|pjh x lgl|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'park tể tướng, park tể tướng đâu rồi'

lai hoàng đế một thân long bào không thèm quan tâm đến hình tượng, gấp gáp đi thẳng đến phủ tể tướng.

'bẩm hoàng thượng, tể tướng đang ở bên trong, thái y đang trị thương'

vừa hay tin tể tướng trở về bị trọng thương, lai hoàng đế nổi giận đùng đùng bỏ cả chuyện lớn để đến thăm. lai hoàng đế tên thật lai guanlin, năm nay vừa tròn mười bảy, có tính cách khác người ai cũng biết, nhưng không ai muốn cản, đơn giản vì đứa nhỏ này rất đáng yêu.

sau khi nghe thái y chuẩn bệnh kê thuốc xong, guanlin phẩy tay ý đuổi, một mình vào trong phủ thăm bệnh.

nhìn người đang nằm mê man trên giường, thân thể quấn băng trắng xóa, lòng em đau như cắt. lần dẹp loạn giặc này đáng ra là đích thân em đi, nhưng park tể tướng hắn nhất quyết không cho, còn dọa cái gì mà cắt đứt tình thân.

'tên ngốc này, dám mang vết thương về đây, mau tỉnh lại cho em'

em cố gắng tỏ vẻ uy nghiêm nhưng thực ra nước mắt sắp trào, giọng nói nghèn nghẹn, nhìn rất mỏng manh. hồi lâu bèn đi tới lật mạnh chăn, chui vào lòng hắn. vì không muốn chạm phải vết thương nên em chỉ dám dụi đầu một tí, vòng tay ôm nhưng không dám siết chặt.

chạm tay vào gương mặt mình nhung nhớ thời gian qua, em đau lòng. mắt này, mũi này, môi này, đều là của em hết. hắn đã hứa đợi em đến khi em mười tám, sẽ đường đường chính chính rước em về. việc một tể tướng rước hoàng đế về làm phu nhân nghe có vẻ hoang đường, nhưng em tin hắn sẽ giữ lời.

'không dậy là nghỉ chơi, không thèm về nhà với người nữa đâu'

em hờn dỗi nói, hôn nhẹ đôi môi khô khốc của hắn. bất chợt hắn mở to mắt làm em bất ngờ suýt cắn lưỡi. hắn quay sang kéo gáy em hôn mạnh xuống, từ nụ hôn nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt ngọt ngào.

cho tới khi không thở được nữa em mới đẩy mạnh hắn ra.

'đồ xấu xa, tỉnh từ bao giờ đấy'

'không tỉnh từ lâu sao biết em mắng ta, còn hôn trộm nữa'

cúi xuống búng chóp mũi của nhóc con đang dỗi quay mặt đi, hắn cười thành tiếng.

'sao nào, hoàng thượng nhỏ giận ta?'

dù thân thể đau nhức nhưng vẫn một mực kéo em vào lòng mà ghì chặt.

'không thèm'

em bĩu môi, còn đâu hình tượng hoàng đế lạnh lùng uy nghiêm nữa chứ.

'ta về rồi mà, từ nay không đi đâu nữa'

vừa nói vừa hôn lên trán em, cảm nhận bảo bảo trong lòng dần thả lỏng mới yên tâm. nhưng sau đó hắn lại cười gian manh, lật em nằm lên người mình.

'ta lập công lớn rồi, giờ hoàng thượng thưởng cho ta đi'

giơ bàn tay lành lặn luồn vào trong long bào, vuốt ve đùi non mềm mại của em.

'to gan...dám ức hiếp hoàng đế'

lai hoàng đế thở dốc nói không trọn câu. cảm nhận những ngón tay đi ngược lên phía trên nơi tư mật.

'bỏ ra đi, người đang bị thương mà'

'thân trên bị thương nhưng thân dưới thì không'

sau đó cả gian phòng ngủ của tể tướng vang lên những tiếng ám muội. ai chứ park tể tướng tinh lực tràn đầy, bị thương nhưng vẫn áp đảo được hoàng thượng nhỏ.

end.

mình thật sự không biết viết kiểu cổ trang đâu huhu cái này hứng thú nhất thời thôi nên mình biết mình viết sai nhiều thứ lắm. xưng hay ngôn từ thời xưa đấy mình không biết, nếu làm các bạn khó chịu khi đọc thì mình xin lỗi. sau này mình chỉ viết hiện đại thôii ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro