4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jaehwan đáng ghét, đạp gối ôm tôi ngủ suốt một đêm, báo hại tôi lây ốm, sốt đến 39 độ 7.

việc quay quảng cáo của chúng tôi vẫn phải hoãn lại cho đến vài ngày sau đó vì cả jaehwan và tôi đều bị sốt cao, dù sao thì cuối cùng chúng tôi vẫn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. 

tôi quay lại trường vì tạm thời không có lịch trình, sáng nay tôi chỉ phải học một môn cho nên sau khi học xong tôi liền nghĩ tìm một cửa hàng nào đó để ăn trưa. cầm kem đi lại trong một công viên nhỏ, tôi vừa tìm cửa hàng thật ngon để ghé vào lại vừa nói chuyện qua điện thoại với jaehwan

" ừ, em học xong rồi, đang tìm nơi nào đó để ăn trưa, anh đang bận lắm hả?"

" anh đang phải ghi âm cho bài hát mới, chán thật, không đi ăn với em được " 

đầu dây bên kia vang lên tiếng than thở của anh, thỉnh thoảng còn xen vào những tiếng trò chuyện to nhỏ. tôi cá là anh đang bận lắm, nhưng vẫn cố dành một vài phút ra để trò chuyện hỏi thăm tôi. 

" được rồi người anh trai siêu sao tốt bụng bận bịu của tôi, anh mau đi làm việc tiếp đi, em đi ăn đây nhé "

" ừ, chào em nhé ... vâng, em đến ngày đây..."

tút...

cúp máy, tôi hơi xoay người cất điện thoại vào túi của mình. bỗng nhiên, có một ai đó lao như một cơn gió phóng thẳng vào tôi, làm tôi rơi vào trạng thái bán mặt cho đất bán mông cho trời. tôi lấy lại thăng bằng, đứng dậy phủi phủi quần áo. người kia bỗng nhiên ép tôi vào một cái cây gần đấy, tôi bực bội, định lên tiếng thì anh đưa ngón trỏ lên môi của tôi, ra dấu im lặng

" suỵt! giúp tôi một chút, tôi mời cô ăn cơm"

ngay lập tức sau đó, đó cả một đoàn người chạy vụt qua như đang đuổi giết ai đó chạy qua chúng tôi. tôi như hiểu ra gì đó. thì ra là thiếu nợ nên bị đuổi giết sao... sau khi đoàn người đi mất bóng, tôi lập tức đẩy anh ra, tôi cũng không muốn dính dáng đến một tên thiếu nợ đâu...

anh bị tôi đẩy ra, xoay người tứ phía, sau khi chắc chắn đã không còn ai thì anh liền bỏ khẩu trang và mũ ra, lộ ra một khuôn mặt phi thường đẹp đẽ. anh có đôi mắt một mí và một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, sống mũi cao thẳng và đôi môi quyến rũ. 

" chào cô, tôi là kang daniel, cảm ơn vì đã giúp tôi vừa nãy" anh cười khềnh khệch, gãi đầu nhìn tôi

" thì ra là kang daniel, vậy vừa nãy anh bị fan đuổi theo sao?" tôi ngại ngùng nhìn anh. không phải là tâm tư thiếu nữ nở rộ hay fan gặp idol hay cái gì mà nhất kiến chung tình đâu , chỉ là mới nãy tôi đối với anh có một chút hiểu lầm thôi

" à, đúng vậy. tôi đang tính đi ăn trưa. à đúng rồi, vừa nãy tôi nói sẽ mời cô mà nhỉ, đi thôi " anh vẫy tay với tôi, tôi liền tươi cười đi theo

chúng tôi vào một nhà hàng BBQ ở gần đấy. anh chọn một góc khuất để ngồi vì đi ăn mà anh cứ phải đội mũ đeo khẩu trang thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu. tôi cũng muốn ngồi ở một chỗ khuất một tí vì nhìn anh cồng kềnh phụ kiện trên người tôi nhìn cũng có chút không thuận mắt với lại tôi cũng không muốn ngày mai lên trang nhất vì scandal tình ái với kang daniel đâu.

" lạ nhỉ, có phải tôi đã gặp cô ở đâu không? tôi thấy cô có chút quen mắt" anh gặm ống hút đang cắm trong ly coca rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi

" tôi gặp anh đây là lần đầu, còn với anh có phải lần đầu không thì bản thân tôi cũng không biết" 

" vậy chắc là tôi nhìn nhầm..."

chúng tôi tiếp tục ăn bữa ăn của mình, thỉnh thoảng có trò chuyện một vài câu xã giao. ăn uống xong xuôi, tôi ra ngoài cửa chờ anh thanh toán. vài phút sau thì anh đi ra, mũ và khẩu trang đầy đủ. tôi nở nụ cười tươi cảm ơn anh, thấy anh cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi liền cảm thấy có chút ngại. anh đang đứng yên, bỗng móc móc trong túi chiếc điện thoại ra đưa đến trước mặt tôi.

" có thể gặp lại nhau không?"

tôi đơ vài giây rồi nhận lấy điện thoại từ tay anh, gõ số điện thoại của mình vào rồi đưa lại máy cho anh

" em là naeun, ít hơn anh 4 tuổi nên cứ thoải mái với em, lần sau có cơ hội thì mời anh ăn cơm"

anh nhìn tôi, như nhận ra điều gì đó.

sau đó tôi cũng vẫy tay chào anh để ra về, không để ý rằng anh vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm cho đến tận khi tôi khuất bóng anh vẫn đứng ở đấy.

tối hôm đó, máy tôi liên tục vang lên hai hồi chuôn tin nhắn. tên báo trên máy , một là kim jaehwan, hai là số lạ . hai tin nhắn có nội dung khác biệt, một rất thân thiết quan tâm, một có chút phổ thông xã giao.

' em ăn cơm chưa? nghỉ ngơi cho tốt mai tan học anh đón '

' chào em naeun, anh là daniel, đây là số anh, mai tan học có thể gặp nhau không?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro