9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn côn đồ nhào đến người tôi, chúng nở một nụ cười hết sức dâm bựa. tất cả bọn chúng đè lên người tôi, nhưng vì vướng dây trói nên bọn chúng rất khó chịu, đành phải cởi dây trói ra cho tôi. tôi được thả trói cũng không thoái mái hơn phần nào mà ngược lại tôi còn thấy rất sợ, cực kì sợ. dây trói ngăn trở bọn chúng đã không còn, vậy bây giờ bằng đấy con người, lột quần áo của tôi ra nữa là có phải tôi sẽ... không! tuyệt đối không! tôi thê lương gào thét đến khàn cổ nhưng bên ngoài vẫn không có bất cứ một động tĩnh nào. bọn chúng nhảy đến đè lấy tay chân tôi, có tên bóp cổ tôi để tôi không phát ra tiếng. tôi khóc. làm ơn ai đó cứu tôi!

rầm!

cánh cửa mục nát của căn nhà bị đạp vỡ, một bờ vai rộng lớn lao đến chỗ tôi, bên cạnh đó là tiếng kêu inh ỏi của xe cảnh sát. bọn côn đồ được gỡ khỏi người tôi, dần được đưa đến chỗ xe cảnh sát. anh đi đến, xem xét một lượt thấy tôi vết thương đầy mình, tức giận đến đỏ mặt tía tai

" đừng sợ, có anh đây"

khung cảnh một căn nhà hoang tối đen hiện lên trong đầu tôi, ngồi bên cạnh tôi là một cậu bé khuôn mặt phấn nộn tầm 9 tuổi đang bị trói chặt bằng dây thép. mặc dù rất sợ nhưng cậu bé vẫn quay qua cười đùa an ủi bé gái bên cạnh, bé gái đó chính là tôi. bỗng chốc, một người phụ nữ bước vào, bà ta cười điên cuồng, cầm con dao sắc nhọn đi đến chỗ tôi. cậu bé đó lao ra, che thân mình tôi ở sau lưng, đối đầu với người phụ nữ đó.

' sợ gì chứ, có anh đây'

sau đó, cậu bé bị bà ta quật một cái mạnh văng đập vào tường, nhưng vẫn cố lao đến xô người phụ ngữ đó. bà ta mất đà, ngã xuống, con dao đâm vào bụng, máu chảy đầm đìa. cậu bé đó lập tức chạy đến, quát tôi đứng dậy chạy đi. chúng tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đó, tiến về nơi có ánh sáng. tia nắng chiếu vào, hiện ra khuôn mặt quen thuộc. 

' anh daniel, hôm nay anh cứu em , sau này lớn lên am nhất định sẽ cưới anh để báo ơn'

đúng rồi! là daniel!

tôi hiểu rồi. vì sao tôi đối với anh có cảm giác thân quen như vậy!

" daniel, tìm được naeun chưa!"

jaehwan lao vào trong, sau khi nhìn thấy tôi anh lao đến, ôm tôi vào lòng rồi bế thốc tôi lên. tôi ngửi được mùi hương quen thuộc thì an tâm nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ, bên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười thật tươi

"thật may vì anh đã đến, jaehwan"

sau đó tôi được đưa vào bệnh viện, jaehwan thì túc trực bên tôi 24/24. nhiều khi tôi cũng hỏi anh về việc anh ở bên tôi không rời một phút, anh cũng chỉ nói một câu:" anh xin nghỉ ốm". thỉnh thoảng daniel có đến, cũng mua hoa quả cho tôi nhiều lắm. jaehwan nói trong thời gian tôi nằm viện thì đã hỏa táng mẹ tôi rồi, khi nào khỏe sẽ đưa tôi đi thăm. lần này, tôi không khóc nữa.

choi minah bị bắt sau đó 2 ngày. cô ta nhận án tù chung thân vì cảnh sát đã điều tra ra được vụ đâm xe bỏ trốn, cố ý giết người, còn có bắt cóc, giam giữ và tra tấn nữa. tôi thấy như này cũng rất đáng, nhưng sau đó vài tuần thì cô ta được đưa đến trại tâm thần vì nghi án tâm lí không bình thường sau một thời gian giam giữ.

...

" không chịu đâu, em muốn xuất viện, xuất viện!"

tôi chống nạnh nhìn người con trai đang thản nhiên gọt táo trước mặt tôi. anh không có vẻ gì là để tâm đến những gì tôi nói, ngược lại rất thưởng thức việc gọt táo. tôi tức giận, giằng lấy quả táo anh gọt dở gặm sạch cả vỏ rồi đưa cho anh một đống hạt. anh lại thản nhiên lấy nho ra bóc, tôi lại giằng lấy ăn sạch chả chùm. anh lại lấy cam ra gọt, rồi tôi bực mình, giằng lấy luôn con dao từ tay anh, giẫy đành đạch lên ăn vạ

" em muốn về nhà, kim rau diếp, em muốn về nhà!"

" em náo cái gì, bác sĩ còn nói chưa về được còn muốn đi đâu" 

anh ấn đầu tôi xuống, giành lấy con dao tiếp tục chìm đắm trong công việc gọt hoa quả. trong đầu tôi bất chợt nảy lên một ý tưởng. thế là, tôi rướn người lên, hôn chụt vào má anh một cái. anh mắt chữ a mồm chữ o toàn thân bất động, rơi cả quả cam xuống sàn nhà

" cho em về đi, về nhà anh em cũng chịu"

anh nhìn tôi, thở dài. tôi cứ tưởng là âm mưu đen tối của mình thành công, ai ngờ, anh đặt con dao xuống, giữ lấy hai tay tôi, mặt kề sát với mặt của tôi làm mặt tôi thoáng đỏ ửng

" người yêu bobo anh một cái anh cho về"

 đoạn, anh chu chu cái môi hướng về phía mặt tôi. tôi thở phì phò, xong cũng hướng môi anh bobo một cái. anh đạt được ý định, ngồi cười haha như một tên dở hơi biết bơi đến nửa ngày rồi mới đồng ý cho tôi xuất viện, với điều kiện là phải ở nhà anh. tôi lập tức đồng ý, dù gì nhà anh cũng là về, không thò mặt ra ngoài thì chỉ có nằm mơ mới bị chụp ảnh lại được. tôi nhìn anh, cũng cười hihi haha như một con hâm hết cả ngày.

phòng bệnh của tôi liên tục vang lên những tiếng cười ngốc nghếch. người đi qua đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương cảm, nhưng lại càng khiến tôi cùng anh cười to hơn. thế là hôm sau khi làm thủ tục xuất viện, cô y tá e thẹn ngại ngùng nhìn tôi và jaehwan, đưa ra một tờ phiếu khám bệnh, còn nói thêm một câu

" hai người còn trẻ như vậy, thấy khám không ra bệnh thì tôi quen một bác sĩ tâm lí, giới thiệu cho hai người, kẻo lúc bệnh tái phát lại điên dại không biết đi đâu mà khám"

sau đó, tôi và anh nghệt mặt ra nhìn nhau, rồi nhìn ra cái cửa sổ, rồi quay qua nhìn mặt chị y tá, rồi lại nhìn nhau thêm một lần nữa rồi chúng tôi lại phá lên cười lăn lộn như hai đứa thần kinh. thế là ngày hôm đó khi làm thủ tục xuất viện, chị y tá cứ hỏi đi hỏi lại chúng tôi một câu thế này

" hai người có chắc là muốn xuất viện chứ? hay ở lại khám thêm một lượt nữa đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro