Chap 3 : Anh em nhà Kang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoo nhìn thấy bản thân mình lúc ra đời. 

Tại bệnh viện, bố Kang vô cùng vui mừng khi thấy hai đứa trẻ kháu khỉnh nằm cạnh vợ mình cùng lời khen của cả y tá và bác sĩ :

" Chúc mừng, chị nhà đã sinh hạ được cặp song sinh kháu khỉnh." Bác sĩ thông báo
"Vâng, vô cùng cám ơn bác sĩ. Thế hai đứa con của tôi đều là trai hết sao ạ ?"
"Đúng vậy, là song sinh nam. Trùng hợp nữa tháng này lại là tháng của cung Song sinh. Anh chị vô cùng may mắn đấy !!"

Hàn thuyên một hồi thì cô nhìn thấy y tá khác vào phòng. Nét mặt của y tá đó khó diễn tả, vui mừng? Lo lắng? Ngạc nhiên? JiWoo quả thậy không nghĩ đến. Y tá đưa cho bác sĩ giấy tờ rồi thì thầm gì đấy, không biết là việc gì nhưng tâm trạng của bố mẹ Kang khá sốt ruột. Lúc bấy giờ vị bác sĩ kia bắt đầu lên tiếng :

"Sau khi chúng tôi kiểm tra kĩ càng thì đã phát hiện một điều. Bản thân tôi cũng khá bất ngờ, đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện chúng tôi nhận được"
"Là sao vậy bác sĩ? Con của chúng tôi bệnh gì sao? " Bố Kang từ sốt ruột chuyển sang sợ hãi, vợ ông cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng cả hai đều thở phào nhẹ nhõm vì bác sĩ lắc đầu
"Không, chỉ là chúng tôi phát hiện. Đứa con sinh sau của anh chị là con gái, đồng nghĩa chị nhà đã sinh hạ được 1 cặp song sinh nam nữ. Tất nhiên ban đầu khi nhìn thấy giới tính của hai bé, tôi cứ nghĩ là song sinh khác trứng nhưng không phải. Lần đầu tiên trong 40 năm làm bác sĩ tôi mới chứng kiến việc song sinh nam nữ cùng trứng, đã vậy còn khỏe mạnh hồng hào như thế này. Tôi rất lấy làm vui mừng"  

Vị bác sĩ nói xong liền vỗ tay tán thưởng, khỏi phải nói bố mẹ cô mừng đến mức nào. Toàn bộ người trong nhà Kang đều ăn mừng linh đình khi nghe tin này. Nội ngoại hai bên ai ai cũng khấn vái cám ơn thần linh phù hộ cho gia đình. Nhưng khi cô càng lớn, hoàn cảnh của hai anh em khác nhau một trời một vực. Không, gia đình vẫn đối xử hai người như nhau. Chỉ là khi đi học, cô càng ngày càng có nhiều bạn trong khi anh trai chỉ ngồi với cô giáo nghịch đồ chơi. Nhiều lúc cô cũng rủ anh chơi cùng nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. 

Cho tới khi ngày nào đi học về cũng thấy anh chạy mất dép, miệng cười toe toét như xem phim hài. Thấy anh như vậy JiWoo vui, nhưng tò mò nhất vẫn là người làm anh vui như vậy là cao nhân phương nào. Vì quá tò mò nên vào một ngày đẹp trời Kang JiWoo lén lút theo dõi ông anh sinh trước mình 1 phút. Ngay sân chơi, cô thấy anh mình ngồi nói chuyện cùng một cô bé với khuôn mặt hăm hở như đi hội, kế bên cô bé đó còn có một con cún to trắng muốt. JiWoo thấy cô bé có đôi mắt to màu xanh da trời cùng mái tóc vàng óng như nắng ngang vai. Nhìn ngoại hình như thế có thể chắc chắn không phải người Hàn giống cô.

Cũng vào một ngày đẹp trời khác, JiWoo thấy anh mình trở về với cái mặt buồn hiu, trên cổ còn mang theo chiếc vòng cực đẹp. Từ đó trở đi chả còn thấy anh trai cười như đi hội, cũng chả còn thấy ra ngoài lúc tan học. Hỏi thì nhất quyết không chịu trả lời. Tình hình sẽ tiếp diễn như thế nếu hai anh em cô không gặp được 10 người anh em anh hai chơi thân hồi tiểu học. 4 người anh hơn cô 1 tuổi, 3 người bằng tuổi và 3 đứa em nhỏ hơn cũng 1 tuổi

________________________________________________________________

Daniel ngán ngẩm nhìn cái đồng hồ trước phòng khách. Đã 7h15 rồi mà vẫn chưa thấy em gái mình ra khỏi phòng. Trước giờ nhỏ luôn dậy trước, vậy mà hôm nay chả thấy mặt đâu. Ngồi đi qua đi lại cũng đành phải nuốt nước bọt mà lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng của JiWoo, cậu gõ cửa 3 cái rồi hét to :

"NÀYYYY, 7H HƠN RỒI ĐÓ. THƯỜNG THƯỜNG THẤY MÀY DẬY SỚM LẮM MÀÀÀÀ. DẬY COIIII !!!!!"

Không có tiếng trả lời

Daniel vò đầu bứt tai, kì trước lỡ dại vào phòng nhỏ, chưa kịp mở cửa đã bị chưởng một cái bạt tai văng tới ban công cầu thang cùng câu slogan 'ai cho vào mà vào ?????'. Hàizzz - cậu mở cửa. Tâm trạng Daniel khá hồi hộp, JiWoo vào phòng cậu nhiều nhưng cậu vào phòng JiWoo ? Ừ thì, lần đầu tiên. Bước vào căn phòng, thứ đầu tiên làm Daniel ấn tượng là :

"Trời đất, cái phòng gì đâu mà màu hồng nhức mắt thế này ?" Cậu nhìn căn phòng hồng đến độ không nhìn được sự xuất hiện của màu khác. Thậm chí nắng vàng buổi sớm qua tấm kính cửa sổ cũng màu hồng nốt !!. Kang Daniel nhẹ nhàng bước tới chiếc giường cô đang nằm. Gỗ giường hồng, ga hồng, gối hồng... cộng thêm bộ đồ ngủ màu hồng cùng mái tóc hồng làm cậu nhức đầu không chịu được. Đang ôm đầu khổ sở thì tự nhiên JiWoo bật dậy, quay sang Daniel làm cậu giật mình

"Ông qua đây làm gì ?"JiWoo ngáp ngắn ngáp dài, hai bàn tay đang khởi động làm cậu giật mình
"Tại..tại thấy mày.. ờ.. mày chưa dậy nên anh gọi. Ây, gõ cửa rồi nha, tại mày không dậy nha, đừng đánh anh nha"Daniel che hai tay trước mặt, cả người lập tức co rúm. Kang JiWoo thấy Daniel như thế ôm trán lắc đầu, sau đó cô đẩy anh trai mình ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. 

.

..

Hai anh em sải bước trên con đường mòn quen thuộc để đến trường. Thường ngày JiWoo sẽ là người nói luyên thuyên suốt trong lúc đi, nhưng hôm nay đã bước gần nửa con đường mà chưa thấy cô hé câu nào, cứ cắm mặt vào điện thoại suốt. Cậu nhìn hàng lá xanh bên đường, tự nghĩ về việc mình làm hôm qua, nói là hứa với HyunMin nhưng lại không nói hứa cái gì. Đãng trí ghê ! Hôm bữa ngầu lòi bao nhiêu thì bây giờ lại muốn đập đầu vào tường bấy nhiêu.

"Nè, kiếm đâu ra sợi dây chuyền này vậy ? Sợi dây cũ đâu ? Các anh em đồn ông giữ sợi dây này kĩ lắm mà ?" JiWoo liếc ngang liếc dọc sợi dây hình thánh giá trên người Daniel dò xét. Cậu thấy vậy không chỉ vui mừng mà còn tự hào là đằng khác
"Thì cô ấy về rồi nên anh đổi vòng cặp khác, đẹp đúng không ?"Cậu vừa nói vừa cười tươi đến mức làm JiWoo giật mình. Nhưng dù sao thấy cậu như thế làm cô cũng vui lây. 
"Nếu cô gái đó có học tại trường mình thì hay biết mấy, nhất định tui sẽ chơi cực thân với cô ấy hơn cả ông cho coi"

Vừa bước tới cổng trường thì ngay lập tức hàng trăm học sinh nhìn cả hai anh em với ánh mắt ngưỡng mộ. Tất nhiên mọi chuyện sẽ bình thường nếu họ không phải là cặp song sinh duy nhất trong ngôi trường HanLim này.

"Nghe đồn cả hai người họ là trường hợp song sinh nam nữ đầu tiên nhà trường ghi nhận được. Sinh cùng ngày đã không nói gì, đằng này lại còn giống y như đúc, đều là cung Song Tử nữa cơ"
"Anh thì theo khóa thần tượng, em thì theo ngành nhạc sĩ. Không cần nghĩ ngợi gì cũng biết họ có tương lai quá sáng lạn còn gì"

"Này" - JiWoo gọi Daniel rồi tiến thẳng về một nhóm học sinh đứng ở phía hành lang. Đó là nhóm bạn cậu chơi rất thân từ cái ngày Song HyunMin đi mất. Khi hai anh em nhà Kang tới nơi thì có tiếng chào vô cùng thân thiện, nhưng chỉ chào đúng 1 người :

"Chào noona. Sao hôm qua chị không đi chợ với nhóm em vậy ? Linie chờ chị suốt luôn đó" DaeHwi bĩu môi, mái tóc màu vàng rơm rung rinh trước nắng. Kế bên còn có một người khác, cậu nhóc trạc tuổi DaeHwi, tay cứ chỉnh cà vạt màu xanh suốt. JiWoo biết nhóc luôn là đứa im lặng, thấy thế liền hỏi han :

"JinYoung đi hội chợ vui không ? Đúng rồi, chị dặn mấy đứa mua quà về mà sao không thấy đứa nào hó hé gì hết vậy ?"JiWoo chớp mắt, tay chìa ra trước mặt hai đứa. DaeHwi và JinYoung nhìn nhau rồi chỉ tay về phía có một nam sinh mang màu tóc đen láy, xung quanh cậu ta có rất nhiều nữ sinh xung quanh. Tính ra trong cái hành lang chỉ có duy nhất phía đó là nhộn nhịp. Cậu ta thấy JiWoo liền chào với mấy cô gái đó rồi đi thẳng về phía cả nhóm

"JiWoo-noona, lâu rồi không gặp" KuanLin cười với cô nhưng phía bên thái dương của cậu đầy mồ hôi. Trong 3 đứa năm nhất, chỉ có KuanLin là cao hơn cô, nhưng có to cách mấy thì vẫn sợ JiWoo như thường

"Hai đứa kia nói cưng có quà cho chị, đâu ? À, hay là cho mấy nhỏ kia hết rồi ?" JiWoo cười xã giao, nhưng sát khí của cô khiến mọi người rùng mình. Daniel kéo tay nam sinh có mái tóc nâu cà phê giống HyunMin rồi thì thầm to nhỏ :

"Hoon, hai đứa mình lên lớp lẹ đi. Không là nó la nguyên một bầy đó, mày biết trình độ võ của nó mà ?"

"Ứ thèm, mày sợ thì rủ JaeHwan đứng bên cạnh kìa. Mặt nó mếu tới nơi rồi" JiHoon một tay cầm điện thoại, tay còn lại chỉ về phía nam sinh khác đứng cạnh Daniel. Cậu ta có khuôn mặt bầu cùng mái tóc đen trông rất dễ thương nhưng bây giờ trông khá đáng sợ. Kim JaeHwan nhào tới bóp cổ Daniel, không ngừng la om sòm :

"Tao mới là bạn thân mày mà Daniel ? Sao mày nỡ lòng rủ thằng Hoon mà không rủ tao, tao tốt với mày quá mà sao mày tạo phản vậy hả ?" rồi sau đó là 542947 câu chửi khác nhau. Kang Daniel ngoài việc giữ khoảng cách ra thì chẳng còn cách nào khác. Thế là tình hình 6 người bạn trở nên hỗn loạn : DaeHwi và JinYoung thì ngăn không để JiWoo đập cậu KuanLin trước mặt, JiHoon vẫn cầm điện thoại, nhất quyết không cản hai người nào đó vật lộn với nhau. Giữa cuộc chiến tranh tự nhiên KuanLin nói một câu làm cả bọn ngừng hẳn mọi hoạt động của mình

"Mọi người bình tĩnh hết đi, em có tin này rất hot. Ngoài bọn mình ra chẳng còn ai biết đâu"

"Chị cho mày 5 phút để trình bày lí do tại sao chị không nên đập mày" JiWoo nắm áo KuanLin, mặt hầm hầm không ngừng tạo ra sát khí, mấy nhỏ nữ sinh gần đó muốn cản lắm nhưng mà bây giờ làm thế chẳng khác gì tự sát

"Tất cả nghe này ! Hôm nay trường chúng ta có học sinh mới chuyển vào đấy"

"CÁI GÌÌÌÌÌÌÌ !!!!" JiWoo hét toáng lên làm DaeHwi giật mình, mặt cậu biến sắc. JinYoung và JiHoon cũng bắt đầu chú ý, tất nhiên Daniel và JaeHwan đã ngừng vật lộn. Cũng nhờ tiếng la của JiWoo nên tất cả các học sinh xung quanh chú ý đến 6 người, thấy thế KuanLin dẫn cả bọn ra một góc khuất, sau khi chắc chắn mới bắt đầu giải thích :

"Vụ này thậm chí Hội học sinh còn chưa biết, cho nên chị làm ơn giữ cái miệng lại tí đi"

"Thế làm sao chú biết được ?" JiHoon im nãy giờ cũng đã bắt đầu lên tiếng

"Nguồn thông tin chính của Hội học sinh kiêm luôn người biết nhiều chuyện nhất trường như em thì làm sao không biết được. Em còn nghe học sinh mới kì này là nữ nữa cơ"

"Khó tin quá, nghe đồn trước đây làm gì có ai đủ giỏi để làm bài kiểm tra riêng của nhà trường đâu. Vào giữa chừng như thế thì chắc chắn cô ta phải giỏi hơn tất cả chúng ta gộp lại. Em còn nghe mấy người trong lớp nói bài đó khó hơn bài kiểm tra giữa kì của chúng ta gấp 5 lần" JinYoung bắt đầu phân tích. Mọi người bắt đầu im lặng và phỏng đoán về học sinh mới

"Hồi hôm qua sau khi đi chợ Namdaemun, em có tới trường một một lúc. Vô tình em thấy có một cô gái nào đó được phụ huynh dẫn vào phòng Hiệu trưởng. Mặc dù KuanLin em đây chưa thấy mặt nhưng chắc chắn em thấy đôi mắt của cô ta có màu xanh rất đẹp, như trời thu trong vắt í" Nghe KuanLin nói tự nhiên Daniel cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cậu càng rùng mình hơn khi thấy em JinYoung chốt hạ đúng một câu

"Có khi nào đó chính là người thương của anh Daniel không ?"

Tất cả sáu người trừ Daniel bắt đầu suy nghĩ. Còn cậu bây giờ không còn nghĩ gì trong đầu được nữa, môi cứng đơ không nhúc nhích, đương nhiên cũng chẳng nói thêm câu nào.

"Ờ hen, sáng nay nghe ông nói là cô ấy về nước rồi đúng không ?"

"Daniel cũng không còn mang dây chuyền cỏ 4 lá nữa, có khi nào.."

"Cũng chả thấy mày nhắc tới cổ, lại có ý định giấu tụi này à ?"

"Hôm nay thấy anh Daniel hơi im lặng nhỉ ?"

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra nhằm tra khảo cậu tận gốc. Khỏi nói cũng biết Daniel mặt đầy mồ hôi, hai con mắt láo liên nhìn chỗ khác. Tình thế vô cùng gian nan thì DaeHwi thấy có một nữ sinh đang tiến về phía này. Mái tóc màu bạc đứng trước gió khẽ chuyển động, khuôn mặt thanh tú được bao nữ sinh mơ ước. Cô ta tiến lại gần Kang Daniel, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy JiWoo đứng giữa hai người

"Cô định làm cái trò gì nữa đây JiDam ?"

"Bình tĩnh đi bạn yêu, tôi chỉ định trả cho Daniel cái này thôi. Không làm gì mờ ám đâu." JiDam nhẹ nhàng trả lời. 

Yook JiDam là nữ sinh đẹp nhất trường HanLim, đã vậy còn là thiên kim tiểu thư của nhà Yook. Xinh đẹp, học giỏi, đã vậy còn vô cùng giàu có. Đương nhiên JiDam được tất cả mọi người trong trường yêu quý và ngưỡng mộ. Họ không biết JiDam đã làm việc gì mà bị Hiệu trưởng giáng xuống lớp C chả nương tay, nhưng không vì thế mà JiDam mất phong độ. Trong trường chỉ có JiWoo biết là JiDam thích Daniel, khổ nỗi ông anh ngốc nghếch của cô chả hề hấn gì. Cũng chỉ có JiWoo biết, JiDam là trùm mafia ngầm trong trường.

"Daniel, trả cho cậu nè, sách hay lắm" Cô ta đưa cho Daniel một quyển sách có bìa dày màu nâu trông khá cũ. Daniel lấy rồi cười ngâu si. 

Sau khi JiDam rời khỏi thì cả bọn cũng tản về lớp mình, dù gì cũng tới giờ vào lớp. Kang JiWoo đi trên hành lang mà trong lòng cứ hậm hực, rõ ràng là cô ả có ý đồ gì đó. 

"Daniel, ông có thích JiDam không ?"

"Hử, JiDam ấy hả ? Cũng có chút động lòng đó, nhưng mà anh mày chỉ coi cô ấy là bạn thôi. Bộ có chuyện gì hả ?"

"Không có gì, chả qua là.."JiWoo nắm áo Daniel lên, tay giơ thành nắm đấm "Ông mà hẹn hò với nó là tui băm ông như băm tỏi đấy nhớ, nghe chưa ?"

________________________________________________________________

HyunMin uể oải bước xuống xe, chưa bao giờ cô dậy sớm như thế này. Hồi hôm qua HyeKyo và quản gia Mary đưa cho cô tờ kiểm tra dễ đến mức cô làm một chút là xong. Viết một bài hát do em tự nghĩ ra ? Đâu dễ gì làm khó được Song HyunMin này. Nhạc sĩ tương lai mà một bài hát cũng chả nghĩ ra thì lớn lên làm được cơm cháo gì chứ ! 

Khi HyunMin đi vào, các học sinh xung quanh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Đơn giản là họ chưa thấy có người nào dáng nhỏ như con nít, đã vậy còn bồi thêm cặp mắt xanh như búp bê. Nhiều nữ sinh thấy cô liền tỏ ra khó chịu, hừng hực bỏ lên lớp. Nam sinh thì khỏi nói, mắt chữ A mồm chữ O, không nói nên lời.

Cô rải bước dọc hành lang lầu 1, mãi vẫn chưa thấy cái phòng của Hiệu trưởng đâu, rõ ràng là hôm qua đi rồi mà sao hôm nay kiếm hoài vẫn không thấy. Đang đi thì..

"Rầm"- Hộp các tông và hàng trăm xấp giấy tờ rơi tứ tung. HyunMin không hiểu tại sao trong cái trường này lại có người hấp tấp vụng về tới như vậy. Về phần cô học sinh kia, hình như đống giấy đó có vẻ nhiều, rớt đầy lên mái tóc hồng phấn cùng thân hình chuẩn người mẫu. JiWoo cũng định mắng người trước mặt một trận, giờ này không vào lớp mà lại đi lung tung. Nhưng khi bắt gặp cơ thể nhỏ nhắn cùng gương mặt baby thế kia thì trong đầu tự nhiên trống rỗng, chỉ tồn tại một câu trong đầu

*Học sinh gì mà nhìn như học sinh cấp 2 thế kia aaaaa ~~, nhìn cặp má muốn cạp 1 phát cho đỡ ghiền á ~*

"Nè bạn gì ơi, bạn có sao không thế ? Mặt của tôi có dính gì sao mà chảy nước bọt ghê thế ?" HyunMin cảm thấy nữ sinh này thật kì quặc. Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chặp vào JiWoo.

"Hình như bạn là học sinh mới đúng không, tại mình chưa thấy bạn bao giờ. À quên nữa, Kang JiWoo học 2B. Còn bạn ?"

"Song HyunMin. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học trường này. Cho hỏi phòng Hiệu trưởng ở đâu được không ?" JiWoo nghe cái tên liền mở to mắt, cô nhìn dọc thân hình HyunMin, để ý trên cổ cũng có chiếc vòng thánh giá y hệt của Daniel. Chẵng lẽ đây là..

"Nè, có sao không thế ?" 

"Hả, à, ờ.. Phòng Hiệu trưởng ở cuối hành lang lầu 1, đi một tí nữa sẽ tới. Ờ, cho tui đi theo được không ?" Một lần nữa, HyunMin cảm thấy cô nàng trước mặt thật lố bịch. Cô đi theo hướng JiWoo chỉ, dọc đường còn nghe thấy người cạnh mình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đúng vậy, một học sinh kì lạ.

.

.. 

"Song HyunMin, lớp em là 2A nằm ở cuối hành lang bên trái thuộc tầng 2. Ở đó giáo viên chủ nhiệm Kwon Heeri sẽ dẫn và chỉ cho em quy định của trường..."- thầy Hiệu trưởng nói giọng đều đều như máy móc, tiện liếc mắt quét dọc người của HyunMin trước mặt. Học sinh khóa nhạc sĩ mất gần 3,4 ngày để có thể viết một bài hát, ngoài Kang JiWoo và Lee DaeHwi ra thì thầy chẳng có ấn tượng với bài hát nào của học sinh cả. Vậy mà cô bé này không chỉ có thể viết một bài hát mà còn là bài hát hay, thật ấn tượng. Thầy Hiệu trưởng tiễn HyunMin ra ngoài, vô tình thấy JiWoo đứng trước cửa

"JiWoo, dẫn bạn học HyunMin lên lớp giùm thầy. Kế lớp của em đấy"

"Lớp 2C đúng không thầy ?" JiWoo nhìn HyunMin, làm tốt bài kiểm tra là cũng xuất sắc rồi, vào lớp C thì chỉ có thể nói là giỏi đến đấy. Ngoài ra thì cũng có lớp 2A kế bên, nhưng nếu cô HyunMin đây vào được thì cũng chẳng phải là người...

"Không, là 2A. Phiền em dẫn cô ấy lên lớp giùm."

"Cáiii.."

"Thật vô lễ và bất lịch sự ! Em mà còn như thế là thầy cấm kiểm tra cuối kì đấy. Thôi, dẫn bạn lên rồi vào lớp đi"

"Dạ vâng ạ"

.

.

"JiWoo, sao em về trễ thế, có mấy xấp bài kiểm tra cũng mang không xong. Hàizzz, biết vậy nhờ Daniel đi cho rồi." Thầy Park cằn nhằn, không ngừng chỉ trích JiWoo. Cô chỉ biết mím môi, thật là oan nghiệt !!! Học sinh lớp B ở dưới cười khúc khích. Phía cuối lớp, một nam sinh mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn, tay không ngừng cầm bút vẽ gì đấy. Kang Daniel ngồi dưới một bàn khẽ lay tay bạn.

"WooJin này, ngưng vẽ bản phác thảo đi, lát nữa mày vào CLB robot mà làm. Bộ mày không sợ thầy phạt sao ?" WooJin bỏ cây bút chì, quay xuống định nói gì đó với Daniel thì bị JiWoo trên bảng chặn họng.

"Dạ thưa thầy, oan cho em quá. Tại thầy Hiệu trưởng nhờ em chứ bộ !"

"Hờ hờ, cô nói xem. Thầy nhờ cái gì mà để cô trì hoãn việc của tôi thế này ? Hả ?"

"Dạ, thầy nhờ em dẫn học sinh mới về lớp của mình ạ !"

Toàn bộ học sinh trong lớp im phăng phắc, WooJin ngừng quay xuống, Daniel ngừng nói, chim trên cành cũng ngừng hót, thầy Park đang dồn hơi.. à không, toàn bộ học sinh trong lớp đang dồn hơi

"CÁIIIIIIIII GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ"

________________________________________________________________

Alô 1,2,3, gòi ok, lại là tui - Author của fic này - Aoi đê !!!!!!

Khà, lâu lắm gòi mới comeback, khỏe dễ sợ lun 😄😄😄 Rất cám ơn mọi người vì đã đọc fic của tui, hú hú. Fic đã được 100 reads òi, mặc dù đối với các Au khác thì bình thường nhưng với tui là rất nhiều lun ó, cám ơn rất rất nhiều. Đối với tác phẩm đầu tiên mà đã nhiều lượt xem như vậy tui vui lắm lun😊😊😊

Hi vọng sắp tới sẽ được mọi người ủng hộ

Nhớ chờ và đọc chap tiếp theo nhá ~~♡♡

Pai các bạn

P/s : Tui bị tịch thu máy vì con Oppa nhìu wá, nhưng ko sao, tui vẫn sẽ ra chap, ko Drop đâu. Hãy nhớ ủng hộ tui nhé ~ Mặc dù ko nhắc tới nhưng nhớ bấm cái nút ngôi sao ở dưới nhen, ko có bị gì đâu, bấm đi đừng ngại nhá !

Tái tái bút : Aoi_Hanatsu a.k.a @AoiNanawa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro