|osw x lgl| nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ sáng, kí túc xá wanna one vẫn còn yên tĩnh. hôm nay cả nhóm không có lịch trình trừ bé út, nên hiện tại guanlin phải dậy sớm để chuẩn bị, nhưng có vẻ bé lại không muốn vậy...

anh quản lý đi thẳng vào phòng lớn để đánh thức guanlin, nhưng đến giường lại không thấy người đâu. đang định bật đèn kiểm tra thì lại nghe giọng lè nhè ngái ngủ của minhyun vang lên.

'anh muốn tìm guanlin thì cứ auto sang phòng ongnielsung, bé út đêm nào cũng ở bên đó'

quả nhiên đúng như lời minhyun, guanlin đang rúc vào lòng seongwoo mà ngủ mặc cho tiếng đồng hồ báo thức đang kêu. còn seongwoo thì muốn bé của anh ngủ thêm tí nữa nên cũng không gọi em dậy.

'mau gọi linnie dậy đi không thì trễ giờ mất'

seongwoo bị quản lý lay cũng mắt nhắm mắt mở ậm ừ, tay siết chặt cục cưng hơn. hôm nay guanlinie đi lịch trình một mình, dù chỉ là một ngày thôi nhưng anh cũng sẽ nhớ đến phát điên lên được. seongwoo muốn em ngủ nhiều một chút vì khi lên máy bay không có anh bên cạnh, không ai làm gối cho em, không ai dỗ em ngủ, lại sợ em mệt.

nằm được thêm ba mươi phút, đến khi anh quản lý mất kiên nhẫn đập cửa thì seongwoo mới miễn cưỡng đánh thức cục cưng đang ngủ đến mềm nhũn trong lòng mình dậy.

guanlin khi thức dậy buổi sáng rất đáng yêu. hai má phúng phính hồng hồng, môi lại chu ra nũng nịu, tay chân cứ quấn lấy anh không buông. nếu mà có trễ giờ thì nhìn bộ dạng này cũng không ai nỡ trách mắng.

'nào dậy đi cưng, em phải đi ngay bây giờ đấy'

em được anh xã tặng cho nụ hôn buổi sáng liền cười khúc khích mà ngồi dậy. thật ra em cũng không nỡ đi đâu, vì em không thể xa seongwoo quá một giờ được. nhìn thấy anh mọi lúc mọi nơi đã là một thói quen khó bỏ.

thẩn thờ suy nghĩ một lúc rồi nhìn xuống vòng tay vẫn đang ôm mình, guanlin lại không kiềm được mà lười biếng dụi vào lòng anh.

'cục cưng ngoan, em sẽ trễ mất đó. bao giờ đến nơi thì gọi cho anh biết'

seongwoo bế em ra tận phòng khách, xoa đầu dặn dò thật kĩ rồi mới để em đi. hai người đã dây dưa gần một tiếng, khi em ra tới cửa thì bị mắng vì tội trễ giờ.

nhìn bóng xe khuất dạng phía xa, seongwoo thở dài, cái lạnh dần bủa vây lấy anh khiến anh nhận ra em đã quan trọng đến vậy. vắng em dù chỉ một chút cũng thấy trống trải, hơi ấm quen thuộc cũng không còn.

thôi thì cố gắng một chút, em đã hứa em sẽ về sớm thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro