11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" daniel, cậu vừa nói cái gì?"

 jaehwan như không tin vào tai mình, chạy đến nắm lấy vai daniel. tôi kinh hoàng đứng đơ một chỗ. daniel gẩy tay của jaehwan ra trừng mắt một cái

" cậu ở đây giả ngốc cái gì? chính cậu nhờ tớ tìm em gái thất lạc đấy kim jaehwan"

tôi ngẩng đầu nhìn jaehwan cùng daniel tranh chấp, tiến đến chặn jaehwan ở sau lưng rồi quay sang nghiêm túc nhìn daniel

" em muốn biết tất cả, niel"

anh thở dài, rồi lại nói chuyện

" 15 năm trước khi anh 9 tuổi, có một lần nghịch ngợm đi lạc vào một con hẻm, thì thấy em bị một người phụ nữ trói vào trong nhà hoang. ngay sau đấy anh bị phát hiện, chạy không kịp liền bị bắt vào. những ngày sau đó khi thoát được rồi thì tìm em không thấy, mọi người nói em đã cùng mẹ đi nơi khác, gia đình em cũng không chịu gặp người ngoài liền mấy năm. khi thi produce thì gặp được jaehwan, thấy quen mắt liền làm quen. rồi khi wanna one thành lập anh cùng cậu ấy tìm em, thì anh lại phát hiện ra em là cô bé ngày xưa. sau khi vào LM một thời gian thì anh lại điều tra thêm được một số chuyện. người bắt cóc anh và em năm đó là mẹ của minah, không biết vì lí do nào đó lại bắt cóc anh và em. rồi choi minah cô ta không hiểu sao lại thích anh, lợi dụng việc bố cô ta là CEO của LM ép anh lập hôn ước cùng cô ta, nhưng anh không đồng ý mới bị LM hết đường chèn ép. chiều hôm đó anh thông báo cho jaehwan, cậu ấy cùng anh vội vã đến tìm em thì lại gặp tai nạn. anh đến bệnh viện thì họ chỉ thông báo là jaehwan bị va chạm đầu, anh không ngờ là cậu ấy bị mất trí tạm thời..."

nói đến đó, daniel vẻ mặt có hơi áy náy nhìn jaehwan, rồi lại hướng nhìn tôi. tôi cười khổ, trong đầu hiện lên một loạt khung cảnh của hai cô cậu bé. cô bé miệng cười tươi luôn gọi anh hai, cậu bé nghịch ngợm trêu đùa, còn có câu nói chưa hoàn chỉnh của anh trong vụ tan nạn ngày đó. tất cả tôi đều đã nhớ rõ.

" được rồi, cảm ơn cậu"

jaehwan thẫn thờ bước ra ngoài, tôi ngồi im không nói gì, mặt thất thần. đây đối với chúng tôi là một cú sốc lớn. người đối với mình một phút trước còn hạnh phúc yêu đương một phút sau lại trở thành anh trai ruột thịt cùng cha mẹ sinh ra. cái tình huống này ruốt cuộc là như thế nào?

đầu tôi bắt đầu nổi lên cơn đau nhức dữ dội. jaehwan đang lững thững bước ra ngoài phòng khách bước chân dần loạng choạng, rồi anh ngã khụy xuống đất. tôi muốn lao ra, nhưng cảm giác như cả người đều không còn sức lực. tầm mắt tôi tối dần nhìn anh đang nằm bất động đằng trước, daniel bắt đầu cuống lên. tôi dần dần mất đi ý thức của mình...

                                                                                     *

" dậy rồi hả?" daniel dịu dàng nâng người tôi dậy

" jaehwan đâu?"

" vẫn chưa tỉnh, ở phòng bên cạnh"

" em qua đó"

tôi yếu ớt nói, loạng choạng bước dần sang phòng jaehwan. có lẽ là vì hàng loạt các kí ức ùa về một lúc khiến chúng tôi không thể lập tức liền tiếp thu được. tôi bước sang, thấy anh chưa tỉnh dậy liền ngồi lên một chiếc ghế gần đấy. daniel chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, có lẽ là anh thực sự không biết về việc chúng tôi mất trí hay mối quan hệ này, vì khi biết được sự thật anh đã rất sốc.

một lúc sau, jaehwan tỉnh dậy, anh không vội vàng đứng lên giống tôi, cũng không cử động mà chỉ nhìn lên trần nhà. im lặng. tôi nhìn khuôn mặt anh trắng bệch, buồn bã mà cũng cảm thấy đau lòng. chỉ là, bây giờ tôi nên gọi anh là gì đây...

" 15 năm trước, khi em mới 5 tuổi, một người phụ nữ ái mộ ba chúng ta đến, đưa ra một bức ảnh chụp được ba cùng cô ta cả người không mặc gì ôm nhau ngủ. lúc đó, bà ta bụng đã to, nói rằng đã mang thai con của ba, còn bắt cóc em để uy hiếp. vài ngày sau khi bà ta sinh ra minah là sinh non, không ai biết lí do. mẹ đau lòng, đưa em bỏ trốn cùng bác họ. khi tìm em thì daniel điều tra ra cái thai đó là bà ta ăn nằm với CEO của LM mà ra, hoàn toàn không phải của ba, ba liền tức giận đuổi cả hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà, cho nên họ của minah cũng là theo mẹ. bọn anh tìm em, lại mất thêm 1 năm. tìm được, thì mẹ đã mất..."

im lặng một lúc lâu, anh lên tiếng, kể lại cho tôi chuyện cũ năm đó. tôi khóc nhìn anh, anh cũng rơi nước mắt, đưa tay lên áp lấy má của tôi. anh cười nhẹ, nụ cười miễn cưỡng. tôi càng khóc to hơn, ôm lấy tay anh. anh ngồi dậy, ôm lấy tôi, mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc cũng không làm tôi dịu đi cảm giác bây giờ. anh vô nhẹ lưng tôi, nụ cười trên môi vẫn không dứt

" anh đưa em về nhà gặp ba"

" về nhà thôi... em gái của anh"

anh nói liên tiếp hai câu làm tôi sửng sốt. phải rồi, bây giờ chúng tôi sẽ không còn có thể trở về cái quan hệ kia nữa. tôi ước, ước gì tôi cùng anh mãi mãi mất đi kí ức cũng tốt. chỉ cần không nhớ ra.

daniel nhìn chúng tôi, rồi anh khép cửa lại, đi ra ngoài. 

trời bên ngoài nắng rực rỡ, gió lại hiu hiu thổi. thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng cũng thật tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro