Min là được rồi"

"Vậy hả, còn tui là Kang Euigeon. Thế thui, ngắn gọn súc tích"

Trải qua một ngày đầy huy hoàng, cuối cùng hai đứa mới biết tên của nhau. Rồi vài ngày sau cũng mới biết được cả 2 đều bằng tuổi. Rồi lại vài vài và vài ngày sau đó mới biết đều học cùng trường tiểu học, đã vậy còn được xếp cùng 1 lớp. Từ khi cả hai quen biết, Hyunmin và Euigeon luôn đi chung với nhau như hình với bóng. Mấy đứa bạn xung quanh tưởng 2 nhóc hẹn hò nên suốt ngày cứ đè đầu ra hỏi tụi nó hoài, nhưng chỉ nhận lại đúng 1 câu trả lời duy nhất :

"Tụi mình chỉ là bạn thui hà !!!"

________________________________________________________________________________

 Từ lúc Hyunmin gặp Kang Euigeon lần đầu tiên, thấm thoát cũng đã được 5 tháng ròng.

Vào một ngày đẹp trời cuối thu, Hyunmin hẹn Euigeon ra công viên nhỏ có cây anh đào to ơi là to được trồng ở giữa góc sân. Ngồi trên hàng ghế có những chùm hoa huyết tâm kế bên, cô thở dài. Hồi lúc Hyunmin còn học mẫu giáo, mẹ cô thường hay dẫn cô bé xem loài hoa này, bà Song luôn nói với Hyunmin rằng :

**"Đây là một trong những loài hoa đẹp nhất nước ta - hoa huyết tâm. Thế con biết tại sao người ta nói nó tượng trưng cho tình yêu tan vỡ không ?"

"Dạ, tất nhiên là không ạ !!"

"Nhìn thì sẽ thấy hoa có hình như những chiếc chuông nhỏ xíu hay trái tim hồng hồng. Nhưng nếu con chịu khó xem kĩ hơn thì sẽ thấy...

  chúng giống như một trái tim bị vỡ làm đôi và đang dần rỉ máu"**

Đang ngồi suy nghĩ về quá khứ thì Kang Euigeon tới. Ít nhất cậu bây giờ đã không còn yếu đuối như lúc 2 đứa gặp nhau lần đầu, không uổng công cô để cậu vật lộn với con Kan ngày này qua tháng nọ. Lúc đó quả thật là lúc cô cảm thấy mình đã rất vui trong suốt 7 năm tồn tại trên cuộc đời này, nhưng nó quá ngắn ngủi và Euigeon tốt nhất không nên biết sự thật này.

"Euigeonie à, tớ phải nói với cậu cái này..." Hyunmin nhìn cậu vui vẻ yêu đời ngắm những chùm huyết tâm, nụ cười trên môi cô bỗng cứng đơ.

"Sao vậy, bộ Minie mới làm mất đống hoa anh túc tím nữa à ? Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu hái hết cho" Euigeon nói, mặt vẫn tươi.

"..."

"..."

"Tối nay, gia đình tớ sẽ sang Anh. Có thể tớ sẽ không còn về Hàn Quốc nữa"

"Hả" Nụ cười tươi rói trên môi cậu vụt tắt. *Song Hyunmin của cậu nói đùa đúng không ? Mà Anh là cái gì thế ? Nước ngoài ? Vậy Hyunmin sẽ tới đó sao ? Cậu sẽ không còn được gặp Hyunmin nữa à ?* Hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Euigeon. 

"Nhưng tớ chắc chắn với cậu ta vẫn sẽ gặp lại nhau, bằng một cách nào đó. Vậy nên xin cậu hãy giữ sợi dây này" Rồi cô bé đặt cặp dây chuyền xuống chiếc bàn đá lạnh ngắt. Cặp dây này thật đẹp, 1 cái màu trắng mang hình tượng trưng cho nữ giới, cái còn lại màu đen tượng trưng của nam giới. Cả 2 sợi đều có cỏ 4 lá màu xanh ở giữa.

"Đây là..."Euigeon lắp bắp

"Sợi dây chuyền cỏ 4 lá tượng trưng cho 4 điều ước từ Thượng đế, lần lượt là : Niềm hi vọng, niềm tin, tình yêu và sự may mắn. Khi cậu đeo cái này, hãy nhớ

_ Tớ luôn hi vọng mình có thể gặp lại cậu.

_Tớ luôn muốn cậu hãy tin chúng ta sẽ tìm thấy nhau nhờ vào chiếc vòng cổ này, sớm thôi.

_Tớ luôn cầu chúc cậu sẽ gặp may mắn

_Tớ ..." Tới đây, cô không nói gì nữa. Đúng lúc có một làn gió thổi qua mát rượi, vài lọn tóc vàng óng của cô khẽ phất phơ. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biếc kia rồi đi mất, chỉ để lại một câu nói cuối cùng

"Tạm biệt"

Kang Euigeon lúc này đứng hình toàn tập, mặt cứng đơ. Nãy giờ cậu đã trải qua cái gì vậy ? Mọi chuyện cứ như một thước phim quay đều, cảm giác củ cậu lúc này trở nên trống trải khó tả, cứ như mình mới vừa đánh mất 1 thứ vô cùng quan trọng. Trên tay vẫn còn cầm sợi dây Hyunmin để lại, tự nhủ sẽ không rời nó nửa bước. Nhưng có điều cậu vẫn không hiểu

Hyunmin nói là cỏ 4 lá có 4 điều ước, vậy tại sao cô chỉ nói có 3 cái thôi thế ? Rút cuộc cái cuối cùng là gì ?

_________________________________Hồi tưởng ______________________________________

Vào buổi trưa, Song Hyunmin vừa đi học về đã thấy có một giọng nói uy nghiêm vang lên. Thì ra cha cô đang gọi cô ở trên lầu:

( từ khúc này trở đi là tiếng Anh hết nhen ^^)

"Catherine, con mau lên thư phòng nói chuyện với ta. Có một chuyện hệ trọng ta cần nói với con."

"Dạ"

Trong thư phòng, cô hơi bất ngờ khi thấy cả mẹ và ông Han quản gia đều ở đấy. Khi tất cả đều có mặt đông đủ, ông Robinson liền cất tiếng, không cần nhắc cũng biết cô không được quyền làm ồn, phá vỡ sự uy nghiêm này.

"Catherine, chắc con cũng đã biết mình đang có dòng máu lai đúng chứ. Vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề. Song Hyunmin chỉ là tên khai sinh ở Hàn Quốc chúng ta đặt cho con, thân phận thật sự của con là Nam tước Tiểu thư Catherine Robinson, con gái của ta - Nam tước Hendrick.A. Robinson."Cha cô nói, giọng vang lên đều đều và trầm ấm

"Nữ hoàng Elizabert đã viết thư điều cha con về Anh để giải quyết một số chuyện, trong đó có cả việc con cần phải ra mắt với toàn bộ quý tộc Anh vì con đã đủ tuổi. Chúng ta sẽ trở về London vào tối nay do Nữ hoàng cần cả con và cha con gấp."Bà Song tiếp lời, tay đặt bức thư trước mặt Hyunmin.

"Ông bà chủ cứ yên tâm, mọi việc nhở Hàn quốc tôi sẽ nhờ Mary quản. Xin hãy để tôi theo phục vụ cô chủ."Quản gia Han im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng. 

"Không , ông sẽ ở lại đây. Toàn bộ tài sản ở Hàn chúng tôi giao lại hết cho Song Joongki. Mặc dù thằng bé không có quan hệ máu mủ với tôi nhưng nó là anh của Catherine nên tôi sẽ để lại cho nó. Còn Catherine, cha xin lỗi nhưng xin con hãy quên cậu bé Kang kia đi."

Ông Robinson đặt tay lên vai cô, lắc đầu thông cảm. Sau đó, cả cha và mẹ cô rời khỏi phòng, ông Han cũng đi theo. Suốt cuộc nói chuyện cô bé chẳng thốt lên được câu nào, đôi mắt trong xanh kia đục dần như người vô hồn. Cô hiểu chứ, từ khi còn bé cô đã biết mình không hề giống những người khác, nhưng Hyunmin cứ im lặng rồi từ từ làm ngơ cho qua. Nhiều lúc cũng có nghĩ chắc sẽ có ngày mình qua Anh một chuyến, nhưng tại sao lại là lúc này cơ chứ ?

Ơ khoan đã, cha bảo phải chia tay cậu bé đó, lẽ nào ám chỉ Euigeon ?Không, không được, không được đâu, không thể nào như vậy được,...

"Không chịu, không chịu đâuuuuuuuuu "Cô hét lớn rồi khóc tu tu trong phòng

Cửa ra vào từ từ mở ra, tiếng cót két từ từ vang lên cả căn phòng làm Hyunmin quay đầu lại. Phía ngoài có một cậu bé tóc đen láy cho dù có được chải gọn thì vẫn có vài lọn xù ra, đôi mắt nâu kia chằm chặp nhìn cô rồi chạy lại vỗ về hỏi han :

"Sao Minie khóc vậy em, có chuyện gì thế ???" Cậu bé đó lo lắng hỏi, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô

"Oaaaaaa Joongki - hyung, cha không cho em gặp Euigeon kìa huhu "

"Chịu thôi, giờ không lẽ bắt thằng bé đó qua Anh chung em mới chịu à ?? Phải bái bai nó thui chứ đâu còn cách nào khác "

"Oaaaaa, giờ tới anh cũng vậy lun á ?? Ứ chịu âu"Hyunmin khóc đã to nay lại càng to thêm, hét banh luôn cái phòng.

"Thôi thôi đừng khóc nữa. Nè, cầm đi, cái này anh định mang chung với em nhưng có vẻ em cần nó hơn nên cho luôn nó. Trong phim người ta hay mang đồ đôi để làm kỉ niệm í, cứ đưa nhóc đó 1 cái đi" Joongki đưa cho cô dây chuyền đôi có hình cỏ 4 lá màu xanh lá cây rồi ra khỏi phòng, tay phủi phủi kiểu 'không cần khách sáo'. 

Song Hyunmin hay còn gọi là Catherine định hình lại được thời gian, vẫn còn sớm, vẫn còn kịp. Cô chạy ào ra phía sảnh, tay cầm chặt đôi dây Joongki tặng, cô gọi với ông Han đang ở ngoài vườn rồi chạy hút. 

"Bác Han, gọi cho mẹ Euigeon bảo cậu ấy gặp con ở công viên hay tới, nhanh lên nhé"

Ròi bóng hình nhỏ nhắn cùng mái tóc được dệt từ sợi nắng đầu Hè dần dần chìm hẳn trong ánh hoàng hôn.


________________________________________________________________________________

Àn nhon, lại là tui, Aoi đây các chế !!!

Tui thật sự, thật sự, really really cám ơn những người đã theo dõi fic này tới bây giờ. Thật sự là tui định đăng vào tháng 3 rồi nhưng mà tui phải dốc toàn bộ linh hồn của tui vào Kiểm tra HKII, đã vậy gia đình tui còn thu luôn cái laptop tui coi như mạng sống nên tui có muốn viết cũng không được.Tui cũng chân thành xin lỗi vì đã để lâu như thế, cho nên thi xong là tui nhào vô viết ngay lun nè. Bà con đừng bỏ tui nha, xin lun đấy TT^TT

À sẵn tiện nói lun. Bà con nào thắc mắc tuổi thật của tui thì để tui nói cho nghe. Bà con gọi tui là em hay friend, bồ, bạn, thím bla bla blo blo đều được nhưng đừng gọi tui là chị. Tui còn nhỏ lắm, chưa có kinh nghiệm gì hết á, cũng đừng gọi tui là tiền bối, tui không có gạo cội tới mức đó đâu, tui còn non lắm, non không ngờ lun đó. Tui xưng hô "tui" zậy cho nó thân thiện tí, chứ ai lớn tuổi hay = tuổi tui đều xưng chị em hết, cùng lắm xưng tui thoi.

Fic này bà con nào xem chùa tui không có giận đâu, hoan nghênh là đằng khác. Muốn thì cmt, không thì thôi tui không ép. Chỉ cần bà con follow tui là được rồi, thực sự tui cũng không biết cái nút " vote " nó có giá trị gì nên cũng không suy nghĩ tới. Tui sẽ dựa vào lượt read cùng với các comment ( nói vậy thui chứ tui cũng cần mấy cái cmt quý báu lắm đó ) để quyết định có viết tiếp hay không. Nói thiệt 1 ngày tui chỉ có thể viết được dưới 1000 từ thui vì thời gian chơi của tui có hạn, để viết được cái chap này tui phải để làm bản thảo 3 ngày lận đó ( cảm thấy tội lỗi vl ra )

Tui muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã chờ fic này, 20 reads đó tui cảm ơn tận đáy lòng. À quên, đây chỉ là chap 0 thui nên hơi ngắn nhé,toàn bộ chap này kể về quá khứ của nữ 9. Chap 1 mới thực sự bắt đầu câu chuyện nên bà con nhớ ủng hộ nhen, tui chưa có show hết khả năng của tui đâu héhé

Hẹn gặp lại ở "Chap 1 : Kang Daniel - Gặp lại" nhé !!! Pái pai !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro