5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' jaehwan, mai anh cứ làm việc đi, em có hẹn rồi, không cần đón em đâu'

' ừ, nhưng mà...'

tút...

                                                                                                 *

tôi bước đi trong khuôn viên trường, bây giờ tôi sẽ đi đến quán cafe mà daniel hẹn tôi.

đi đến gần cổng trường, bỗng nhiên bị một nhóm nữ tầm 5, 6 người cản lại. nhìn con người mặt vênh váo đứng chễm chệ ở vị trí center, tôi bật cười, lắc đầu ngao ngán.

" lại sao nữa choi minah?"

cô ta trợn trừng nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn, sau đó móc điện thoại trong túi đưa ra trước mắt tôi. máy hiện lên một tấm hình- là hình chụp tôi và daniel cùng đi ăn hôm qua. tôi ngạc nhiên nhìn minah, cô ta lấy tấm hình đó ở đâu?

" mày giỏi nhỉ lee naeun, hết quyến rũ đàn anh khối trên đàn em khối dưới bạn bè cùng khoa giờ mày lại tính lăm le kang daniel của tao?" cô ta nắm ngược tóc tôi đe dọa

" trên người daniel có viết 'tôi là của choi minah' hả? với lại tôi không nghĩ daniel có bạn gái" tôi nhíu mày nhìn minah. cô ta đã lên đại học mà còn hành động như đám học sinh cấp 3 vậy

" mày... ai cho phép mày gọi tên daniel? mày dựa vào đâu mà có thể đi ăn với anh ấy?"

" dựa vào em ấy là lee naeun"

từ xa vọng lại một tiếng nói đanh thép. tôi nhìn ra ngoài cổng trường, bóng hình anh dần hiện ra sau những tán cây vòm cổ thụ. hôm nay anh không đội mũ cũng không đeo khẩu trang, chỉ ăn mặc như những chàng trai bình thường. mặt anh nhăn nhó, bước dần đến chỗ tôi.

" tôi cùng nhóc naeun làm gì chuyện của chúng tôi, không đến lượt người ngoài như cô can dự"

anh đến, giật tay cô ta ra, kéo tôi đi thẳng ra khỏi trường.

anh đưa tôi đến một quán cafe sách bằng chiếc ô tô của mình. chúng tôi gọi một số món ăn nhẹ rồi bắt đầu lấy sách ra đọc. đến nửa tiếng đồng hồ, tôi cũng đọc xong mấy quyển truyện cổ tích mà anh vẫn còn nhăn mặt ngồi đó, tôi buồn cười lên tiếng

" anh không cần khó chịu vì minah, em không quan tâm"

anh nhìn tôi, ray ray thái dương

" cô ta luôn như vậy? là ai?"

" ừ, hình như là thực tập sinh trong đội hình ra mắt của LM entertainment. em cũng không quan tâm" tôi cầm ly cafe lên nhâm nhi, cũng không quản sắc mặt của anh nữa

" lại là LM " anh dựa vào ghế cười cợt

bầu không khí một lần nữa lại rơi vào trạng thái im lặng, mắt thấy tôi đã uống đến ly cafe thứ 3 mà người hẹn tôi ra vẫn chưa có dấu hiệu lên tiếng, tôi khẩy tay anh, lên tiếng trước

" anh gọi em đến chỉ để uống cafe?" tôi dựa lưng vào ghế, làm bộ nghiêm túc hỏi anh

" em gặp jaehwan chưa?"

" ừ, anh ấy tốt lắm"
" thế thì tốt"

lại im lặng một lần nữa.

tôi cạn lời nhìn anh. không có gì để nói thì cũng có thể ngồi uống nước, tôi hiểu. nhưng nãy giờ anh cắm mặt xuống bàn uống gần 6 cốc coca rồi được không? tôi lấy điện thoại ra xem, mới 1 giờ. lần nữa lật quyển truyện tranh ra, tôi còn chưa đọc được một nửa trang đầu thì anh đứng bật dậy kéo lấy tay tôi

" anh đưa nhóc đi shopping nhé"

tôi cười, vội vàng cất đồ vào túi đi theo anh thanh toán.

chúng tôi vào một trung tâm thương mại sau đó, đi mua một vài đồ lặt vặt. tôi kéo anh đi đủ nơi, hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, anh vẫn kiên nhẫn đi theo tôi. đến một cửa hàng đồ nam, tôi lôi kéo anh đi vào, chọn ra 2 mẫu áo đôi, một cho anh, một cho jaehwan. 

"niel, mặc áo này vào rồi thì làm bạn của em nhé"

anh chỉ cười mà không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng thử đồ thay áo. tôi cũng cười, cầm chiếc áo phông trắng giống hệt anh đi mặc vào.

mua sắm đủ thứ đến tận 4 giờ chiều, anh đánh xe đưa tôi về tận nhà. trước khi vào nhà tôi cùng anh còn chào nhau hẳn mấy phút đồng hồ. có bạn là idol nổi tiếng tốt bụng như daniel cảm giác như chết đuối với được bèo vậy, đặc biệt sung sướng. thực ra tôi cũng không biết vì sao lại nảy ra ý tưởng muốn làm thân với anh nữa, nhưng tôi luôn có cảm giác anh rất thân thuộc hay gì đó, đại loại vậy.

tôi mệt mỏi bước vào nhà, thay giày dép chuẩn bị lao thẳng đến chiếc giường thân yêu thì bỗng có một ai đó bất ngờ ôm chặt người tôi từ đằng sau. tôi giật mình, định kêu lên thì người đó lấy tay bịt miệng tôi lại rồi kéo tôi ném thẳng xuống giường, bao bọc lấy tôi bằng một cái ôm ấm áp. tôi nhận ra có một mùi hương quen thuộc phảng phất quang sống mũi thì yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

tỉnh dậy, phát hiện anh vẫn như cũ ôm lấy tôi, tôi cậy tay anh ra muốn rời giường. anh lại bướng bỉnh càng ôm chặt tôi hơn, tôi ngám ngẩm lên tiếng

" bỏ em ra jaehwan"

anh như cũ không nói gì mà vẫn ôm lấy eo tôi, một lúc sau mới thấy anh lên tiếng

" hôm nay anh thấy em đi với daniel"

" ừ, tan học anh ấy đón em đi chơi. anh ấy tốt lắm, hôm nay bọn em đã trở thành bạn với nhau đấy"

anh khó chịu hừ mạnh một tiếng, kéo tôi vào gần anh hơn. tôi cũng cảm thấy hôm nay anh có gì đó lạ lắm, nên tôi cũng im lặng theo anh

" daniel là bạn tốt của anh nhưng anh không muốn em quá thân với cậu ấy. anh còn thấy hai người mặc áo đôi. là trùng hợp hay cố tình anh không biết, nhưng anh rất khó chịu" anh rúc vào hõm cổ tôi làm nũng

" kim jaehwan, anh mà con cư xử mập mờ như vậy em sẽ thích anh đấy" tôi với tay véo cặp má phúng phính của anh, còn tiện thể trêu đùa thêm mấy câu

" hừ! thích cũng là thích anh, anh cho phép em thích anh"

"..."

tôi cạn lời. cái tên kim rau diếp này từ khi nào đọc đạo tình vậy? ai có thể cho tôi biết là anh đang muốn bày tỏ ý gì không? tôi dứt khoát đẩy anh ra, mặt nóng ran chạy vào phòng tắm:'tắm.nước.lạnh'. anh ngồi trong phòng cứ giương cái mặt bất cần đời lên cười cợt nhả, thật đáng đánh. một lúc sau, tôi đi ra, lấy chiếc áo màu xanh dương pastel hôm nay mua đưa cho anh. anh nhìn thấy chiếc áo mình cầm giống hệt chiếc áo tôi mặc thì cười hớn hở chạy vào phòng tắm thay ra

" hahaha, cái áo này đẹp thật"

...

tôi và anh cùng bước đi trên đường phố seoul, tìm một nơi nào đó ăn tối. anh vừa đi, vừa cười mãn nguyện. tôi cũng cười, hai người chúng tôi đều cười, như hai tên ngốc.

trên đường dài tấp nập, thình thoảng vẫn có hình ảnh một chàng trai liên tục quay sang nói chuyện với một cô gái miệng cười xinh xắn. đoạn đối thoại của người nam nhất nhất vẫn luôn là thế này 

" này naeun, anh đang cảm động đó"

" naeun, anh rất cảm động luôn"

" anh cảm động thực sự đó"

cô gái chỉ cười, làm bộ không quan tâm. thỉnh thoảng còn nghịch ngợm đùn đẩy chàng trai.

đường phố seul, một cảnh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro