|kd x kjh| like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'này kang daniel mau dậy đi, tôi mỏi vai quá'

giữa lớp, một cậu nhóc đang nhăn mày, vừa đẩy vừa mắng một cậu nhóc khác đang gục đầu trên vai mình ngủ.

cậu ở đây là kim jaehwan, người bị mắng là kang daniel, bạn thân của cậu.

'cho tôi ngủ miếng nữa'

hắn nhéo tay cậu một cái sau đó khò khò ngủ tiếp. cậu không phải hẹp hòi, nhưng sự thật là vai cậu mỏi nhừ rồi, daniel đã ngủ từ tiết đầu đến bây giờ là giờ ăn trưa mà vẫn chưa chịu dậy.

'cậu không ăn thì cũng để tôi ăn chứ, vai mỏi bụng đói làm sao học nổi'

cố gắng lay thêm lần nữa, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng mở mắt. nhìn cậu một cái sau đó đứng dậy kéo cậu xuống nhà ăn.

cái tên này, nói cùng tuổi chứ hắn to gấp đôi cậu lận. vai rộng, cao mét tám, thân hình chuẩn lại cơ bắp không tồi, đối với cái trường này hắn là bảo bối. jaehwan nhìn lại mình, không lùn lắm nhưng lại gầy yếu, không có khả năng đọ lại hắn. mà chính vì chân dài nên hắn đi rất nhanh, hại cậu vất vả chạy theo, rút tay không được mà theo cũng không xong.

'hôm nay ăn gì?'

đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên đập mặt vào lồng ngực phía trước, có tí choáng váng. thì ra hắn quay lại hỏi xem cậu ăn gì để hắn lấy. với thân hình bé nhỏ của cậu thì chen vào đến mai cũng không có cơm ăn.

'gì cũng được, giống cậu'

daniel đi lấy cơm, cậu như thói quen đi thẳng đến cái bàn trong góc, bàn ăn riêng tư nhất.

vài phút sau cơm được đem tới, hai người im lặng cắm đầu vào ăn và lướt điện thoại.

'haha jaehwan nhìn này, crush của cậu có bạn gái rồi đấy'

hắn giơ điện thoại cho cậu xem, còn cười ha hả thông báo.

'tôi thất tình cậu vui lắm sao đồ trời đánh này'

crush mà daniel nói đến là hwang minhyun khối trên, cậu crush anh được hai tháng nhưng ngại làm quen. không hiểu sao hắn có vẻ không thích chuyện này lắm? cứ càu nhàu nói xấu minhyun trước mặt cậu, hiện tại khi cậu thất tình thì hắn lại cười lớn trông hạnh phúc lắm.

'tất nhiên. tôi nói anh ta không xứng với cậu đâu, tốt nhất là crush tôi này'

daniel vừa nói vừa nháy mắt, hại cậu đỏ mặt quay đi.

'thôi ngay, cậu nghĩ chuyện này đáng đùa sao'

jaehwan giận quá đập bàn bỏ khỏi nhà ăn, daniel chới với chạy theo. vì lợi thế chân dài nên trong tích tắc hắn đã đuổi kịp mà ôm cậu từ phía sau.

'này, tôi không đùa đâu, cậu thích tôi đi'

biết mình vùng vẫy không được nên đứng im cho hắn ôm. nghe hắn nói mà tim cậu đập bùm bụp.

'biết vì sao tôi hay chăm sóc cậu, trêu chọc cậu, bảo vệ cậu không?'

'vì chúng ta là bạn thân'

'sai rồi, vì thích cậu'

cả thân người bị xoay lại đối diện với nhau. một tay hắn siết eo cậu, một tay nâng cằm cậu để cậu nhìn vào mắt hắn, rồi đột ngột hôn xuống.

'tôi là bảo bối của mọi người, nhưng bảo bối của tôi chỉ có duy nhất mình cậu'

giữa trời nắng oi bức, có hai cậu nhóc đang hôn nhau nồng nàn. không cần nói ra, cử chỉ đáp lại của cậu nhóc thấp hơn đã cho thấy một câu trả lời viên mãn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro