10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết dạo gần đây  có chút se lạnh, giống như là đang muốn chuyển tiết thu sang đông. cả tuần nay tôi bị nhốt trong nhà của jaehwan, thậm chí còn không được phép thò mặt ra ngoài cửa, thế này thì tôi thà ở bệnh viện, ít nhiều cũng được đi vòng vòng chơi đùa một chút. cái người con trai không lí lẽ này thì mới vừa từ công ti trở về, đang loay hoay trong bếp trổ tài nấu nướng dở tệ cho tôi xem. tôi bất lực nhìn anh rồi ngó qua chính mình, vết thương đã kết vảy rất tốt, vài chỗ đã hoàn toàn lành lặn, bôi thuốc sẹo vào giờ cũng đã không còn thấy vết, thế mà anh vẫn nói cứng họng cãi ngang với tôi

" em không thấy cả người em trọng thương, bây giờ cố chấp ngao du giang hồ sẽ làm tổn hại nguyên khí, phản phệ đan điền dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. vẫn còn muốn ra ngoài chơi?"

"hừ, đồ ấu trĩ!"

mỗi một lần anh đều như cũ một câu trả lời khiến tôi phát bực. nghịch điện thoại thì được, nhưng hễ nhắn tin gọi điện với daniel đều bị mắng, đây là lí gì a? thấy anh cứ cầm mấy củ hành ngắm nghía, lại còn thái như thái thịt, đưa đi đưa lại con dao làm tôi phát bực. tôi đến, giành lấy con dao rồi đuổi anh ra khỏi bếp, tự mình nấu nướng

ting tong! ting tong!

" jaehwan, ra mở cửa"

tôi ở trong bếp gọi với ra ngoài phòng khách nhìn anh đang ôm gối xem hoạt hình. anh lười biếng lê thân ra mở cửa, miệng cứ lẩm bẩm một câu

" rồi không biết đây là nhà ai"

tôi cười.

mở cửa, thấy daniel hai tay xách một đống đồ ăn miệng tươi cười đi vào, tôi lập tức vui vẻ đến phụ anh cầm đồ. jaehwan thấy chúng tôi cứ cười cười nói nói, mặt đen đến mức có thể cùng đáy nồi so sánh. tôi thấy thế càng cố tình tỏ ra thân thiết với daniel. hừ, đồ rau diếp không nói đạo lí, cho anh ghen chết!

tôi cùng daniel nấu ăn, thỉnh thoảng jaehwan trợn mắt lườm lườm daniel, miệng nói một câu nhất định

" thằng kia, mày đứng xa ra một chút" rồi lại khó chịu quay người ra tiếp tục xem hoạt hình. 

daniel thái rau củ, quay sang chỗ tôi đang rửa rau nói thầm thật nhỏ, còn phải giả vờ lấy đồ tránh cho jaehwan phát hiện, bộ dánh bây giờ chính là rất giống tên trộm chó

" naeun, anh bảo này"

" sao thế niel?" tôi vẩy tay, quay qua nồi nước sôi giả vờ kiểm tra rồi trẻ lời daniel

" em chuyển về sống chung với jaehwan rồi à?"

" vẫn chưa, em chỉ ở tạm một thời gian thôi"

tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì daniel không có vẻ gì bất ngờ khi nhìn thấy tôi với jaehwan thân thiết, thậm chí chúng tôi đã ở chung được gần 2 tuần, anh vẫn có vẻ rất thản nhiên, bộ dạng như ta đây biết tuốt vậy. nhiều khi tôi cũng định hỏi, cuối cùng cũng lại thôi

" naeun này, anh muốn hỏi em cái này, chuyện là..."

" chuyện là cái gì?"

không biết từ khi nào jaehwan đã đi vào phòng bếp, chống cằm lên đỉnh đầu tôi, còn ôm lấy tôi từ đằng sau, khó chịu liếc liếc nhìn daniel. anh còn phồng mồm trợn má, hất mặt lên nhìn daniel. rất đáng yêu

" haha, không gì"

" không gì thì tránh xa naeun một chút, naeun nhà tớ không tiếp xúc với hái hoa tặc"

lại một câu không nói đạo lí, tôi bị một bộ dạng này của jaehwan chọc cười. daniel còn làm lố hơn, anh ôm bụng cười lăn cười lộn rất không có hình tượng.

" haha, jaehwan, cậu giữ người chặt quá đấy, haha"

jaehwan bị daniel một câu chọc trúng tim đen, không những không tức giận lại còn cười phá lên một trận rất sảng khoái. tôi nhìn hai người, bất giác cũng cười theo. người ngoài nói wanna one không hòa thuận, tách ra liền mỗi người một ngả. cái gì chứ, tôi mới không tin.

ăn cơm xong xuôi, jaehwan bị ném ở ngoài phòng bếp một mình rửa bát, tôi thì bị daniel kéo vào trong phòng ngủ, đóng kín cửa lại. nhìn anh có vẻ rất hồi hộp gì đó, cứ một bộ dáng đứng lên ngồi xuống, muốn nói lại thôi. thôi mất kiên nhẫn, cuối cùng anh mới lên tiếng

" naeun, 15 năm trước ở một căn nhà hoang em bị bắt cóc cùng một cậu bé, em nhớ chứ?"

tôi cười, thì ra là chuyện này. hoàn hảo, vừa hay tôi cũng mới nhớ lại không lâu

" nhớ, cậu bé đó là anh, bé gái là em, trong căn nhà hoang ở một con ngõ nhỏ"

anh giống như mọi cảm xúc kìm nén đã lâu đều bùng phát ra, chạy đến ôm chầm lấy tôi. tôi ngạc nhiên, đẩy anh ra, anh lại ôm chặt hơn. cái thái độ này không phải là quá giống kim jaehwan rồi đi.

" daniel, buông ra rồi nói"

" anh tìm em 15 năm, cuối cùng tìm được nhưng quá nhiều chuyện đến tận bây giờ mới dám nói ra... em còn nhớ lời hứa 15 năm trước chứ?" anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy tay tôi

" em nhớ, chỉ là..."

" không cần nói tiếp, nhớ là tốt. naeun, anh thích em"

tôi trợn tròn mắt, cái này cũng quá sốc rồi đi.

" kang daniel, cậu đang làm cái gì?"

jaehwan không biết từ khi nào mở cửa tiến vào, trên gương mặt tức giận hiện rõ. anh kéo tôi ra khỏi vòng tay của daniel, cũng thuận tiện đem người tôi ôm vào. tức giận nhìn daniel, daniel cũng rất bình tĩnh mà nhìn vào mắt anh

" cậu dựa vào cái gì mà tức giận gì chứ kim jaehwan, tớ cũng chỉ muốn yêu đương với naeun "

anh đứng dậy, dùng một tay nắm lấy tay tôi, jaehwan liền tức giận giằng lại. cơ mà tôi nhìn vẻ mặt daniel vẫn không có một tí gì căng thẳng, ngược lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu

" dựa vào gì? dựa vào naeun là người yêu tớ. chẳng lẽ bao lâu nay cậu vẫn không biết quan hệ của bọn tớ?"

 anh tức giận, cuối cùng vẫn giãn giãn cơ mặt nghiêm túc nói chuyện với daniel, nhưng vẫn ôm tôi thật chặt. daniel nghe lời jaehwan vừa nói, mặt kinh hoàng lùi lại vài bước. khóe miệng anh run run, mí mắt giật giật. tôi cùng jaehwan khó hiểu nhìn nhau, trên đỉnh đầu bất giác nghe thấy tiếng kêu của 3 con quạ đen. đây rốt cuộc là daniel bị làm sao a?

" niel , anh..."

" daniel, cậu.."

tôi cùng jaehwan đồng thanh, có chút khó hiểu nhìn daniel, lên tiếng muốn hỏi. nhưng lời nói cả hai chưa kịp dứt, daniel đã lên tiếng cắt đứt những gì chúng tôi định nói

" cái gì mà yêu đương, hai người rõ ràng là anh em ruột mà kim jaehwan!"

daniel cất lời, ba chúng tôi liền im lặng. 

bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro