Chap 5 : Kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi bà con, tại A ko có máy, với lại kiểm tra liên miên nên ko ra chap

thành thật xin lỗi những bạn hóng truyện TT^TT

*****

"Daniel ?''

Cô hỏi, bản thân tự động lùi lại vài bước đề phòng vì vẫn còn nhớ sự việc ngày hôm qua. Cậu ta bây giờ thật quá ư là nguy hiểm, nếu ở gần há chẳng phải tự mình rước họa vào thân sao ?

"Sao vậy, sau lưng tớ là ông thầy giám thị à ???" Cậu quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui vô cùng buồn cười. HyunMin thấy liền lấy tay ôm miệng, lắc đầu phủ nhận. Daniel để ý không thấy giám thị, nhìn cô cười khúc khích liền xấu hổ, mặt chín hơn cả cà chua mới hái

"Không, chỉ là..."

''Là sao ? À quên nữa, xin lỗi cậu về việc hôm qua. Thật sự... sau chuyện đó tớ chỉ muốn...xin lỗi"

''A không... tớ mới là người phải xin lỗi... ừm...Nếu hôm qua tớ không lỗ mãng như vậy thì không tới nỗi...''

''Thế... cậu có thích nó không ? Cái vòng cổ ấy ?''

Song HyunMin nghe câu này tự nhiên nhìn xuống đất, trông như đang cố né tránh câu hỏi còn Daniel thì gãi cổ nhìn sang chỗ khác. Mặt trời đứng bóng tỏa ra nhiều tia sáng, xuyên qua từng tán lá xanh trước phòng giám thị thành những đốm sáng ngọc bích. Còn hành lang càng lúc càng vắng vẻ, từng nhóm học sinh di chuyển lên lầu do sắp tới giờ học tiếp theo. Họ vội vã, không như 2 người đứng dưới cầu thang dãy A này. Ai cũng cứng họng chả muốn mở lời, thật sự vụ 2 người gặp nhau hôm qua làm hai người có hơi ám ảnh. Lúc này, JiHoon đã thấy được HyunMin dưới cầu thang, nhưng vô tình thay...

... Kang Daniel cũng ở đó.

''Này, sắp tới tiết học rồi. Đừng đứng đây nữa, lên lầu thôi'' JiHoon kéo tay HyunMin đi thẳng về phía cầu thang

''Éc, cậu ở đâu chui ra vậy hả ? Từ từ đi, chưa tới giờ phải... Ay ya, đau !!!!!''

Park JiHoon nghe thấy tiếng đau liền thả ra ngay lập tức. Chết thật, cậu chưa từng làm hại con gái cho nên hơi hoảng hốt. Còn cô thì thấy người trước mặt thật khó hiểu, hồi nãy thì rượt người ta chạy bán sống bán chết, còn bây giờ trông ân cần chưa kìa ! Công nhận nam sinh trong cái trường này thật là nguy hiểm quá !!! Daniel thấy JiHoon như vậy không khỏi khó chịu, cậu ta chưa từng gặp cô cơ mà, sao lại thân thiết như vậy ? Thật lòng cảm thấy ganh tị vô cùng

"Này Hoon, để Min lên trước đi, tao muốn tán gẫu với mày 1 chút..." Giọng Daniel không hiểu sao nghe có chút thanh thản nhẹ nhàng

"Mày có bị điên không vậy ? Sắp vào tiết còn bày đặt tán gẫu... Kiếm thằng Hwan mà tán, tao còn phải về lớp" 

JiHoon không cam tâm, toan định lên lầu thì cánh tay đã bị Daniel nắm lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng bạn, cậu thở dài. Coi cái mặt thật không nỡ muốn đi, JiHoon hếch mặt một tí ám chỉ bảo HyunMin lên trước. Cô thấy thế mặc dù không hiểu nhưng vì quá khiếp nên chạy lên cầu thang ngay.

Vừa mới tới cầu thang lầu 1 thì Song HyunMin bị 1 nhóm nữ 5 người cản lại. Trong đó có 3 người mặc cà vạt vàng đích thị là bằng tuổi, còn 2 đứa còn lại cà vạt xanh nên chắc là mới năm Nhất. Mặt ai nấy đều nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Một đứa đứng trước mặt cô trông khá giống chị đại đầu têu trò này, nó lên tiếng :

"Hừm, mới vô trường mà đã rù quyến trai đẹp trong đây. Chán sống à ?" EunHee - đứa đầu đàn tụi này - hất mặt lên nhìn cô, mặc dù nó cao hơn cô cả một cái đầu. Bốn đứa còn lại thấy dấu hiệu liền đứng xung quanh bao vây cô. Song HyunMin thấy vậy không hề nao núng, ngược lại vô cùng điềm tĩnh là đằng khác

"Rốt cuộc mấy người muốn gì ?" HyunMin nhìn xung quanh lũ con gái đang có ý định ăn hiếp mình, cẩn trọng hỏi

''Trời, làm như bọn này định bắt nạt bạn hay sao vậy ? Thật là, đây chỉ muốn cảnh cáo thôi..." - cô ta vuốt cà vạt cùng màu của mình trên người cô rồi kéo mạnh - "...Liệu mà tránh xa bọn họ ra. Nếu không đừng trách tao hạ thủ vô tình."

"Tôi không biết bọn họ gì hết, thậm chí có cũng chả lọt vào mắt. Bây giờ thì tránh ra, người lớp C không có tư cách đụng vào tôi đâu."

"Mày..." EunHee tức nổ đom đóm mắt, giơ bàn tay trắng trẻo hướng thẳng về phía HyunMin mà giáng xuống. Nhưng không may cho cô ta là bạn Song đã kịp né một cách điêu luyện. Cô đứng dậy, cười nhẹ với họ


"Đánh nhau sao ? Hừm... được thôi"

*****

Kim JaeHwan rảo bước về phía lớp 2A sau khi hoàn thành xong việc giao đống bài tập cho cô chủ nhiệm. Thực ra chuyện này lớp trưởng Kim Samuel là người làm, nhưng cậu ta bận vài việc quan trọng với lại còn phải họp bàn mỗi tháng định kì cùng các lớp trưởng lớp khác nên không làm được. Cậu vừa đi qua hành lang rợp bóng hoa anh đào vừa nghĩ ngợi về cô bạn mới, quả thật là một cô gái thú vị. Chợt JaeHwan nghe có tiếng ồn gần phía cầu thang, cậu tiến gần.  Chậc, lại là đám nữ sinh bạo lực của EunHee, cùng là bạn thân nhưng không hiểu sao Yook JiDam với cô ta gần như khác một trời một vực. Nhưng khi để ý kĩ càng thì phát hiện ra họ đang vây ép một nữ sinh. Thật lạ, cô nữ sinh nhỏ con kia tỏ ra không hề nao núng như các nữ sinh trước đây. Mái tóc óng ả màu nâu của những ly cà phê mới pha, sóng sánh. Đã thế đôi mắt xanh thẳm của trời cao vút đầy tự tin pha chút ngạo nghễ kia vô cùng đặc trưng. 

Là Song HyunMin - học sinh mới vừa chuyển trường sáng nay

Cậu toan định chạy lại ngăn can nhưng hình ảnh kia đã cản cậu lại, như một bộ phim chầm chậm quay trước khuôn mặt bầu bầu phúng phính của cậu.

Cái bạt tay đầy bạo dạn của EunHee suýt nữa đã tát trúng HyunMin. Cô xoay người né ra xa, đồng thời đẩy thẳng một người trong đám con gái kia vào cô ta. Sau khi thấy hai đồng bọn của mình ngã nhào xuống nền gạch phẳng và khổ sở lôm côm bò dậy, số người tham chiến đã thay đổi

Cô gái đứng bên phải HyunMin xem nãy giờ đột nhiên chạy ào tới đánh một phát chí mạng vào người HyunMin, là một người biết võ. Cô mặc dù đã né được với thân hình nhỏ nhắn, nhưng không may cô bị mất đà, loạng choạng xém ngã. Ả thấy được liền lập tức hạ thủ ngay. Tiếc thay cho cô gái bên phải ấy là HyunMin đã tận dụng thế mạnh của mình - né. Do đòn đánh mạnh nên khi bị hụt, cô kia mất thế lúi húi ngã về phía trước, vừa ngay lúc ấy bạn Song liền cơ hội đá một phát mạnh vào lưng - xong 3 người. Vậy là cuối cùng, cả 5 người con gái bạo lực dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp lại không hạ gục được cô học sinh nhỏ nhắn. 

Hai người mang cà vạt xanh nhỏ tuổi nhút nhát như thỏ đế không tham gia vào cuộc ẩu đả liền giúp những người còn lại đứng dậy. EunHee nhìn HyunMin với ánh mắt đầy căm hận, tức tối mặt tối mũi quát :

"Mày...mày được lắm ! Rồi sẽ có ngày chính EunHee đây sẽ khiến loại người như mày sống không bằng chết !!!"

Sau khi thấy được cuộc xô xát vừa rồi, Kim JaeHwan cảm thấy rùng mình trước cô gái này. Thật không ngờ dưới thân hình trung học cơ sở nhỏ nhắn ấy là cả một nội lực mạnh mẽ và phi thường, là một người có trình độ cao tay không thể xem thường. Cậu vô cùng thắc mắc cô đã học những chiêu võ này ở đâu.

Sau khi chắc chắn bọn họ đã đi khuất tầm mắt sau gờ tường màu trắng xóa vốn cũ kĩ, Song HyunMin ngã sõng soài xuống nền gạch ô vuông lạnh giá. Giống như một bé búp bê đã hết dây cót trên bàn nhỏ, rơi xuống đất. Mái tóc nâu sẫm bay nhẹ trước gió hướng xuống đất rơi thẳng.

Kim JaeHwan gần như đứng tim, cậu hốt hoảng chạy về phía cô gái nhỏ. Lúc này cô nằm yên bình, như công chúa ngủ trong rừng... à không, trông cô gần giống như người đã chết đúng hơn.

Park JiHoon và Kang Daniel sau một hồi "tán dóc" xong thì cùng lên cầu thang. Nhưng vừa bước đến nửa thang thì thấy bóng JaeHwan lướt xuống, chạy ngang qua cả hai người một cách bán sống bán chết. JiHoon nhìn Daniel kiểu không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng họ nhận ra được trên tay JaeHwan là một cô gái có mái tóc nâu cùng làn da trắng hồng đã ngủ say. Thấy HyunMin trong tình trạng ấy, người họ Park nhanh chóng đi theo rất nhanh nếu không bị Kang còn lại cản

"Tao không biết mày có tình cảm gì với Min. Nhưng có lẽ mày không cần phải đi theo đâu"

"Nhưng cô ấy..."

"Mày không thấy có JaeHwan rồi à ? Lát nữa ra chơi hẵng xuống. Còn bây giờ mày mau vào lớp báo với giáo viên đứng tiết, họ sẽ hiểu."

"Đúng là tao không thân thiết với Song HyunMin, nhưng cô ấy dù gì cũng là bạn cùng lớp, tao không thể bỏ mặc"

"Mày rất hiếm khi giúp con gái, đừng tưởng tao không biết" 

Kang Daniel sau khi nói những điều cần thiết với đối phương, cậu nhẹ nhàng rời khỏi cuộc trò  truyện không cho người còn lại nói thêm câu nào. JiHoon cậu càng lúc không thể hiểu được cái người họ Kang kia đang nghĩ gì trong đầu. Đã không màng đến thì hà cớ gì lại ngăn cản ?  

Daniel lúc này đã về lớp, vừa hay lúc đó tiếng chuông trường reo đúng giờ vào tiết. Đã chơi chung với nhau lúc nhỏ, cậu ngầm biết được cô ấy chẳng bao giờ muốn quá nhiều người vì cô mà không màng công việc, nó sẽ là một gánh nặng với HyunMin. Cậu vốn không hề thích việc làm phiền, vả lại đã có JaeHwan vô cùng tin cậy bên cạnh nên đành chờ hết tiết để thăm vậy.

JiWoo và WooJin đang nói chuyện luyên thuyên nãy giờ, thấy Daniel vào JiWoo liền vẫy tay gọi lại, bàn tay thon gọn cùng mái tóc hồng bồng bềnh gợn sóng. Chả trách mọi người khi ai cũng xem cô là một idol hơn là nhạc sĩ.

"Có chuyện gì hay sao mà trông mày ủ rũ thế ?" WooJin hỏi, mái đầu cậu đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy

"Cô ấy vào phòng y tế rồi"

"Cô y tá chỉ cho một học sinh chăm sóc thôi. Ông phải chờ đến ra chơi vậy"

"Anh mày biết, khỏi nhắc."


Happy Halloween ~ ^v^ ~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro