Chap 2 : Gặp lại cùng lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen tuyền chạy chậm rãi trên con đường nhộn nhịp giữa lòng Seoul. HyunMin nhìn qua lớp kính trong suốt, tự dưng thấy cảm giác phấn khích vô cùng. Ở London hầu như chỉ có máy móc cơ khí, thứ đầu tiên được nhìn thấy vào buổi sáng cũng chỉ là sương khói mịt mù phát ra từ nhà máy chán ghét. Vì thế nên khi nhìn thấy dòng người tấp nập cùng những công trình xa hoa, cô rất muốn được đến đấy vài lần cho đã.

_ Nè nè Mary, không biết mọi người thấy cháu sẽ phản ứng ra sao nhỉ ?
_ Bà không biết, nhưng riêng bà thì thấy rất bất ngờ
_ Vậy sao, cháu mong bây giờ quản gia Han sẽ bớt cứng nhắc một chút, thế sẽ tốt hơn

Chiếc xe rẽ vào lối đường mòn dài tầm vài ba km dẫn đến biệt thự. HyunMin mở cửa sổ, cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua hàng cây hai bên đường. Đột nhiên cô thấy có khoảng sân rộng chứa những chiếc ván cầu trượt to cùng vài băng ghế ghỗ, bất giác mỉm cười. Trước đây cô đã cùng với cậu ấy chơi đùa vui vẻ ở đây vào những lúc tan học, kỉ niệm cùng cậu bạn đó bây giờ đột nhiên ùa về như một thước phim quay chậm, nhiều đến mức không đong đếm nổi. Sợi dây chuyền vẫn còn đây, lời hứa năm ấy vẫn còn đây, nhưng quan trọng là cậu trai đó có nhớ rõ hay không.

" Nếu như thấy cháu về, ta nghĩ thằng bé thanh mai trúc mã của cháu sẽ biết"

Tiếng nói hiền từ của Mary lặng lẽ xua đi sự im lặng bên trong chiếc xe. Bà thấy cô nhìn đăm đăm vào chiếc vòng cổ đó suốt nên đành trấn an con bé. Song HyunMin thấy vậy cũng chỉ thở dài

" Bà nói kì lạ, thanh mai trúc mã là bên nhau từ nhỏ đến lớn. Còn cháu thì.. "

Xe dừng lại trước cánh cửa sắt to sừng sững, ngầm ý rằng đã đến nơi. Ngôi nhà này vẫn chẳng thay đổi, ít ra thì cũng tính từ lúc cô sang Anh sinh sống. HyunMin hớn hở đi vào trong nhà, nhưng thay vì thấy JoongKi và bác Han thì lại là một người phụ nữ trẻ tầm đôi mươi. Người ấy có làn da trắng hồng, gương mặt dịu dàng thanh thoát. Có điều khi thấy cô, người đó liền để mặt khá đề phòng, nhưng không hề tỏ ra thiếu lịch sự

"Vậy em là em gái của JoongKi đúng không ?"

Thay vì hành động lịch sự thì mặt cô liền nhăn nhó, dò xét người ta từng li từng tí. Không đợi cô trả lời, người phụ nữ đó nói tiếp

"Chị là Song HyeKyo, vợ của JoongKi. Nếu như em là em gái thật thì vào nhà đi, đứng đấy làm.."

Chưa kịp nói hết thì HyunMin chạy ào tới, ôm thắm thiết rồi sụt sịt nắm lấy hai bàn tay trắng ấy như thể quen nhau từ lâu

_ Ôi trời ơi, thật không ngờ anh hai tui đã có vợ !!! Cứ tưởng ế suốt đời chứ, rất cám ơn chị đã đến với gia đình em, cuối cùng ông anh cũng hết F.A !!!
_ À..ờ..thôi em vào nhà đi
_ Vậy anh hai ở đâu vậy chị, em định chào ảnh 1 tiếng, dù gì em cũng không gặp ảnh lâu rồi
_ Ở sân sau ấy, để chị dẫn em đi cho

"Gâu" - tiếng sủa vọng khắp nhà. Từ sân vườn phía sau xuất hiện một con vật có bộ lông trắng muốt chạy vào đến, đẩy HyunMin ngã nhào. Đằng sau chú chó còn có một người đàn ông đứng tuổi, mặc đồ quản gia tiến vào. Nét mặt của ông ta trở nên đăm chiêu khi thấy HyunMin sau 10 năm xa cách

"Đến giờ ta vẫn chưa thể tin được ông chủ lại để tiểu thư về, có vẻ ông ấy không còn lo lắng về số tài sản kết sù kia nữa"

Cô nhìn quản gia Han với tâm trạng áy náy vô cùng. Sở dĩ việc cô trở về đây đều nhằm mục đích trở thành nhạc sĩ, còn Han lại muốn cô ở Anh để kế thừa chức Nam tước kia. Hoàn cảnh của gia đình không thể nói là không quan trọng. Căn nhà trở nên im ắng hơn hẳn từ khi ông ấy xuất hiện. Chú chó tên Kan cô nuôi từ nhỏ cũng hiểu chuyện nên không dám sủa một tiếng nào rồi chạy ra ngoài. Lúc đó HyeKyo bước thẳng, đối diện với ông rồi nở nụ cười châm biếm khiến Han vô cùng khó chịu.

_ Con bé trở về Hàn thì sao ? Không lẽ ông lại bắt nó quay lại Anh nữa à ? Cháu thấy có vẻ ông quan tâm số tài sản đó còn hơn cả chính chủ nữa đấy
_ Cô..
_ Em gái, đường đến đây có vẻ rất dài, em lên lầu thay đồ cho thoải mái. Vả lại JoongKi đang tiếp khách, em gặp ảnh sau cũng không có vấn đề gì đâu
_ Vậy thì em đi, vất vả cho chị rồi

Mặt của ông Han trở nên biến sắc nhưng sau khi nhìn biểu cảm của HyeKyo liền cảm thấy nghi ngờ, ông cúi đầu xin lỗi cô rồi ra hiệu cho Mary dẫn cô lên phòng. Trong khi di chuyển HyunMin mới bắt đầu kể

" Cha cháu chưa yếu đến mức không thể gánh vác công việc, chưa kể mẹ cháu cũng có ở đó để giúp đỡ. Còn nữa, cháu chưa đủ 18 tuổi nên bây giờ có thể nói là tự do. Ông hiểu chứ ?" Sau đó HyunMin đi thẳng về phòng.

Lúc này trong sảnh chỉ còn HyeKyo và quản gia Han. HyeKyo thấy HyunMin không còn ở đây liền giận dữ

_ Chút xíu nữa thôi là ông đã phá hỏng nó, tôi mà không ngăn cản là tiêu rồi đấy !!!
_ Tôi không quan tâm, dù gì tôi cũng không bao giờ để tiểu thư gặp cậu ta. Tiểu thư dường như không nhận thức được trách nhiệm của mình từ khi gặp cậu ấy
_ Ông sai rồi quản gia, chính cái trách nhiệm ông để HyunMin gánh vác đã vô tình phá hủy tuổi thơ của nó. Thế mà ông vẫn dám khẳng định việc ông làm là đúng ư ?
_ Thiếu gia đã hoàn thành xuất sắc trong việc thừa kế toàn bộ phần tài sản ở Hàn của mình. Tiểu thư bắt buộc phải thực hiện tốt giống như thế, và tôi có mặt ở đây là để đảm bảo nó sẽ diễn ra thuận lợi. 
_ Ông...
_ Tôi xin phép đi trước, chúc phu nhân buổi tối tốt lành. Ồ, cậu Kang, cậu định ra về à ? Để tôi tiễn cậu.

Từ phía sau biệt thự xuất hiện một chàng trai tuấn tú có mái tóc vàng như lúa chín, dáng người cao ráo cùng bờ vai rộng, ngũ quan hài hòa nổi bật một điểm ruồi lệ bên đuôi mắt phải. Cậu ta cúi người lễ phép chào HyeKyo, nhưng nét mặt của chị ấy không có vẻ gì là hài lòng cả. HyeKyo níu tay người họ Kang lại, định nói gì đó nhưng dường như đã có người nói thay chị ta.

" Khoan đã "

HyunMin nắm chặt lan can trên ban công tầng 2, trên người lúc này cũng đã thay một chiếc hoodie to dễ vận động cùng quần jeans ngắn. Cô nhìn đăm đăm vào người họ Kang, đặc biệt là thứ cậu ta đeo trên cổ. Sau khi nhận ra được dây chuyền đó là gì thì mặt cô liền trở nên biến sắc. Cậu ta thay đổi nhiều quá, đến mức cô không thể hình dung nổi. Người đối diện cũng nhận ra được sợi dây trên người HyunMin, nhưng thay vì vui mừng như mong đợi thì cậu Kang quay đầu rảo bước ra cổng nhanh nhất có thể. HyunMin hối hả chạy xuống cầu thang, cô sẽ bắt kịp được người đó nếu không bị ông Han cản lại
_ Tiểu thư định đi đâu ?
_ Han, ông tránh ra đi. Cháu phải giải thích cho cậu ấy hiểu
_ Tôi e là không được, trời cũng tối rồi. Bên ngoài rất nguy hiểm, chẳng ai có thể lường trước được sự an toàn của tiểu thư cả
_  Cho dù có nguy hiểm hay không thì cháu vẫn phải đuổi theo. Kannn !!!!!

Chú chó nãy giờ chơi với quả bóng to ở ngoài sân, nghe tiếng gọi thất thanh của chủ nhân liền chạy bốn chân vào trong nhà, bộ lông trắng như tuyết nổi bật giữa màn đêm. Khi xác định xong mục tiêu liền nhào tới đè quản gia ngã ngửa, HyunMin thừa cơ hội chạy thẳng ra phía cổng sắt tối om.

.

...

HyunMin chạy trên con đường lát bê tông lạnh lẽo tối tăm, phải cách vài ba mét mới thấy một ánh đèn yếu ớt. Chạy mãi, chạy mãi cô mới nhìn thấy được khoảng sân trống năm xưa cô từng vui đùa, chỉ tiếc thời gian đó quá ngắn ngủi. Một năm sau đó, ở cái tuổi đáng lẽ phải được đi chơi cùng bè bạn, ăn ngủ thoải mái thì HyunMin đã phải tập những nghi thức cầu toàn của giới quý tộc Anh quốc. Cô phải tập đao kiếm, tập đọc vị được suy nghĩ của người khác, tập ăn nói để được lòng Nữ hoàng, tập phản xạ ứng phó với những việc tồi tệ nhất, ... Tuổi thơ tăm tối đằng sau những tước vị cao quý đó, cô quả thật không muốn nghĩ lại. 

Ở hàng ghế gỗ dọc theo chiều dài sân có một bóng người ngồi với vẻ bất cần, đầu cậu ta nghiêng nhẹ về phía sau, suy nghĩ vẩn vơ. HyunMin lại gần cậu ta, nét mặt liền trở nên nghiêm túc

_ Nếu biết cậu khó chịu khi thấy tôi ở đây thì tôi đã không cố gắng trở về nhanh nhất có thể rồi
_ Ừ
_ EuiGeon, 10 năm không gặp, cậu vẫn khỏe đúng không ?
_ Khỏe
_ Tôi là người có lỗi, là lỗi của tôi khi bắt cậu đợi lâu như thế. Tôi xin lỗi, nhưng hình như cậu không quan tâm thì phải ?
_ EuiGeon cùng lời hứa đó đã trở thành dĩ vãng. Tớ khác xưa rồi
_ Tôi không quan tâm cậu thay đổi như thế nào. Tôi đã cố gắng về với cậu nhanh nhất có thể. Tôi đã thực hiện xong điều ước trẻ con năm xưa cho cậu. Cho dù cậu có chờ hay không thì tôi vẫn phải cảm ơn cậu, cám ơn vì đã giữ nó. 
_ ...
_ Sợi dây chuyền đó, nó đã không còn giá trị nữa, vứt hay không tùy cậu. Nếu cậu muốn, từ giờ chúng ta coi như không quen biết nhau. Tôi đi.

Thấy Daniel không có biểu hiện gì khác, cô cởi chiếc vòng trên cổ mình rồi thản nhiên vứt vào chiếc thùng to màu đen. Tính HyunMin vốn thẳng thắn, nếu người đối diện không tha thiết gì nữa thì cô cũng chẳng cần níu kéo làm gì. Khi cô đi được vài bước thì Daniel mới bắt đầu lên tiếng, chất giọng trầm nhưng đủ rõ để cô nghe thấy

" JoongKi - hyung nói rằng : Cỏ bốn lá tượng trưng cho 4 điều ước từ Thượng đế, đó là niềm tin, hi vọng, sự may mắn và tình yêu. Nhưng nếu ước không đủ bốn điều hay nhiều hơn thì Người sẽ không thực hiện nó, đơn giản là vì đó chính là 4 điều quý giá của cuộc sống, chúng luôn bên nhau và không thể thiếu 1 trong 4 được. Cậu đã sai ngay từ đầu rồi Song HyunMin, vì thế nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. "

Lúc này HyunMin dừng hẳn, cô nghiêng người nhưng lại không hề nhìn Daniel. Môi bất giác cong lên thành một nụ cười, mặc dù bên trong thâm tâm lại tức nổ đom đóm mắt.

" Rồi sao nữa, thám tử ? "
" Cậu ước ba điều : niềm tin, may mắn và hi vọng. Nhưng vì lí do nào đó cậu không ước điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất : tình yêu. Tớ muốn biết tại sao ? "

Câu hỏi của Daniel khiến tâm trạng của HyunMin rối bời. Thay vì giận dữ như lúc nãy thì lòng cô dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cô cúi gầm mặt, trước giờ cô chưa từng để mình ở thế bị động như thế này. Còn Daniel thì ngược lại, cậu rất muốn HyunMin giải thích rõ ràng. Nhưng đổi lại người ấy chỉ để một câu nói buồn rồi bước đi không một chút lưu luyến.

" Giá như... tớ học được chữ 'yêu thương' sớm hơn một chút..."

HyunMin cảm thấy có một lực mạnh kéo cô ngã ra đằng sau. Thì ra cô bị Daniel ôm chặt, cả thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòm ngực to lớn, giống như mặt trời ôm trọn mặt trăng vậy. Mùi nước xả vải nhè nhẹ dọc quanh mũi khiến mặt cô đỏ bừng. HyunMin rất muốn thoát ra nhưng cô bị hai cánh tay của Daniel khóa chặt. Cậu kề môi gần tai của cô thì thầm

" Bây giờ vậy đi, giữa chúng ta sẽ có một lời hứa. Nhưng lần này, người hứa với cậu không còn là Kang EuiGeon nữa mà sẽ là Kang Daniel. Từ giờ trở đi cậu phải nói tớ là Daniel, EuiGeon kia coi như không còn tồn tại. Cũng như lần trước, đừng rời xa thứ này nửa bước đó "

Daniel nới lỏng cánh tay rồi về nhà, để mặc cô ú ớ chưa kịp nói một câu. Cô bị thất thế hoàn toàn, trong đầu vẫn chưa hình dung được cả câu chuyện. Vốn dĩ HyunMin có tính thích nghi nhanh, nhưng mấy chuyện chớp nhoáng thế này có chết cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Và cô cũng không ngờ, sợi dây chuyền trắng hình cỏ 4 lá bây giờ đã được đổi bằng cây thánh giá lấp lánh ánh trăng.

.

Đêm nay quả thật là một đêm dài.

_________________________________________________________

Ok, vẫn là tui, Aoi đê !!!!!

Mấy đứa bạn tui ngoài đời hỏi tạo hình trong Wattpad của tui " tại sao mày để tóc hồng mà lại đặt là Aoi ? Sao ko đặt là Momo đi, đặt Aoi làm giề ?"( Aoi tiếng nhật là màu xanh, còn Momo là hồng )

Dành riêng cho mấy đứa bạn chí cốt hiện đang chơi Wattpad giống tui, tui ko có ý gì đâu nhưng mà

" Tao đặt tên gì mặc xác tao đê, thắc mắc cho lắm vào. Bay ko thấy tao để mắt màu xanh à ? Hỏi mà cx hỏi thừa, có cần tao banh mắt ra cho coi ko ? Về nhà lấy ava cụa tao phong to lên, xanh hay ko biết liền !!!"

Kì này tui quyết định không để tóc hồng nữa, để tóc đen cho nó trất'ss

Gòi, vô vấn đề chính. Tui thật sự very very very sorry những người đọc fic của tui. Nhưng thật sự là tui ko quy định thời gian ra chap, tui chỉ viết tùy thuộc vào lượt reads, nếu nó càng tăng thì tui ra chap càng nhanh, còn ko thì ra chậm. Vậy hen

Bai mọi người

tái bút : viết chap này mệt dã man !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro