Chap 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cậu không thể ở lại vì tớ sao ?"

"..."

"Làm ơn đi, không có cậu tớ cô đơn lắm !! "

"..."

"Năn nỉ cậu luôn đấy !!!"

"..."

"..."

"Xin lỗi..."

___________________________________________________________

Cô giật mình tỉnh dậy, thở gấp. Đồng thời khi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trước người, tiếng thình thịch, thình thịch đập càng lúc càng nhanh như nhảy múa tưng bừng. Hyunmin thở dài chán nản

"Lại nữa"

Giấc mơ về cậu bé đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí như muốn trêu đùa, giễu cợt. Nó xuất hiện nhiều đến mức chính bản thân cô đã quên luôn việc mình bắt đầu mơ về nó từ lúc nào. Khẽ vò rối mái tóc màu cà phê trên đầu sau đó nhìn cái gọi là "hiện thực" trước mặt, quả không tránh khỏi cái tiếng thở dài đợt 2

"Haizzz, lại nữa rồi"

Đây là lần thứ n Hyunmin ngủ gục trên chính cái bàn gỗ của mình. Làm như vậy riết thành quen, bây giờ cô còn thân với cái bàn hơn cả chiếc giường thân yêu đến mức bà Song lúc nào cũng cằn nhằn, chì chiết về việc cô ngủ gục trên bàn. Nhưng biết làm thế nào bây giờ ??? Tật xấu thường rất khó bỏ không phải sao ?! Ầy, người ta ngủ quên là có lí do chứ bộ. Tại phải ngồi sáng tác nhạc cho bài hát mới, với lại viết cái nào cũng cảm thấy không vừa lòng nên mới thức thâu đêm suốt sáng. Đúng lúc đó tiếng "cạch" phát ra từ cửa.. Ấy chết, nhắc mới nhớ, hình như...

"Catherine Victoria Robinson, con mà không chịu dậy ngay bây giờ thì ta sẽ... Ááááá, cái đống lộn xộn này là sao hả ?!!" Bà Song vừa vào đã ré lên làm người vừa được gọi tên phải rùng mình, vừa hay lúc đó mồ hôi túa ra như tắm. Hàng đống mảnh giấy bị vò nát thành cục "được" chất đống trong căn phòng lớn, sách tuy đã để gọn một góc nhưng vẫn còn vài cuốn nằm rải rác dưới sàn. Nói cái phòng như "bãi chiến trường" quả chẳng sai  

"Mẹ à, con đã nói là trước khi vào phải gõ c..."

"TA KHÔNG QUAN TÂM !!! Đường đường là Nam tước tiểu thư mà lại để phòng bừa bộn thế này thật chẳng khác gì con đang bôi tro trát trấu vào mặt gia đình. Đúng 12h phải có mặt ở phòng khách, sẵn dọn cái phòng luôn đi " rồi bà đóng rầm cửa lại đi một mạch. Mẹ Song của cô trước giờ luôn thế, lúc nào cũng làm một trận cuồng phong xong ra ngoài như chưa có gì xảy ra. Thậm chí Cha cũng phải cạn ngôn trước việc này, thế nên đành phải cam chịu. Lôi chiếc váy màu xanh ngọc dài đến đầu gối cùng áo đăng-ten trắng từ cái tủ cũ kĩ, cô chuẩn bị kĩ càng rồi ra khỏi phòng. Tất nhiên là đi sau khi dọn xong cái đống rác kia

12h trưa

Mẹ cô ngồi trên ghế salon trong phòng khách, tay nhâm nhi tách trà hoa cúc còn cha thì đọc tờ báo như thường lệ. Vì không có vị khách nào đến hôm nay nên họ mặc đồ thường ngày.

"Chà, nhìn con bây giờ giống như mấy cô nhóc tì 3,4 tuổi ấy nhờ ! Hàizzz, nếu như con cao thêm vài cm thì tốt rồi" Ông Robinson nhìn cô bước xuống cầu thang, thở dài thườn thượt. Hôm nay cô mặc chiếc áo đăng-ten trắng thắt nơ đen cùng váy màu xanh ngọc dài đến đầu gối, mang thêm giày búp bê đen và vớ ren trắng. Màu nâu cà phê của tóc cộng thêm đôi mắt xanh biếc càng tôn lên dáng người nhỏ nhắn hack tuổi của cô. Bây giờ nhìn cô giống như một con búp bê dễ thương vậy. Sau khi ngồi xuống cái ghế ở phía đối diện, Hyunmin nghĩ thầm. Trước giờ rất hiếm khi thấy gia đình 3 người tập hợp đông đủ như thế này, bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao ?! Cô nuốt nước bọt, hai cái người này định im lặng đến chừng nào đây ?

"Bảo có chuyện cần nói mà lại im lặng nãy giờ là sao ? Hai người đang nợ con 1 lời giải thích đấy." Tiếng nói nhẹ nhàng ( đành phải ) vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ này.

"À đúng rồi, ta quên mất. Ta đã dặn ông Han tối nay con sẽ về Hàn Quốc nên con mau dọn hành lí đi."

"CÁI GÌÌÌ, cha đừng có đùa. 10 năm trước cha đột ngột bắt con sang London rồi bây giờ cha lại bắt con về Hàn. Rút cuộc là cả 2 người có ý gì đây ?" Cô đập bàn gào to. Bà Song thấy thế cực kì tức giận, toan định mắng thì bị ông Robinson cản lại. Trái ngược với tính bốc đồng nóng giận của con gái, ông chỉ thản nhiên đặt tờ báo xuống bàn rồi cầm tách trà lên

"Ước mơ của con luôn là ưu tiên hàng đầu của ta, nhìn con chán nản với hiện tại ta cũng chẳng vui hơn là bao. Chi bằng đưa con về Hàn cho JoongKi lo liệu, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu con không có ý kiến gì thì tối nay khởi hành luôn,mau lên chuẩn bị đi. " Tới đây cô không nói gì, chỉ có thể nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao ?  Tại saohọ lại biết nhạc sĩ là nghề cô đang theo đuổi ? Mà nghĩ kĩ thì lời đề nghị này xem đi xem lại cũng chỉ có mình cô được lợi. Vừa được làm điều mình thích vừa tránh khỏi cái tước vị đáng ghét kia, không những thế còn được gặp người anh yêu quí... Chà, coi bộ lần này phải về thật rồi !

"À, khi đi nhớ mang cái này theo" Thấy Hyunmin định đứng dậy nên bà Song đặt 1 cái băng casset cũ xuống bàn. Cô nhìn nó 1 lúc rồi cầm lên, khi sờ xung quanh mép băng mới phát hiện ra. Vui quá ! Cái dòng chữ ngắn gọn này chỉ có thể là bác ấy...

_ Bác Porter gửi đúng không mẹ ?

_ Ừm

Sự nóng nảy lúc trước bây giờ đã được thay bằng cái mặt hớn hở cùng nụ cười trên môi. Porter Robinson là anh trai của cha cô đồng thời là một nhạc sĩ. Hyunmin luôn thích những bài hát ông sáng tác, luôn hát những bài đó khi buồn chán. Mỗi lần nhìn ông biểu diễn trước giới thượng lưu, trong lòng cô ngập tràn sự ngưỡng mộ. Porter chính là thần tượng của cô, là người mà cô muốn trở thành. Chắc chú ấy biết mình sắp đi nên mới gửi đây mà !!!

Cầm trên tay cuốn băng trông đã cũ, Hyunmin nhanh chóng trở về phòng thu xếp đồ đạc. Chuyến bay cuối cùng sẽ khởi hành vào 11h30 tối, nghĩ lại cũng chả cần phải gấp nên Hyunmin nằm lăn trên giường. Bên cạnh cô là một sợi dây chuyền đen có mặt dây hình chiếc gương tượng trưng cho nữ giới màu trắng, bên trong nổi bật một ngọn cỏ 4 lá màu lục. Cô nhìn nó một hồi lâu rồi giơ lên không trung

"Đã 10 năm trôi qua, không biết cậu ta còn giữ sợi dây đó không nhỉ ?"

Tạm cất suy nghĩ ấy qua 1 bên, cô cầm lấy cuốn casset cũ mẹ vừa đưa khi nãy. Xem kĩ thì thấy bên trong cuốn băng đó có một mảnh giấy nhỏ, cô liền lật ra xem. Vẫn là nét chữ gò gò, nhưng chính những nét chữ đấy đã tạo ra rất nhiều bài hát hay cho nhân loại

Catherine thân mến

Đã 2 năm ta chưa được gặp con. Sao rồi, con vẫn khỏe chứ ?

Ta nghe cha con kể rằng con sẽ về Hàn Quốc. Thật tiếc nhưng ta có việc bận nên không thể tiễn con được. Nhưng thay vào đó, ta tặng cho con bài hát này. Chẳng phải con đã từng nói với ta là con muốn trở thành nhạc sĩ giống ta sao ? Ta rất vui khi nghe con nói vậy, những lời bài hát con viết ta thấy rất hay. Vậy nên bài hát này ta tạo ra cho con như quà tiễn con về Hàn và cũng là lời nhắn nhủ của ta khi con trở thành nhạc sĩ. Ta hi vọng con sẽ thích nó.

Thương con, cháu gái yêu quý của ta

Bác của cháu

Porter Robinsons

https://youtu.be/siGs33lTrDg


___________________________________________________________ 

 Trong căn phòng mang kiến trúc vô cùng đơn giản có một người đang say sưa ngủ. Cậu có mái tóc màu vàng như nắng, nốt ruồi lệ phía dưới đuôi mắt đầy ma mị làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu. Cơ thể uy vũ cường tráng chuẩn nam thần khiến nữ giới chỉ cần nhìn nó ẩn hiện đằng sau lớp áo phông cũng đủ chết mê chết mệt. Trên người cậu lúc này có vài vạt nắng trông vô cùng bình yên, rọi lên chiếc vòng cổ hình tượng trưng cho nam giới màu đen có ngọn cỏ 4 lá ở giữa

Cạch - Cánh cửa từ từ mở ra xuất hiện một cô gái xinh đẹp vô ngần. Khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc hồng phấn cũng đủ để thấy vẻ đẹp thuần khiết của cô gái, bên dưới đuôi mắt trái cũng xuất hiện một nót ruồi lệ như cậu kia. Cô lại gần chiếc giường gỗ rồi cầm cây chổi lông mang theo nện 1 phát vào người nằm trên đó

"DẬY MAU ÔNG ANH LƯỜI NHÁC KIA !!! BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ !!!"

Cậu từ từ ngồi dậy, tóc tai bù xù nhìn cô em gái dữ dằn kia, ngồi rủa vài câu rồi bước ra khỏi giường. Người ta thường nói anh em song sinh cãi nhau thì khó mà làm lành, với lại Jiwoo hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ dữ bấy nhiêu. Khi hai anh em được sinh ra, họ hàng nội ngoại ai cũng vui mừng vì trường hợp song sinh nam nữ rất khó xảy ra. Lớn lên nhị vị phụ huynh vẫn cằn nhằn kể lể, rằng có con em tốt như vậy phải cảm thấy may mắn, phải biết yêu thương em cũng vì là song sinh. Cò nỡ lòng nhẫn tâm để 2 người sống riêng nữa chớ !! 

"Hôm nay Chủ nhật, ông không đi chơi với mọi người à ?" Thường thường nhỏ luôn thấy Daniel dậy sớm, nhưng riêng ngày hôm nay thì lại nằm ngủ tận 1h trưa nên lấy làm kì lạ. Daniel ngồi trên ghế sopha xem tivi, kế bên có tầm 4 đến 5 bịch kẹo dẻo bảy màu, thấy Jiwoo hỏi cũng trả lời cho có lệ :

_ Woojin và Jihoon đi chơi net chung éo rủ. Sungwoon-hyung và Minhyun-hyung bận vài việc trên trường. Daehwi, Guanlin và Jinyoung đi chợ Namdaemun chơi rồi, cũng chả rủ tao. Jisung-hyung và Jaehwan đều có việc gia đình. Seongwu-hyung đi shopping với mẹ của ảnh...Nhiều lúc tao thấy mình bị ra rìa hay sao ấy, rõ khổ ~~

_ Nếu như chị kia còn ở đây thì tốt biết mấy nhỉ ?

Căn phòng bỗng dưng chìm vào im lặng. Daniel không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt rồi lại nhìn ra phía cửa xa xăm. Nhỏ thấy vậy cũng im luôn vì nếu bây giờ nói thì kì lắm. Bây giờ nhẩm tính cũng đã hơn 10 năm trôi qua, hình bóng cô bé nhỏ nhắn đã dần mờ nhạt đi trong tâm trí. Thứ có thể làm cậu nhớ tới người đó là nhờ vào sợi dây đang yên vị trên cổ.

_ Tui cũng không dám chắc nhưng có lẽ tốt nhất ông nên gặp Joongki-hyung. Dù gì anh ta cũng là người thân của cổ nên anh ta có thể biết được vài thông tin tốt 

_ Mày nói đúng, chắc anh phải qua nhà ổng quá. Qua đó xơi vài chén trà cũng đỡ hơn ngồi coi cái tivi nhạt nhẽo này. Mà dám cá ổng cũng chẳng khác gì anh mày đâu, mù thông tin cả thôi

_ Qua bển nhớ đem vài cái bánh về đấy, chị gái bên đó làm cực ngon luôn !!

_ Ờ, biết rồi

.

.

...

Trong khu vườn ở biệt thự nhà Song luôn có rất nhiều loại hoa cỏ quý hiếm. Ngoài cây anh đào cổ thụ nghìn tuổi luôn tốt tươi thì các loài hoa ở đây vừa phong phú lại vừa đẹp mắt, thậm chí có vài loài chỉ có duy nhất ở đây. Vì thế nên có rất nhiều đối tác kinh doanh của Joongki đến đây bàn chuyện làm ăn. Ai ai cũng không tiếc lời khen ngợi về khu vườn tuyệt đẹp này, đa số họ đều nói đây như vườn địa đàng ở trần gian.

Bên cạnh những chậu đỗ quyên còn e ấp chưa nở hoa, Song Joongki ngồi trên chiếc bàn gỗ trắng được chạm khắc tinh xảo nhưng cũng vô cùng giản đơn. Anh mặc quần jean đen cùng chiếc áo hoodie màu trắng, bên cạnh còn có một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc chỉnh chu. Từng nếp nhăn trên mắt ông tôn lên vẻ uy nghiêm sẵn có. Hôm nay không có khách đến nên ngũ quan hài hòa trên khuôn mặt anh ẩn chứa sự chán chường chưa từng thấy. Khung cảnh đang im lặng thì có một cô hầu bước vào, cô ấy đưa cho người đàn ông kia một bức thư trắng muốt. Sau đó cô ấy cúi chào rồi lặng lẽ ra ngoài.

_ Cậu chủ, hôm nay tiểu thư Song trở về từ Anh. 

_ Hồ, cô em gái ngoan về Hàn rồi sao. Tưởng nó ở bển định cư luôn rồi chứ, đã hơn 10 năm rồi còn gì. Từ nhỏ đã xinh chắc bây giờ con bé cũng đẹp như nữ thần rồi không chừng.

_ Thế chúng ta có nên đón cô ấy không ?

_ Ừm, bảo cậu Choi và một cô hầu khác đón con bé về, càng nhanh càng tốt. Ông hãy chuẩn bị giấy tờ và thủ tục nhập học cho nó đi

_ Vậy cậu muốn cô ấy học trường nào ?

_ Nếu vào Trung học SOPA e là nó sẽ không chú tâm vào học. Đăng ký vào trường HanLim đi, cùng trường với tụi của Daniel luôn

Quản gia Han nghe lệnh liền gật đầu sau đó lui ra hẳn

Khu vườn tháng chốc chìm vào sự tĩnh lặng

___________________________________________________________  

Tại sân bay quốc tế Incheon, khá nhiều người đang chú ý tới cô gái đang đi về phía cổng. Cô gái đó có làn da trắng trẻo, mái tóc màu nâu sậm giống màu của những hạt cà phê được mùa và đôi mắt xanh biếc thấy rõ rằng cô là người nước ngoài. Ngoài ra cô ấy mặc chiếc áo len trắng cổ lọ cùng jean xanh, mang thêm đôi boot bông màu nâu và áo khoác nâu nốt. Phong cách này tuy đã được Hyunmin để tối giản hết cỡ nhưng có lẽ làm vậy chỉ tăng thêm vẻ đẹp trẻ trung của cô thêm.

Khi cô tới cổng thì có một chiếc xe màu đen tuyền, phía trước chiếc xe đó là người phụ nữ trung niên đẹp lão, thấy Hyunmin đến bà cười hiền hậu. Nụ cười đó đã theo cô trong suốt thời thơ ấu trước khi cô sang Anh sinh sống. Vì thế nhìn thấy bà Hyunmin liền chạy lại

_ Tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp, không uổng công ta chăm sóc cho cháu từ khi cháu mới lọt lòng

_ Mary quá khen rồi, cháu vẫn như xưa mà. Quên nữa, mọi người vẫn khỏe chứ ?

_ Tất nhiên, mọi người thấy cháu về ai cũng vui hết. Nào, về thôi

Trở về căn nhà yêu quý cùng những kỉ niệm thơ bé của cháu thôi

___________________________________________________________   

Àn nhon, lại là tui, Aoi đê !!!

Thành thật xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ như vậy, thực ra gia đình tui đã ngăn tui chơi những thiết bị điện tử. Giống như ngăn tui đến với internet ấy. Khó khăn lắm tui mới viết được chap này nên mong mọi người đón nhận. Tui cũng không đảm bảo mình ra chap thường xuyên đâu

À đúng rồi, trường Hangul tui sẽ đổi lại là trường Hanlim nha, trong fic này tui sẽ dồn toàn bộ 11 người vào trường này nên đừng phàn nàn nha

À, tui cũng mong mọi người cho tui cái vote lắm đó, hớ cmt lun nha

Pái pai ~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro