Số Ba La Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___ Giờ giải lao ___

Jaehwan sắp xếp tập sách ngay ngắn lại rồi cầm mớ giấy tờ đã ghi chép chi chít chữ đứng dậy rời khỏi lớp, không quên báo với Jihoon một tiếng và gọi cả Daehwi đi cùng:

- Chúng ta đi thôi Daehwi. Bọn tớ đi đấy nhé!

- Đi đâu vậy hyung?

- Đi hoàn tất hồ sơ nhập học cho cậu. Toàn bộ tài liệu phải được lưu trữ ở dãy hành chính của trường. - Cậu vui vẻ giải thích. Daehwi nhìn bộ dạng ôm giấy điềm tĩnh mà đi của Jaehwan, không khỏi nghi ngờ mấy lời của Woojin nói hồi nãy trong lớp:

" Cậu ta là đứa con của nghệ thuật, nhưng cậu biết đấy, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối cả! "

Jaehwan hyung, hyung đã ăn ở như thế nào vậy?

Khuôn viên trường Promise rất rộng, được chia thành nhiều khu vực dành cho từng khối. Trong từng khu vực đó sẽ chia thành nhiều khu nhỏ hơn bao gồm khu học tập, kí túc xá và khu dành cho quản lý khối. Ngoài ra còn có khu hành chính là nơi họp của giáo viên, hiệu trưởng và các quản lý giữa các khối học, khu thể thao tập thể và những thành phần nhỏ lẻ khác. Di chuyển từ khu học tập sang khu hành chính phải tốn kha khá sức vì khu đó nằm cách xa và riêng biệt. May là Jaehwan đã mấy bận di chuyển kiểu này nên cậu cũng đã quen rồi, nhưng cậu bạn mới chắc là không.

- Trời ơi gì mà xa dữ vậy?

- Thể chất của cậu không được tốt nhỉ? Haha. - Jaehwan cười cười, vỗ vai đứa em vừa kết thân - Sau này cậu mà có chân trong ban quản lý khối này thì sẽ dai sức hẳn lên đấy.

Cậu đưa tay mở cửa phòng họp chính, thấy Jisung đang ngồi nhàn nhã uống trà đọc tài liệu, hơi bức bách mà hét lên giọng tận quãng tám khiến anh giật mình:

- Jisung-ssi!!!!!!!!

- Ối giời đất ơi!!! Cái thằng nhóc này! Mày cứ như vậy thì hyung mày sớm chầu trời vì đau tim mất!

- Hehe, em đưa du học sinh mới tới rồi này.

Jisung nhìn cậu bạn mới với chút suy xét trong mắt, thầm nghĩ :

" Tên Jinyoung sẽ không đến vào lúc này chứ? "

Jaehwan đẩy Daehwi tới, cầm lấy cuốn sổ khác Jisung đưa cho rồi rời đi. Dãy hành chính này gần với khu học tập của khối Kinh Tế, nhưng đi nãy giờ cũng không thấy anh ấy đâu khiến cậu có chút hụt hẫng. Không lẽ cả ngày anh ấy chỉ có đâm đầu vào học thôi sao, dù là giải lao ư?

" Học trưởng, có học cũng vừa phải thôi chứ... "

Mải mê suy nghĩ mà chân Jaehwan đã tự động rẽ sang hành lang dãy phòng học của Minhyun. Phải nói là vẻ bề ngoài của học sinh khối Nghệ Thuật có tầm ảnh hưởng rất lớn đến khối Kinh Tế. Cứ hễ mỗi lần bước qua đây, chỉ cần trên ngực là bảng tên có đề chữ " CĐ NT" là sẽ bị nhìn chằm chằm như thể sinh vật lạ. Jaehwan cũng không phải là dạng người quá xinh đẹp đến nghiên thùng đổ nước nhưng cơ bản là vẻ đáng yêu với cặp má bánh bao tròn trịa, làn da trắng nõn còn phảng phất hương dâu sữa của cậu cũng đủ để làm người khác nhớ mãi dù cho chỉ mới gặp nhau một lần. Cũng may có vài người bên khối Kinh Tế này cậu có quen biết, gặp mặt cúi đầu cười xã giao cũng đỡ gượng gạo hơn. May mắn nhân hai, Jaehwan gặp được tiền bối Kim Taehyung gọi cậu lại. Gì ta, idol! Idol của Jihoon, tí nữa về lớp kể cho cậu ta ganh tị chơi.

- Jaehwan! Em đi đâu đây?

- A? Taehyung hyung! Em đi đưa hồ sơ cho Jisung hyung nên đi ngang qua đây.

Tiếng cười pha chất ngọt ngào vô tình lọt vào tai của vị học trưởng nào đó vừa bước ngang qua. Minhyun thu vào tầm mắt cái đầu thấp thấp đang quay lưng lại với mình, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ biết là cậu trai này ở đâu mà xuất hiện. Anh huých vai Jinyoung đang ngáp ngắn ngáp dài, hỏi nhỏ:

- Này, cậu đấy ở bên khối Nghệ Thuật à?

- Hử? Ai biết đâu. Làm sao cậu biết là khối Nghệ Thuật mà hỏi chứ?

- Nghe giọng.

Jinyoung chỉ lướt mắt qua. Cậu ấy thực sự biết đó là ai đấy, cơ mà nói ra không khéo lại khiến vị học trưởng đạo mạo này mất bình tĩnh làm gì con người ta nữa. Với cả Jinyoung đang lười nói chuyện. Minhyun cũng nhún vai rồi lên phòng họp chính cùng Jinyoung.

Một lần nữa vô tình lướt qua nhau, đến bao giờ hai trái tim mới có thể tìm về với nhau?

Minhyun thực sự có tình cảm với Jaehwan. Anh chỉ nhìn thấy cậu duy nhất có một lần, vào dịp nghỉ xuân năm nào đó, khi anh đi ngang qua dãy phòng học, tiếng giày vang vọng trên nền gạch lạnh lẽo và cô đơn. Ánh nắng len lỏi qua từng cây cột, Minhyun cũng không hiểu tại sao hôm đó anh lại muốn bước chân sang khối Nghệ Thuật dù cho chẳng có ai. Một mình anh cứ đi, vì anh không muốn về nhà, anh đã ở lại trường vào kì nghỉ xuân năm đó. Cứ ngỡ chỉ có một mình anh, nhưng thật sự thì không phải vậy.

Đâu đó Minhyun nghe thấy một tiếng hát. Tiếng hát mềm mại và ngọt ngào như mật ngọt rót vào tim anh tan chảy. Tiếng hát như có bàn tay vô hình kéo anh đi đến chỗ phát ra nó. Giây phút Minhyun tin vào tình yêu sét đánh có thật chính là lúc ấy.

Cậu thiếu niên ngồi dưới gốc cây bằng lăng to lớn, tay ôm chiếc đàn guitar với mái tóc đen nhánh khẽ bay, đôi mắt nhắm nghiền lại như thả hồn theo từng câu chữ thoát ra ở miệng. Cậu ấy ngân nga theo giai điệu do chính bản thân tạo ra, người đưa qua đưa lại nhẹ nhàng, cứ chốc cậu lại ngừng hát, chắt lưỡi mấy cái rồi cầm bút ghi vào quyển sổ in hình khóa Son to đùng ngoài bìa. Chắc là đang tự sáng tác.

Ánh nắng vẫn cứ tinh nghịch chơi đùa cùng gió và tán cây, tiếng xào xạc hòa vào giọng hát mượt mà, như một minh chứng cho tài năng xuất chúng của học sinh khối Nghệ Thuật.

" Hay quá... "

Nắng hôm đó không quá gay gắt nhưng Minhyun lại cảm giác như mình say muốn bệnh. Anh đã rất hối hận tại sao lúc đó không đi tới hỏi tên cậu ấy và làm quen, chỉ lãng đi gọi điện thoại một chút, quay lại liền không thấy cậu ấy, rồi thời gian trôi qua cũng không còn có thể tìm ra, vì Minhyun là một con người bận rộn và học hành.

Bởi thế mới nói, thật là có chút bất công với Jaehwan. Khác anh chẳng biết chút gì về cậu, thì cậu lại biết rất rõ về anh. Chỉ qua việc follow anh trên Instagram, ngồi lắng nghe kĩ những lần Jisung hyung vô tình nhắc về Minhyun, cậu đã có thể biết được sở thích, màu sắc yêu thích của anh, loại đồ uống và khẩu vị của anh v.v...

Khác với vẻ bề ngoài tinh nghịch của mình, Kim Jaehwan chính là một người tinh tế và nhạy cảm.

Minhyun mở cửa phòng họp chính đi vào, theo sau là Jinyoung vẫn còn ngáp lên ngáp xuống. Jisung vừa thấy anh đã ném cho anh một đống tài liệu rồi lôi cậu bạn mặt nhỏ phía sau tới ngồi cạnh một cậu bạn từ nãy giờ vẫn cắm đầu ghi chép không ngước mặt lên. Nhưng mái tóc cùng cái đầu nhỏ này đối với Jinyoung là có chút quen mắt.

- Này cậu! - Jisung giở một cuốn sổ caro màu hường ra bắt đầu tra khảo - Thế nào đề kì này lại muốn bản thân cậu ra vậy hả?

- Gì đâu. Cơ bản là đề bài ở đây chán chết đi được. Uổng phí công sức học của mấy bồ ở đây nữa.

Tay cầm bút của Daehwi chợt dừng lại, đôi cầu mắt đảo qua lại liên hồi rồi từ từ ngước lên. Vừa hay Jinyoung lại quay sang nhìn, thế là bốn mắt nhìn nhau.

- Là anh/ Là em?!

- Wow wow wow! Chờ đã! - Daehwi chợt cười tít cả mắt, khiến cho Jinyoung một phen sững người. Không ngờ lại gặp nhau sớm hơn dự tính rồi. Cậu bạn khối Nghệ Thuật cười rạng rỡ nói:

- Jinyoung anh cũng học ở đây sao?

- Còn em là mới chuyển tới ư? Anh tưởng ba mẹ em bảo sẽ giam em vĩnh viễn bên đấy luôn chứ?

Lời nói của anh như cái kéo cắt đứt tâm trạng vui vẻ của cậu, khóe môi bắt đầu giật giật rồi lại cúi gằm đầu. Jinyoung vẫn thản nhiên nói tiếp lời của mình:

- Còn nghĩ tên Seongwoo kia chỉ đùa, ra là em lại về đây thật. Em về rồi, có dự định khiến tôi một lần nữa sụp đổ không?

Jisung bỗng dưng cảm thấy mình sắp bị cho ra rìa dù anh là người bảo tên ngái ngủ này tới đây, đồng thời cũng cảm thấy không khí bắt đầu nóng hơn. Nhanh chóng bảo Daehwi điền cho xong tờ giấy cuối cùng rồi về lớp, ngồi lại hai người đối mặt với nhau, vị hyung lớn mới đổi giọng:

- Cậu đây là muốn làm gì?

- Làm gì à? Đương nhiên là trả đũa một chút. Ngày trước em ấy làm em rung động, thì lần này phải cho em ấy rung động trước.

Nói đoạn lại toan bỏ ra ngoài, để lại Jisung ngồi ngơ ra đó.

Lee Daehwi, tôi biết em không cố ý làm tôi yêu em, nhưng tôi biết em sẽ không từ bỏ mục tiêu mà em nhắm tới. Daehwi, nhìn sang tôi đi. Tôi chính là mục tiêu của em đây.

__________________________________

Học hành sao rồi mấy tình yêu (≧∇≦)/(≧∇≦)/

Saranghae 💗💗
Natori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro