Số Hai La Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ôi mẹ ơi, con nhà ai xinh thế này? " 

Bên này Jihoon gọi lớn, Sungwoon lật đật xin lỗi thêm lần nữa rồi trở lại chỗ bạn bè mà rời đi, không để người kia kịp hỏi tên tuổi gì. Đến tận lúc bóng dáng cậu khuất ở góc phố bên ngoài tấm kính, dư ảnh trong đầu anh vẫn là một cậu trai xinh xắn đến nao lòng. Cô Jang - chủ quán cafe quen thân cực kì thân thiết với Sungwoon - liền bật cười, đứng trong quầy nói:

- Thằng bé đẹp nhỉ?

- Rất đẹp luôn ấy ạ. - Anh để sách lên một cái bàn gần đó, chống tay hỏi - Cô ơi cô, cậu bạn đó là ai thế? Học ở trường nào ấy?

Cô Jang ấn vai anh ngồi xuống ghế:

- Chú mày bình tĩnh hộ cô cái đã. Sao nào, hôm nay uống gì? Capuchino như thường khi nhé?

- Cô biết con mà.

Vừa cầm ly rót nước, cô Jang vừa chầm chậm nói:

- Nó là Ha Sungwoon, học ở trường Promise gần đây này. Thằng bé cũng là khách ruột của quán cô được hai năm rồi.

- Học ở Promise ư? Được tận hai năm, sao mình không biết nhỉ? - Anh lẩm bẩm rồi hỏi tiếp - Cậu ấy học khối nào cô biết không ạ?

- Làm sao mà không biết cho được, thằng bé là học sinh xuất sắc của khối Cao đẳng Nghệ Thuật, mỗi cuối tuần khi quán vắng khách, Sungwoon sẽ  cùng bạn của nó đến đây để luyện thanh, còn giúp cô vài chuyện vặt nữa. Chú mày có lỡ say nắng người ta thì cuối tuần tầm chín mười giờ sáng lết xác tới đây.

Woojin " Vâng. " một tiếng, ngẫm nghĩ gì đó trong khi nâng tách cafe lên uống. Chà, cảm giác này là gì đây? Khoảnh khắc ấy cho dù diễn ra rất nhanh, nhưng để lại trong lòng anh bây giờ là một mớ rối ren những suy nghĩ kì lạ. Ha Sungwoon... Là " Mây " à?

Cô Jang chắc nói đúng, anh đây là lỡ say nắng một đám mây rồi.

___-----___

- Sungwoon, chiều nay cậu phụ trách đi đón du học sinh mới nên đây là hồ sơ mà cậu cần xem qua một chút. - Jihoon đưa tập hồ sơ sang cho Sungwoon. Làm quản lý của khối thật sự rất bận rộn, ngoài học hành ra còn một đống công việc khác khiến cho một học sinh chẳng khác nào giáo viên. Thỏ nhỏ cặm cụi ghi chép cho bài chiều hôm nay, vừa ghi vừa nói:

- Jaehwan, giờ giải lao chiều nay cậu tìm Jisung hyung báo cáo tình hình học sinh mới cho hyung ấy biết nhé!

- Sao lại là tớ chứ~ Lết xác đi tìm mệt lắm luôn. - Jaehwan lười biếng đáp, gì chứ, báo cáo cho Jisung hyung tức là từ đầu giờ chiều nay cho đến khi giải lao, cậu phải đi cùng Sungwoon mà ghi chép tình hình ấy hả, thôi chán lắm!!!

Jihoon gật gù, tay vẫn ghi chép không ngừng:

- À cậu nói phải rồi, vì chiều nay hyung ấy trực ở khối Kinh Tế nên sẽ cực lắm. Daniel cậu đ...

- Thôi để tớ đi cho! Daniel tối qua phải thức khuya để hoàn thành bản tường trình nên cậu ấy sẽ mệt lắm, để tớ để tớ!

Sự quan tâm chu đáo của Jaehwan không khỏi khiến Daniel rùng mình, ôm laptop liền cách xa tám chục thước. Nghe tới khối Kinh Tế là lật mặt ngay luôn đấy.

Haiz, rốt cuộc là cậu đi học hay đi làm công ty luôn vậy trời?

___ 13h05m ___

Sungwoon đứng chờ sẵn ở cổng trường, liếc nhìn đồng hồ trên tay đã tới giờ. Từ xa một chiếc xe hơi sang trọng màu đen sáng loáng chạy tới rồi dừng lại, tiếng máy xe còn chưa tắt đã nghe giọng của người bên trong khó chịu:

- Con đã nói là con có thể tự đi học được, sau này bố đừng làm mấy chuyện màu mè phô trương này nữa.

Xuất hiện trước mắt Sungwoon là một cậu bạn trông còn khá trẻ con, bộ đồng phục tươm tất và mặt mày dù đẹp nhưng cứ quạu quọ như thế cũng chẳng tốt chút nào. Nghĩ đến đây, bất giác mây mây nhà chúng ta bắt đầu nghi ngờ cái trường mình đang học. Trường gì mà không có lấy một mống người thường, không đặc biệt ở tính cách cũng là dạng trai xinh gái đẹp.

" Trường gì mà toàn đón nam thần nữ thần. " - Vừa nghĩ Sungwoon vừa ngó nghiêng. Jaehwan lại chạy biến đâu mất rồi, kiểu này mà không có báo cáo cho Jisung hyung thì thể nào cũng bị càm ràm cho coi.

Cậu bạn kia đợi chiếc xe rời đi mới quay lại, cười tươi cúi chào lễ phép:

- Xin chào ạ. Em là Lee Daehwi, 16 tuổi, du học sinh mới chuyển tới, mong được giúp đỡ.

Cũng không tệ lắm nhỉ?

- Chào cậu, tôi là Ha Sungwoon, 17 tuổi và là phó quản lý khối Cao đẳng Nghệ Thuật. Tôi đã đọc qua hồ sơ nhập học của cậu rồi. - Sungwoon đi trước dẫn đường vào trong - Tôi thấy cậu ở Los Angeles theo học kinh doanh, vậy sao cậu lại chọn theo khối Cao đẳng Nghệ Thuật vậy? Với cả, thành tích học tập của cậu ở bên đó không phải thiên về kinh tế hơn sao?

Công việc của phó quản lý thật ra còn bận và rắc rối hơn. Khi khối đón một học sinh mới, phải xem hồ sơ nhập học thật kĩ rồi phụ trách cả việc đi đón học sinh mới đó, nếu thấy có gì đó không ổn thì khi gặp mặt phải kiểm tra nhưng không được để phát hiện, sau đó còn phải xem khả năng tốt đến đâu để sắp xếp đưa vào lớp và kí túc xá thích hợp. Vì khối Nghệ Thuật tuy nhỏ hơn khối Kinh Tế nhưng vẫn là khối thuộc hàng top hai, không thể để sơ suất xảy ra làm ảnh hưởng tới việc học tập của mọi người.

Daehwi lễ phép đáp lại một cách tự nhiên:

- Thật ra em muốn học Nghệ Thuật, nhưng vì ở Los Angeles, bố em bắt em phải học Kinh Tế để sau này quản lý công ty của ông ấy ở Hàn Quốc này. Em phải làm trận làm thượng dữ lắm bố mới không bắt em đi trên con đường em không muốn đi nữa.

- Ra vậy. - Sungwoon gật gù, dẫn Daehwi đến phòng trực thuộc của khối rồi đưa giấy tờ ra - Cậu điền vào số giấy này rồi tôi đưa cậu đi chọn lớp. Mà cậu cũng giỏi thật đấy, 16 tuổi đã học Cao đẳng rồi.

Nói thế thôi chứ thật ra cậu và Jihoon cũng có khác gì đâu, tính ra là hai đứa bắt đầu học ở Promise từ hồi hai năm trước, tức là vào lúc 15 tuổi, còn trẻ hơn Daehwi bây giờ nữa. Jaehwan với Daniel đã 18, 19 tuổi rồi, cơ mà vẫn xem như bạn bè ngang hàng cũng vui, vì ban đầu hai người đó cũng đâu có ngờ Sungwoon với Jihoon lại nhỏ tuổi hơn mình đâu.

- Xong rồi ạ.

- Ừm. Theo ý cậu thì cậu nghĩ lớp nào sẽ hợp với bản thân mình? - Sungwoon cất giấy tờ vào một bìa kẹp, cẩn thận hỏi han kĩ lưỡng. Promise ngoài hứa hẹn đảm bảo tương lai còn chắc chắn tạo điều kiện thoải mái học tập cho học sinh cơ mà. Daehwi đáp:

- Lớp cao nhất khối ạ!

- Huh? Cậu chắc không?

- Em chắc chắn. Em đã đọc qua tài liệu về trường và khối mình, em chắc chắn là chọn lớp cao nhất vì nó hợp với em. Mà em có biết một chút, bạn học của em về Hàn Quốc hồi một năm trước, có nghe qua một chuyện...

Sungwoon chợt khựng lại. Này, đừng nói là...

Daehwi dùng ánh mắt nghi hoặc khiến cậu không biết nên nói gì, chỉ khô họng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Nhưng cậu bạn mới chưa kịp nói gì thì một cẳng chân xinh đẹp nào đó đã đá cửa cái rầm rồi xông vào phòng. Chủ nhân của cái chân đó đang chống hông thở hồng hộc như vừa bị ma dí:

- Su... Sungwoon... Hộc hộc... Đón... Đón học sinh mới chưa...

- Người ta ngồi một đống kia kìa.

Hết nói nổi, đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện, bao nhiêu thứ cần thiết đều đã hỏi qua cả rồi. Sungwoon giở cặp tài liệu vừa dẹp ban nãy ra đưa cho cậu ấy, làu bàu:

- Cậu đi đâu mà bây giờ mới về đây? Hay là đi ăn chực bên phòng của ai nữa?

Daehwi còn đang ngơ ngác chả hiểu gì, chỉ thấy người kia ậm ừ rồi ngồi xuống ghế, cầm bút rồi cắm đầu ghi chép ra giấy tờ khác không nói thêm tiếng nào nữa. Sungwoon mới lên tiếng giải đáp cho cái vẻ lơ ngơ của cậu bạn mới:

- Cậu này là Kim Jaehwan, nếu cậu chọn lớp cao nhất thì cậu ta sẽ là bạn học cùng lớp đấy. Với cả, đừng thấy cậu ta đang nghiêm túc thế mà nghĩ cậu ta ít nói, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối cả.

- Này, ngưng bôi bác tớ đi! - Jaehwan lườm cậu bạn đang cười cười rồi chuyển tầm nhìn sang Daehwi, nở nụ cười giao hữu - Cậu là Lee Daehwi du học sinh nhỉ? Tôi là Kim Jaehwan, 19 tuổi.

Daehwi cũng cười đáp lại:

- Dạ, mong hyung giúp đỡ ạ.

___ Trường Promise - Khối Cao đẳng Kinh Tế ___

- Biết gì chưa? - Ong Seongwoo ngồi lên bàn cái đùng khiến người đang gục đầu trên bàn kia không khỏi khó chịu mà ngước lên đấm một phát vào tay hắn:

- Cái tên điên này. Không nói làm sao biết?

- Ui da, đau!!! Bên khối Nghệ Thuật có người mới chuyển về.

- Thì sao? - Người kia vẫn giọng buồn ngủ.

- Tôi nghĩ đấy là người quen của cậu đấy.

- Nói lảm nhảm cái gì thế?

- Lee Daehwi.

Nghe rõ ràng người kia khựng lại, còn dán mắt nhìn chằm chằm lên mình. Nếu không phải vì lúc nãy đi canh chừng con mèo béo nào bên đó thì cũng chưa chắc có được thông tin này đâu. Vừa hay Jisung đi ngang qua, ló đầu vào cửa sổ lớp gọi to:

- Cậu Bae Jinyoung giải lao xuống gặp tôi nhá!

Jinyoung vươn vai ra dấu " Ok. " rồi ngồi thẳng dậy. Cho dù là trường cao quý danh giá tới đâu, cho dù là khối cao nhất và giỏi đến mức nào, vẫn có vài người không chấp nhận học ở đây và nổi loạn. Đơn giản vì họ không muốn học mà gia đình lại bắt ép đến trường. Bae Jinyoung chính là điển hình, tuy không phải là dạng quá quậy phá gì nhưng vẫn là đáng để giáo viên để mắt tới vì suốt ngày chỉ gục đầu ngủ trong giờ thôi, nhưng kiểu gì khi kiểm tra cũng đạt điểm cao cho được.

Seongwoo không quan tâm tới nữa, giơ tay lên chào khi thấy Minhyun đi vào lớp:

- Yo, Hwang đế! Tối qua không ngủ he.

- Ở cùng kí túc xá còn bày đặt hỏi tôi. - Người con trai toát lên hào quang của Đảng, à không, vẻ đẹp tiêu sái, mái tóc chải gọn cùng đôi mắt đen sâu thẳm tạo một nét bí ẩn khó tả, nhưng nụ cười thân thiện lại tạo cho người ta cảm giác dễ gần và muốn được kết bạn làm quen. Quản lý khối Cao đẳng Kinh Tế, vang danh khắp trường, học giỏi, thể thao tốt, chu đáo ân cần và là crush ba vạn kiếp của một bạn nào đó bên khối Nghệ Thuật, học trưởng Hwang Minhyun.

Và thằng bạn thân chí cốt không ai khác là Ong Seongwoo láo toét kia.

__________________________________

Vì là bộ truyện thứ mười bốn rồi, tớ muốn chăm chút thật kĩ và chi tiết để các cậu hiểu rõ ràng và không vướng mắc chỗ nào nên cốt truyện sẽ đi chậm và số phần cũng sẽ nhiều vì mỗi phần tớ chỉ viết có một nghìn mấy hay quá lắm là lên hai nghìn mấy từ, không bước qua ba nghìn từ hơn như những bộ khác.

Bình chọn và bình luận để tớ tiến bộ hơn nhaヾ(^-^)ノ

Saranghae 💗💗
Natori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro