Số Một La Mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ở độ tuổi nào, tình yêu sẽ đẹp nhất? "

" Tuổi 17 chăng? Người ta hay nói mối tình ở tuổi 17 là đẹp nhất đời người đấy. "

" Sai rồi. Ở tuổi nào tình yêu cũng sẽ đẹp, nếu ta yêu hết mình. "

__________________________________

Jihoon đang cảm thấy bực bội. Vì sao? Vì đủ thứ!

Hôm nay là thứ tư nhưng lịch học của trường sắp xếp lớp cậu học mỗi buổi chiều nên tối hôm qua hẹn bạn bè đi cafe sáng, sẵn tiện bàn về dự án luận văn kì này. Dĩ nhiên, đối với người luôn đúng giờ như Jihoon thì không việc gì có thể khiến cậu quạu quọ hơn việc người khác trễ hẹn cả. Dù là ở cùng kí túc xá nhưng họ vẫn trễ cho được, thần kì ghê chưa?!

Cậu hiện tại đang đứng trước cổng trường, một tay còn ôm một đống giấy. Ban nãy chỉ mới bảy giờ ba mươi sáng cậu đã bị giáo triệu tập lên để lấy tài liệu về in ra cho lớp nên mới phải rời khỏi kí túc xá trước. Trước khi đi còn không quên dặn kì bạn cùng phòng là " Nhanh lên đấy đừng có để tớ chờ!!! " Nhưng tính toán của Jihoon dù đúng đến đâu thì hội trễ giờ vẫn trễ giờ cho bằng được. Thế nên hiện tại có một con thỏ đang tức muốn trào máu họng tới nơi.

May mắn là ban sáng, cậu bạn thanh mai trúc mã Ha Sungwoon của cậu dậy sớm xung phong đi cùng, coi như cũng đỡ nhàm chán đi. Nhưng đó đã là suy nghĩ của mười phút trước rồi. Ở cùng với nhau, học cùng với nhau, chơi cùng với nhau, lớn lên cùng với nhau đã mười hai năm trời mà Jihoon vẫn không thể làm quen với việc Sungwoon luôn có nhiều chủ đề khác nhau để tía lia tía lia cái miệng. Nói trắng ra thì Mây Mây nhà cậu chẳng làm nên tích sự gì ngoài xinh đẹp và nói nhiều.

- Không thể tin được là cậu ta lại dám làm vậy...

- Làm sao mà có thể...

- Người đẹp trai như tớ lại bị đối xử bất công như vậy hic...

Và bla bla bla những câu ca cẩm than thở về cuộc đại loại như thế. Jihoon thầm thở dài, lên tiếng:

- Sungwoonie, cậu không định thở à?

" Nói gì mà ngay cả mình cũng không kịp thở. "

- Cậu nói gì vậy? Rồi chừng nào mới tới vậy trời?

Vừa dứt lời đã vang vọng giọng cười lên quãng tám thân thuộc. À ha, tới rồi cơ à? Nhanh nhanh đến đây, đến đây để tôi cho các người một trận. Thỏ nhỏ Jihoon bẻ khớp tay răng rắc chờ đợi.

Từ phía xa xa có một con mèo và một cái bánh bao đã cảm nhận được một trận rợn sống lưng, Daniel huých vai Jaehwan đi bên cạnh:

- Này, hình như tớ thấy có điều gì đó không ổn.

- Còn tại ai? Không phải do cậu lăn lộn trên giường mãi không chịu dậy sao? - Jaehwan cũng rùng mình không kém. Dù sao cũng phải tới đối diện với Jihoon, cơ mà vẫn cảm thấy thật hãi hùng, nhắm không chừng bâu giờ cậu ấy mặt đen kịt, hai tay thủ sẵn thế luôn ấy chứ.

Đúng như dự đoán, một tầng mây đen lơ lửng trên đầu Jihoon vào một ngày nắng đẹp như thế này cũng đủ để hai tên nào đó biết được tương lai mù mịt của mình.

- Giờ thì sẵn sàng rồi chứ hả?

- Bọn tớ xin lỗi Jihoon!!!!

___

Trường đại học Promise là ngôi trường danh tiếng, nằm ở trung tâm Seoul và là ngôi trường nhận được nhiều chứng nhận giáo dục. Chất lượng giáo dục được xếp vào hạng S, giáo viên có bằng cấp cao và học sinh thì luôn luôn đạt thành tích tốt. Promise còn được xem là trường đại học đa ngành vì bên trong được phân chia thành nhiều khối và cấp khác nhau nhỏ lẻ, được trọng dụng và cao nhất là khối Cao đẳng Nghệ Thuật và Cao đẳng Kinh Tế. Mỗi cấp và khối học đều có người quản lý chặt chẽ lịch học, thời gian biểu, kí túc xá mà người quản lý ấy không ai khác lại là một học sinh. Chỉ cần đạt được thành tích cao nhất khối vào năm trước, năm sau sẽ là "chủ nhiệm" cả một khối cao đẳng. Vì Promise rất trọng dụng thiên tài.

Học ở Promise chắc chắn tương lai sẽ nằm trong tay.

Ấy là suy nghĩ của Jihoon và Sungwoon của hai năm trước rồi. Lúc mới chuyển tới cứ ngỡ nơi đây sẽ là ngôi trường lý tưởng để tốt nghiệp đại học và lấy bằng cấp vì các bạn học và các tiền bối, hậu bối đều chỉ chăm chú vào học. Tương lai hẳn là nằm trong tay chắc chắn rồi.

Nhưng đã bảo đấy chỉ là suy nghĩ của hai trẻ thôi. Thực chất là như lào?

Học giỏi, học rất giỏi nhưng độ lầy thì cũng trên trời. Kiểu gì thì kiểu nhưng nếu so với các trường khác thì Promise không phải là nơi dành cho mấy đứa thật sự nghiêm túc hay thật sự quậy phá đâu.

Daniel chống cằm nhàm chán nói:

- Này, Jisung hyung nói chiều nay khối Nghệ Thuật bọn mình sẽ đón tiếp du học sinh mới đấy.

- Huh? Du học sinh? Từ đâu đến vậy?

- Từ Los Angeles, nghe nói giàu dữ lắm.

Jaehwan bĩu môi làu bàu:

- Giàu thì giàu nhưng đừng có hung dữ như học sinh chuyển trường nào đó là được.

Kết quả là nhận được một cái tán vô đầu, người tán không ai khác là Jihoon. Đúng vậy, Jihoon cùng Sungwoon là học sinh chuyển trường. Hai người họ cùng chuyển lên trường Promise vào hai năm trước vì một vài lí do. Ngày đầu đi nhận lớp của hai người không quá khó khăn, chỉ có một xíu rắc rối nhỏ khi vừa bước chân vào trường đó là hai người phải vừa đi vừa cầm sách che đầu né thính. Nhớ lại tiếng gào thét " Mỹ nhân ơi, anh yêu em!!!! " ngày hôm đó mà Sungwoon còn rùng mình, dù bản thân luôn luôn tự hào rằng mình đẹp trai nhưng cũng không thể ngờ rằng đẹp đến mức bẻ được cả trai thẳng, kì thực điều này làm cậu có hơi rợn người.

Còn Jihoon thì sao? Ôi trời ơi, cậu đúng là kiểu mẫu người " Ngày ấy và Bây giờ " luôn. Daniel vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên Jihoon bước vào lớp, bên cạnh một đám mây đang tự tin giới thiệu là một cậu bạn đầu luôn cúi thấp, hai tay ôm chặt sách âm nhạc, cặp kính tròn tròn ngây ngô trên mặt khiến Daniel không khỏi nghĩ rằng " Cái cậu Jihoon đấy không sống nổi ở đây được lâu đâu. "

Nhưng người nghĩ không bằng đường quyền của trời đi, hai tuần sau đó Jihoon được tôn sùng lên như một đấng thần linh nào đó làm Daniel đổ đầy một bụng thắc mắc, liền chạy đi hỏi "loa phát thanh" Yoon Jisung. Anh nghe đến tên " Park Jihoon " liền bật cười, bảo như lày lày:

" À, cái cậu Jihoon ấy hả? Cậu ta đáng gờm lắm đấy. Tốt nhất là chú mày nên kéo cậu ta vào hội của chú mày, tất nhiên là anh sẽ sắp xếp đổi kí túc xá nếu cậu ta đồng ý. "

Sau này nữa mới rõ ràng hơn về Jihoon. Xinh đẹp, học giỏi, tài năng, học sinh ưu tú của khối Cao đẳng Nghệ Thuật, đó là những gì giáo viên đánh giá về cậu. Còn trong mắt học sinh, đối với dân chuyên cần thì là một bạn học giỏi giang, ân cần lại tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người; đối với dân đặc biệt đội lốt học sinh chăm ngoan, Jihoon chính là con dao hai lưỡi, tấm gương hai mặt, nhưng không phải là kiểu hai mặt đâm sau lưng bạn bè mà là kiểu như khi bạn đang ăn vụng mà bị giáo viên tia trúng, chuẩn bị tinh thần bị gọi đứng dậy thì Jihoon sẽ tự nhiên giơ tay lên bảo để cậu làm bài đó cho vì nó quá khó, cứu bạn một mạng ở cái trường Promise này.

Cơ mà ban đầu, Jihoon chả có vụ giỏi đánh nhau đâu.

Nhận thấy ánh mắt Jaehwan đang nhìn mình với ý muốn nói gì đó, Jihoon liền lên tiếng chặn họng trước:

- Nghe nói Jaehwan đang được học trưởng khối Cao đẳng Kinh Tế để ý hả?

Jaehwan liền sặc một cái, sặc cái gì cũng không biết nữa, ho khù khụ với hai má bánh bao dần ửng hồng. Cái gì vậy trời, đang định dập Jihoon thêm vài câu nữa nhưng lại bị quay ngược lại tra hỏi rồi???

- Khụ khụ... Jihoon... Cậu... Cậu nói cái gì vậy... Làm sao học trưởng có thể để ý đến tớ chứ?

- Sao lại không? - Sungwoon nuốt miếng bánh xuống cổ họng, chống cằm nói - Kim Jaehwan nhà ta này, vừa dễ thương vừa cute, má bánh bao tròn tròn, làn da trắng sữa cùng đôi mắt ciuciu~ Thuộc hàng top của khối mình, với giọng cười quãng tám mà trời ban cho mỗi lần cất tiếng lên như muốn sập trường tới nơi, sao mà tên họ Hwang kia không để ý đến cậu được?

Daniel được đà bồi thêm, cầm muỗng đưa lên miệng, giơ một tay ra như một thi sĩ ngâm thơ:

- Lại còn mang giọng ca chuẩn vị mật ngọt chết ruồi, đứa con trai của âm nhạc cân hết mấy thằng từ guita qua tới sáo và bla bla bla... Phải nói là Hwang Minhyun mà không để ý tới cậu mới là chuyện lạ đấy.

Jihoon với Sungwoon cười nắc nẻ trong khi Jaehwan càng lúc càng ngại ngùng hơn. Trường Promise khối Cao đẳng Kinh Tế có một người quản lý, cũng là vị học trưởng nổi tiếng tên là Hwang Minhyun, và cũng là crush của một cái bánh bao nào đó bên khối Cao đẳng Nghệ Thuật. Cậu Kim đây thực sự là thích thầm anh Hwang lâu lâu lắm luôn rồi đó nha~

- Thôi đừng có nói nhảm nữa đi!!! Mấy cái người này...

Sungwoon đứng dậy bảo đi vệ sinh rồi tính tiền luôn. Rời khỏi bàn đi được chừng chục bước bỗng va phải ai đó, người đó còn cầm cả thảy trên tay rất nhiều sách nên mọi thứ tung lên rồi rơi lộp bộp xuống đất.

- Woah!?!?!?

- Oái!!! Ôi trời đất ơi, xin lỗi cậu xin lỗi cậu. - Hoảng hốt ngồi dậy, Sungwoon vừa gom sách hộ người ta vừa lật đật xin lỗi - Là tôi sơ ý, làm rơi hết sách của cậu rồi, xin lỗi xin lỗi nha. Trời ơi bẩn hết rồi...

- À không sao đâu. Sách cao quá nên tôi không thấy đường đó mà. - Người kia cất tiếng phì cười. Không hiểu sao cái con người đang liên tục xin lỗi kia, cảm thấy có chút đáng yêu. Sungwoon từ nãy giờ vẫn chưa ngước mặt lên nhìn người ta, mãi cho tới khi đứng dậy đưa trả cuốn sách cuối cùng, đôi mắt của mây tiên tử mới thu hết toàn bộ hình ảnh người kia:

- Một lần nữa xin lỗi đã va trúng cậu nha.

Người kia như chết lặng.

" Ôi mẹ ơi, con nhà ai xinh thế này? "

__________________________________

Cố gắng chăm chỉ nhưng lại nổi hứng viết truyện vào ngày gần đi học, coi quạu ghê hôn (。-'ω-)ー

Bình chọn và bình luận truyện cho tớ nhé (≧∇≦)/

Saranghae 💗💗
Natori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro