Số Bốn La Mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jihoon Jihoon Jihoon!!! - Sungwoon gấp gáp chạy vào lớp, luôn miệng gọi tên Jihoon cũng đủ biết chính chủ đang gặp cái thể loại chuyện gì, liên quan tới ai chứ Ha Sungwoon thì thỏ thỏ Hoonie đây biết rõ nhé!

Vỏn vẹn một chữ " Gì? " rồi Jihoon cũng không thèm ngẩng mặt lên nữa, chỉ dùng tai chứ không dùng miệng để đối thoại nữa, để mặc Sungwoon nói gì thì nói. Mây mây nhà cậu vẫn cứ nói, cho tới khi cậu ấy dường như không chịu được của cậu mới hét lên:

- Này!!! Park Jihoon!!! Cậu có nghe tớ nói không vậy?!?!

- À à, có...

- Cậu làm tớ bực đấy nhé!! Aishhh!!! Không thèm rủ cậu nữa!!! Daniel!

Người vừa được gọi tên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Daniel cau mày lại. Chắc là hơi bực vì bị phá đám cái video mèo đang xem đây mà. Sungwoon lườm nó phát:

- Cúp tiết không?

Ai bảo cậu đây là học sinh nghiêm túc thì nên xem lại đi. Họ Ha đây chính là cúp học có tiếng luôn đấy nhé! Daniel cũng không hơn kém gì liền đồng ý, bảo Jihoon viết hai lá đơn bừa đem lên nộp cho giáo viên rồi cả hai rút khỏi lớp. Jaehwan lắc đầu bày vẻ phiền muộn trong khi chính cậu cũng muốn chạy theo hai người kia, chỉ là Jihoon đã ra một quy định, mỗi khi cúp học chỉ được hai người cúp, ai nhanh hơn thì phắn trước.

- Giờ đi đâu đây? - Daniel ngậm kẹo mút hỏi, vác balo trên một vai. Sungwoon đã tính toán cả rồi nên còn chẳng thèm mang theo cặp sách gì cả, vừa kiểm tra tiền trong túi quần vừa đáp:

- Net đi! Sắp hết mùa hạng rồi.

- Ok!

Đồng nghĩa với việc cúp học này là phải leo rào trốn bảo vệ, công việc truyền thống của hội học sinh mê cúp tiết. Vì chiều cao của Sungwoon là chiều cao có hạn nên Daniel phải đưa cậu bạn của mình ra trước. Mây mây vừa nhảy qua khỏi cổng rào, Daniel còn chưa kịp đu lên thì phía sau lưng đã có tiếng:

- Cậu nghĩ cậu đang đi đâu đấy?

- Oái!!!???

Cậu giật mình, hụt chân ngã ngửa ra sau, lại hét lên khiến Sungwoon bên ngoài cũng hết hồn theo. Nghe hét thôi là cũng đủ biết bị phát hiện rồi. Anh em bạn bè chơi cùng đã lâu, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, anh em gì đấy để đánh hạng xong rồi về bảo lãnh nó khỏi phòng giám thị. Nghĩ rồi Sungwoon lập tức bỏ chạy.

Seongwoo nhìn Daniel vừa xuýt xoa cái mông vừa lườm mình, không khỏi nghĩ hẳn là đã bị ghim rồi đây. Cậu liếc tới hắn tới muốn lòi mắt ếch ra, còn tưởng bị sao đỏ hay giám thị thấy, ra là một tên ất ơ lạ hoắc. Seongwoo bước tới giơ tay ra muốn giúp Daniel đứng dậy, nhưng cậu chỉ hất tay hắn ra rồi loạng choạng đứng dậy:

- Không cần! Không phải bây giờ anh nên ở trong lớp sao? Sao lại ở ngoài này, còn không phải là ở dãy của khối Kinh Tế nữa.

- Có cần thiết nói với cậu à? Trốn tiết như thế thì nên báo cho sao đỏ nhỉ?

- Ê ê ê!!! Đừng có manh động! - Daniel giật mình kéo áo hắn lại khi hắn quay đi. Seongwoo nhướng mày nhìn người kia gãi đầu, không hiểu sao lại cảm thấy cậu có chút ngu ngốc. Cậu cắn nhẹ môi, sổ điểm mà có vết tích gì thì ba mẹ Kang sẽ không tha cho cậu đâu!

- Anh khoan hãy làm gì đã! Ba mẹ tôi mà thấy sổ điểm của tôi có vết tích gì thì tôi sẽ không yên thân đâu.

- Thế chả nhẽ tôi phải để yên chuyện này? Thanh danh của trường Promise còn đâu? - Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến hắn muốn dồn cậu vào đường cùng ngay. Daniel đảo con ngươi một vòng, nói:

- Hay là chúng ta thỏa thuận đi! Tôi sẽ làm bất cứ việc gì anh yêu cầu, đổi lại đừng cho trường cũng như ba mẹ tôi biết chuyện. Nha nha???

Như đã chờ đợi câu này nãy giờ, Seongwoo nhếch môi cười lên trong vô thức, vờ vịt ra vẻ chần chừ rồi đặt tay lên vai Daniel ấn nhẹ xuống:

- Thế quyết định vầy đi. Tôi sẽ không báo cho trường chuyện này, đổi lại cậu sẽ là người yêu của tôi trong hai tháng.

- ...

Im lặng ba giây. Daniel rùng mình nhìn hắn.

- N... Này... Tôi nói là tôi sẽ làm bất cứ việc gì anh yêu cầu, chứ... chứ không phải là...

- Thì đây là yêu cầu của tôi mà! - Hắn cười một cách vô sỉ - Tôi yêu cầu cậu làm người yêu của tôi. Cậu không đồng ý? Tôi đi gặp sao đỏ...

- Ê ê !!! Thôi được thôi được! Tôi đồng ý! Chỉ hai tháng thôi phải không?? Được được được!!! Đừng báo sao đỏ!!! - Vừa gật đầu lia lịa, hai má cậu đồng thời cũng hơi đỏ lên.

- Thành giao. - Dứt lời, Seongwoo vác Daniel lên vai ngay làm cậu một phen giật mình hốt hoảng:

- Hả?!?! Làm cái gì vậy???!!!

- Rời khỏi đây thôi! Bảo vệ sắp đến rồi.

Chuyện này mà để mọi người biết, chắc chắn sẽ trêu đến chết luôn!!!

Mặt khác, gương mặt đáng yêu của Jihoon không thể nào đen hơn được nữa. Tùy tiện rời khỏi lớp rồi bảo cậu viết đơn xin phép, chỉ để trốn đi đánh hạng, Ha Sungwoon cậu được lắm rồi đấy.

Jaehwan chán nản trước đống giấy tờ trước mặt, hiện tại cậu và Jihoon đang ở phòng của ban quản lý khối. Lẽ ra chỉ có Jihoon thôi, cơ mà nhìn vẻ mặt quạu quọ của Jihoon từ sáng tới giờ, dám cá đống giấy tờ phải giải quyết để nộp báo cáo lên cho giáo viên thể nào cũng tới tay Jaehwan. Đúng thật. Hết giờ liền bị lôi đi lên đây ngay, vừa phải chép báo cáo vừa phải hứng chịu sự bực bội của quản lý khối, đúng là muốn tắc thở mà.

- Thế tại sao em cũng phải ở đây ạ? - À, sự hiện diện của Daehwi chính là do Jaehwan đem tới. Jaehwan chỉ vào tờ giấy trước mặt, bảo:

- Cậu phải làm quen với việc này từ từ, sau này còn thay tôi làm mỗi khi Jihoon bực bội.

- Tại sao chứ? - Vừa buộc miệng hỏi, Daehwi liền bị Jaehwan nắm hai vai run rẩy, bày ra bộ mặt như ma nhát mất hồn:

- Bây giờ chưa hiểu, sau này cậu sẽ hiểu.

- H... Hyung đừng dọa em....

Điện thoại trong balo Jihoon reo lên, cậu nhíu mày thở hắt ra, rồi cầm máy lên nghe:

- Alo?

< Ah? Là tớ, Daniel đây. >

- Huh? Daniel? - Cậu giơ điện thoại ra nhìn màn hình rồi lại áp lên tai - Số lạ hoắc, điện thoại của cậu đâu?

< Giờ không phải lúc nói về chuyện đó đâu! Jihoon này, cậu giúp tớ một việc nhé? >

- Giúp cậu? Chuyện gì?

< Hiện tại tớ sẽ không ở kí túc xá của trường trong hai tháng mà sẽ trở về nhà. Nhờ cậu sắp xếp cho tớ nhá! >

- Cái gì?!

< Thế nhé!!! Tạm biệt cậu! Aishhh!!!! Cẩn thận chút đi!!! >

Mấy tiếng tút tút từ điện thoại càng làm máu nóng trong người Jihoon nóng hơn, Jaehwan cũng chẳng buồn hỏi, chỉ biết làm cho xong rồi ba chân bốn cẳng chạy đi trước. Ngồi lại trong phòng, Daehwi mạnh dạn lên tiếng phá tan sự ngột ngạt này:

- Jihoon hyung.

- Gì? - Đến cả giọng nói cũng chùng xuống đến lạnh gáy rợn người. Daehwi bắt đầu cảm nhận được tương lai rùng rợn phía trước rồi.

- Cuộc gọi vừa rồi là gì vậy? Trông hyung có vẻ tức giận?

- Cái tên họ Kang đấy hẳn là ngứa đòn lắm rồi. Mà cậu Lee này.

- Gọi em là Daehwi là được rồi ạ.

- Ừm... Daehwi tôi nghe nói cậu và một tên nào đó bên khối Kinh Tế quen biết nhau à?

Jihoon cầm bút kí duyệt vào tài liệu của Jaehwan vừa làm, hỏi. Không biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng khi Jihoon ngước lên nhìn thì chỉ thấy Daehwi cúi gằm đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một cái tên:

- Bae Jinyoung...

- Jinyoung? Làm sao cậu quen biết được cậu ta? À nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không tò mò lắm đâu.

Daehwi hít một hơi, từ từ giãi bày:

- Không, em có thể kể. Em và Jinyoung hyung quen biết nhau khi bọn em cùng học ở Los Angeles. Em học nhỏ hơn hyung ấy một khối...

- À đúng rồi nhỉ? Tôi có nghe Jisung từng nói có một người tên là Bae Jinyoung chuyển đến trường này trước tôi một năm. Cậu kể tiếp đi, sau đó thì thế nào mà khi nói tới cậu ta thì cậu lại bày ra vẻ...

Jihoon dừng câu nói của mình lại khi thấy khóe mắt Daehwi bắt đầu đọng nước. Cậu gạt nước mắt bằng vai áo, run giọng nói:

- Mẹ em đã phát hiện chuyện tình cảm của bọn em, và ba em đã kịch liệt ngăn cấm. Ba em cho rằng Jinyoung hyung không xứng đáng với em... Đến nỗi, ba em đã cưỡng ép hyung ấy rời khỏi Mỹ và cắt đứt mọi liên lạc giữa tụi em...

Cái vỗ đầu bất chợt của Jihoon khiến cổ họng Daehwi nghẹn ứ. Jihoon trầm giọng bảo:

- Chuyện tình cảm không phải là thứ có thể để người khác dễ dàng quyết định thay bản thân. Tuổi còn trẻ đã xác định được loại tình cảm to lớn như vậy, Daehwi à, tôi hiểu cậu đã quậy phá ba cậu đến mức nào rồi đấy. Trễ rồi, vì tên họ Kang kia đã xéo đi rồi, chưa sắp xếp cho cậu được phòng kí túc xá rõ ràng, cậu đến phòng kí túc xá của bọn tôi ở đỡ hai tháng đi.

Daehwi tròn mắt rồi phì cười, " Vâng! " một tiếng rồi thu dọn đồ đạc phụ cậu. Ấn tượng ban đầu của Daehwi về Jihoon chính là một vị học trưởng khối Nghệ Thuật lạnh lùng và có phần độc địa, dù thông minh và xinh xắn. Cơ mà bây giờ, lại cảm thấy Jihoon như một người có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm.

___

- Kiểu gì lại muốn tôi về ở cùng anh hả?!! - Daniel lên tiếng bức xúc. Tên nhà giàu Ong Seongwoo này hóa ra lại không ở kí túc xá của trường, lại yêu cầu cậu dọn đồ về ở nhà hắn trong hai tháng, coi có tức không chứ!!! Còn được đi xe riêng nữa!!!

- Gì là gì, là yêu cầu với em đấy!

- Khỉ gió! - Cậu buộc miệng phụt ra. Còn nữa, trận hạng của Sungwoon chắc chắn sẽ đổ lên đầu cậu. Hay thật, vừa nghĩ tới đã gọi, màn hình điện thoại hiện rõ chữ " Woonie " chà bá, không dám bấm vào nghe. Seongwoo lái xe vào nhà, thấy vậy đạp thắng lại, liền giật lấy:

- Em không nghe để tôi nghe.

- Này!! Trả lại cho tôi!!! - Daniel hốt hoảng chồm qua toan lấy lại, khổ nỗi tên này coi vậy mà tay cũng lươn lẹo lắm, khiến cậu chật vật một hồi lâu - Seongwoo!!! Trả đây!!! Uh?? Woah!!!

Chẳng ngờ Seongwoo đột ngột mở cửa xe khiến cả hai ngã nhào ra ngoài, làm cậu đè lên hắn giữa sân, còn hắn thì hụt tay bấm vào nút " Nghe " trên màn hình. Daniel ngơ ngác đối mặt với ánh mắt lưu tâm chuyển ý của Seongwoo nhìn mình, không mảy may để ý tới cái giọng hét chói đang chửi rủa mình trong điện thoại:

< Kang Daniel cậu chán sống rồi phải không?!?! >

- ...

< Daniel??? Kang Daniel!!!! Tên khốn nhà cậu biến đâu rồi hả?!?!! >

- ...

- Mau trả lời điện thoại đi kìa. - Hắn lên tiếng. Cậu luống cuống ngồi dậy, vội nhặt điện thoại lên:

- À ừm... Alo?

< Này đồ khốn! Chuyện tốt của cậu dành cho tôi chính là nát cả trận rồi đấy!!!! >

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro