Chap 4 : Bạn bè mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở phía góc trong của phòng học lớp 2A, JiHoon ngồi tựa cằm vào tay, đầu óc mơ hồ vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ, cụ thể là về học sinh mới mà KuanLin kể lúc sáng. Nói thẳng ra là cậu vẫn chưa tin điều đó. Rồi lại đến cô bạn bí ẩn Daniel từng gặp lúc nhỏ, ngoài hai thông tin là Min và đôi mắt xanh ra thì JiHoon chẳng còn ý kiến khác.

"Này, sao mặt mày làm gì mà nhăn như khỉ thế ? Chưa học bài trước hay sao mà ghê vậy ?" JaeHwan ngồi chếch một bàn phía đằng sau nói, trên tay cậu cầm cuốn sách có bìa dày màu nâu JiDam đã mượn từ Daniel. Thực ra cậu chẳng rảnh để làm mấy việc lặt vặt như vầy, chả qua là vô tình thấy cách JiDam trả đồ đầy mờ ám nên đa nghi vài phần. Tính Daniel khá trẻ con, đời nào lại đi đọc mấy cuốn sách dài lê thê như thế này ! Cậu lật từng trang dò xét, phần lớn là những lời bài hát, hóa biểu và nốt nhạc. Kì lạ ?, cả hai đều học Rap, vậy tại sao trong đây lại ghi hướng dẫn về nhà bên Vocal ?

Về phía JiHoon, cậu lờ luôn câu hỏi của nam sinh họ Kim kia, nhưng lại nhìn cậu ta không chớp mắt, hên là mái đầu đen láy đó không để ý. JiHoon cười mỉm, thì ra JaeHwan vui tính cũng có những lúc nghiêm túc như vậy.

Đằng sau những khung cửa số làm bằng kính chịu lực cực khó vỡ, HyunMin để ý thấy học sinh trong lớp 2A kia ùa ra kín hết cửa làm cô cảm thấy không thoải mái cho lắm. Bọn họ làm như có mình cô là học sinh duy nhất chuyển trường đến đây thôi ấy !! Khi thấy cô Kwon Heeri lại gần, HyunMin chỉnh lại vài lọn tóc nâu bị rối, sau đó lễ phép chào. Heeri thấy vậy liền gật đầu hài lòng

"HyunMin, có thể thầy Hiệu trưởng đã kể với em rồi nhưng cô xin giới thiệu lại lần nữa : Cô là Kwon Heeri – giáo viên dạy Vocal và cũng là giáo viên chủ nhiệm của em. Từ giờ nếu em cảm thấy khó khăn gì thì cứ nói với cô, cô sẽ giúp" Kwon Heeri nhận ra mình bắt đầu có thiện cảm về HyunMin. Nhất là sau khi đọc qua căn bệnh lạ HyunMin đang gặp phải khi chỉ mới mười ba tuổi.

Căn bệnh hiếm này khiến cho cơ thể HyunMin không phát triển thêm được nữa, thành ra tuy đã mười bảy nhưng cô vẫn như học sinh cấp Hai. Tuy là bệnh nhưng nó rất có lợi với cô, nổi bật nhất là thân hình trẻ nhỏ mãi không già. Bù lại, nó khiến HyunMin thiệt hại nặng về sức khỏe. HyunMin không thể vận động mạnh, rất dễ bị đuối sức, đơn giản là vì cơ thể của cô không đủ năng lượng để làm hoặc chịu được hoạt động đó.

"Dạ vâng ! Nhưng cô ơi, em lo mình sẽ không kịp làm quen với các bạn học.."

"Cô nghĩ một người dễ thương như em sẽ nhanh chóng làm quen với lớp sớm thôi, đừng lo lắng gì cả. Bây giờ phiền em đợi một lát, khi nào cô ra hiệu thì em vào nhé !" Cô giáo Heeri định vào trong thì chợt nghe tiếng gọi của HyunMin

"Cô Heeri ơi"

"Gì vậy em ? Em có thắc mắc gì sao ?"

"Vâng, cô có thể giữ kín bệnh án của em được không ạ ?"

"Cô sẽ giữ kín. Nhưng có điều, em vẫn chắc là mình chịu được các động tác bên Vũ đạo sao ?"

"Vâng, em nghĩ là mình sẽ làm được. Em đã tập luyện và rèn sức khỏe ở Anh khá nhiều nên em có thể lo được ạ."

"Vậy thôi tùy em vậy, nhưng nếu cô thấy có vấn đề là cô sẽ làm giấy miễn học cho em đấy. Thôi, em chịu khó chờ cô một tí"

Bên trong lớp 2A thì khỏi cần kể, nhưng nếu phải kể thì xin được gói gọn trong một câu ba chữ chín từ

NHƯ CÁI CHỢ !!!

Nào là mấy đúa nháo nhào lên vì thấy học sinh mới, nào là các anh trai bàn trong phỏng đoán đó là nam hay nữ, nào là các chị gái xem có đẹp hay không... nói chung là ồn không tả nổi, để ý kĩ thì chỉ có 2 anh nhà chúng ta là im lặng không nói gì. Bên lớp 2B cũng không kém, sau khi nghe JiWoo nói, cả đám cố gắng liếc mắt dòm ngó cũng nhộn nhịp chẳng thua gì 2A. 2C nghe tiếng cũng bắt đầu xem nhưng bị ngăn lại, rất đơn giản cho những ai tò mò tại sao : giáo viên khó, vậy thôi. Còn 2D ? Lớp nó với lớp 2A cách nhau như hai đầu thành phố đâm ra bò lạc, cùng lắm chỉ có một đứa ngó. Ấy thế mà khi cô Heeri vào lớp, toàn bộ lớp im phăng phắc như chưa có gì xảy ra, thậm chí tiếng lá xào xạc bên ngoài còn nghe được. Rồi 2B, 2C cũng im luôn. Tất cả lại như ban đầu, không có gì xảy ra. Thật là vi diệu !!!

"Các em..."- cô giáo đặt tay lên bàn – "Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới" rồi sau đó Heeri nói vài câu nữa. Trong lúc đó, JiHoon cũng bắt đầu dừng nghịch điện thoại và chú ý người đứng trên bục giảng, khuôn mặt vừa đẹp vừa đáng yêu đã bớt căng thẳng như lúc trước. Vài bạn nữ nhân lúc cậu không chú ý liền nhìn lén rồi cười tủm tỉm. JaeHwan thì sao ? Khỏi phải nói bạn Kim háo hức đến mức nào, cậu rất muốn xem người Daniel chơi chung lúc nhỏ có thật sự học ở đây không và có xinh như lời kể không, hai cái má phúng phính cứ lắc qua lắc lại cho thấy cậu tò mò lắm rồi.

"Em có thể vào được rồi" Cô Kwon Heeri vẫy tay về phía cửa lớp, lập tức từ bên ngoài có một nữ sinh bước vào. Thân hình nhỏ nhắn nên khi mặc đồng phục, ống tay áo dài đến gần nửa ngón tay giữa, ngón cái thì mất luôn nhìn dễ thương cực. Khuôn mặt bầu bầu có hai cái má bánh bao nhìn chỉ muốn cạp một phát cho đỡ ghiền, đã thế còn bồi thêm đôi mắt to xanh đúng kiểu Anh Quốc. Mái tóc màu nâu cà phê dài đến giữa lưng được uốn vài lọn rung rinh theo từng bước đi.

"Cực phẩm ! Đúng là cực phẩm !!!"

"Làm sao bạn ấy có thể đáng yêu đến thế chứ ? Aaaa ~ chết mất !!"

"Đôi mắt xanh bầu trời nhìn hút hồn dữ, người ngoại quốc chắc rồi"

"Ngoại hình chuẩn hack tuổi. Tui cũng muốn được như vậy"...

Và còn rất nhiều lời bàn tán khác, ai ai cũng rất thích HyunMin ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô Kwon bắt đầu bảo mọi người im lặng để nghe bạn học sinh họ Song đây giới thiệu.

"Nào, em hãy tự giới thiệu về mình đi"

"Vâng. Xin tự giới thiệu, mình tên là Song HyunMin. Từ giờ trở đi mong được mọi người giúp đỡ"

Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Kim JaeHwan không tin vào mắt mình, toàn bộ thông tin từ Daniel và KuanLin đều trùng khớp. Thậm chí trên cổ của cô ấy cũng có một sợi dây chuyền hình thánh giá giống Daniel. JiHoon y chang JaeHwan, đang bị mất hồn.

*khó tin thật, trên đời này cũng có loại người như vậy sao ?*

Cô giáo nhìn khắp lớp, chưa bao giờ cô lại khó xử như thế này. Thực ra phía sau JiHoon và kế bên JaeHwan có bàn trống, sát cửa sổ nhìn ra khuôn viên trường. Nhưng cô sợ HyunMin sẽ không nhìn thấy bảng, ảnh hưởng đến việc học. Heeri nhìn ba dãy bàn đầu, định sẽ chuyển một đứa xuống. Tụi học sinh ngồi đó cảm thấy rùng mình.

"Ba dãy đầu, có bạn nào muốn đổi chỗ không ?"

Một việc nhỏ thôi mà cả lớp tá hỏa. Mấy nhỏ thích thầm JiHoon và JaeHwan đều vui vẻ giơ tay, thậm chí kêu ú ớ tranh giành. Ngoại trừ đống đó ra thì còn lại lẫn lộn : Mấy đứa cận nặng sợ không thấy đường, mấy đứa bạn thân thì sợ cô chuyển đúng người hết vui, tụi ham học thì lại càng không chịu đổi, mấy đứa con trai sợ chuyển thì sẽ không được ngắm gái xinh đi ngang, mấy người bà tám lại cần bàn đầu để hóng hớt. Thật là oan nghiệt ! HyunMin thấy mọi người hoảng loạn và cô giáo rất khó xử, HyunMin khẽ lay tay cô Kwon :

"Thưa cô, em có thể ngồi ở đó được không ạ ?"

"Cô lo em không nhìn thấy bảng"

"Không sao đâu ạ, em không lùn đến mức đó"

Cả lớp sau khi nghe câu nói của HyunMin liền bật cười.Cô đã ghi thêm điểm thiện cảm với các bạn, đặc biệt là mấy đứa sợ chuyển chỗ. Tất nhiên tụi con gái thích JiHoon và JaeHwan thì ngược lại, sẽ rất mệt mỏi nếu có thêm tình địch như thế này.

HyunMin đi về phía chỗ ngồi của mình, trong lúc đó JiHoon không rời mắt khỏi cô dù chỉ một lần. Khi đi ngang qua JiHoon, cô chỉ nhỏ nhẹ nói một câu :

"Nhìn gì lộ liễu vậy bạn ?"

"Cái.." JiHoon mặt đỏ bừng như cà chua được mùa. Cậu thầm nghĩ *Cô gái này thật kì cục*

JaeHwan quay sang chào hỏi cô, cô cũng trả lời lại. Thế là suốt tiết học, có một đôi bạn mới quen nói luyên thuyên không ngừng, và trông mặt của bạn khác ngồi bàn trên xám xịt như trời gặp bão.

+++

Giờ ra chơi, mọi người ai ai cũng bu lại bàn HyunMin hỏi này nọ lọ chai mất gần nửa tiếng.

"JaeHwan, lát nữa cậu chỉ giúp tui phần bài tập này nhen !"

"Ok ok, chỉ HyunMin nhiệt tình luôn !"

"Cám ơn, tui đi nha !"

"Ừm"

Phải khó khăn lắm cô mới ra được ngoài lớp (vì tụi nó vẫn còn tò mò). Chưa kịp xuống cầu thang thì cô đã bị JiHoon chặng đường

"Tôi muốn cậu đi chung với tôi được không ?"

"Không thích" HyunMin trả lời nhưngkhông hề biết câu nói của cô đã làm JiHoon sôi máu. Cậu nắm lấy cổ tay HyunMin giật về phía mình, hằn giọng

"Tôi lịch sự muốn cậu đi chung với tôi để gặp người này một tí, cậu đang cố tình chọc tức tôi hả ?"

"Cậu kiêu vừa thôi ! Làm như tôi rảnh giống cậu chắc ? Không đi đâu, mai đi" Cô gắt lên. Mắc mớ gì cô phải đi chung với cậu ta, làm như công tử không bằng.

JiHoon không nói gì nữa, cậu cầm tay kéo HyunMin đi luôn. Cậu phải nghe chính miệng Daniel nói mới tin. Cả chính JiHoon ( và tác giả :> ) cũng không hiểu tại sao mình lại cần làm vậy.

"Thả tôi ra !!" HyunMin cho dù có giật mạnh cách mấy thì vẫn không thoát khỏi cậu nên cô đành dùng mánh. HyunMin bẻ ngược bàn tay JiHoon lại rồi giật về phía mình, đương nhiên hiệu quả. Nhận thấy mình không thể làm gì được, nhất là khi không có kiếm. Lúc còn ở Anh, cô là kiếm sĩ giỏi nhất của giới Quý tộc, còn bây giờ ? Chạy là thượng sách.

Cô chạy nhanh về phía cầu thang còn lại, không may cho cô là JiHoon đã thấy và đuổi theo nhanh như chớp.

Sau khi chạy thục mạng về phía sảnh sau, HyunMin núp vào một góc tường, cẩn thận nhìn ra phía ngoài, JiHoon đang ngó ngang liếc dọc kiếm cô. Khi cô định quay đầu chạy về phía ngược lại thì..

"RẦM" – đây là lần thứ hai cô bị đụng trúng người ta. Cậu kia sau khi đụng phải cô thì ngã xuống đất, miệng cứ suýt xoa không ngừng. Cô cúi đầu, chưa kịp xin lỗi đã nghe thấy một tiếng nói trầm rất quen thuộc từ cậu học sinh đó

"Là cậu phải không, HyunMin ?"

Cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp gương mặt đẹp như tượng tạc điểm một nốt ruồi lệ trên đuôi mắt phải, đồng tử cô mở to

"Daniel ?"

_______________________________________________________

Àn nhón, vẫn là tui, Aoi của mọi người đây ~!!!

Hầy dà, các bác à, chuyện là vèy :

Sau khi xem xét kĩ cốt truyện cũng như các chap trước, tui đã phát hiện và nhận ra điều này :

Cái cốt truyện đó không hề dính dáng hay liên quan gì tới GTNV luôn, hay nói cách khác là cái chap GTNV nó đi tong lun gòi TT^TT. Tui cũng có ý định xóa chap, nhưng mà cái chap đó lại có nhiều lượt read và vote nhất fanfic nên tui không nỡ, uổng lắm lun ó.

Cũng sắp vào năm học mới nên khả năng ra chap của tui khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng tui nghĩ là tui sẽ viết chap 5 vào giữa mùa Thu mát mẻ ( nói toạc ra là giữa tháng 9 ).

Có bà con cô bác nào hóng hơm Ovo ??? Hóng thì cmt ở dưới + bấm nút vote nha >v< ~

Pái ~~~

Tái bút : @AoiNanawa a.k.a Aoi_Hanatsu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro