6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jaehwan gần đây rất lạ.

không, phải nói là cực kì lạ.

dạo gần đây anh luôn lấy cớ để dụ tôi đến nhà anh, rồi lại mặt dày đến nhà tôi ở đợ. chỉ cần thấy tin nhắn của daniel là anh lập tức xù lông lên tức giận. dạo này kim jaehwan đại minh tinh cũng rất rảnh rỗi.lúc nào cũng kè kè bên tôi, đi học về là thấy ở cổng, đòi đưa đi ăn, đi shopping, lại còn đòi phải mua đồ đôi với anh. thật là buồn cười.

tôi bước trên phố, vừa đi vừa càm ràm với daniel về sự kì lạ của jaehwan dạo gần đây. anh cũng chỉ cười mà nghe tôi lảm nhảm. tôi cảm thấy thật kì lạ. tôi không hiểu sao mình và daniel có thể thân nhau dễ dàng như vậy. anh giống như là kim jaehwan thứ hai vậy, rất quan tâm tôi.

" này nhóc, có muốn ăn kem không?"

anh chỉ tay về xe kem phía bên đường, tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc. anh cười, chạy đi mua kem cho tôi. đứng chờ anh, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo số lạ, tuy hơi nghi ngờ nhưng tôi vẫn nhấc máy

" tôi nghe"

" đầu dây bên kia có phải lee naeun của jelly fish entertainment không ạ?" đầu dây bên kia vang lên một vọng nữ, nghe có vẻ đang rất hốt hoảng

" là tôi"

" chúng tôi là swing entertainment. có thông tin cho biết cô cùng jaehwan của công ti tôi rất thân thiết, chúng tôi muốn nhờ cô một việc được chứ?"

" được, chị cứ nói"

" ai vậy?" daniel tay cầm hai cây kem đi đến chỗ tôi, tôi lắc đầu ra dấu im lặng, anh liền đứng một bên chờ tôi nói chuyện

" sáng nay ở phòng thu âm jaehwan có dấu hiệu đau đầu, sau đó cậu ấy có xin phép về nhà. buổi chiều một staff có đến nhà cậu ấy thì nghe thấy tiếng đập vỡ ở trong nhà, gọi nhưng cậu ấy không nghe, chúng tôi không thể kết nối được với jaehwan, nếu nằm trong khả năng thì cảm phiền cô có thể giúp chúng tôi một tay không?"

" tôi sẽ cố"

tôi cúp máy, mặt nghiêm trọng suy nghĩ. daniel đưa một cây kem vào tay tôi, lo lắng hỏi. tôi kể tóm tắt lại những gì chị staff kia vừa nói cho tôi, anh có vẻ rất lo lắng, đòi cùng tôi đi đến nhà jaehwan. tôi từ chối. jaehwan có vẻ đang bị khủng hoảng gì đó, gặp càng ít người càng tốt.

ban đầu anh không đồng ý, nhưng cũng đưa tôi đến tận nhà jaehwan, dặn dò một chút rồi mãi mới đi.

tôi lấy chìa khóa dự phòng anh đưa mở cửa vào nhà. đập vào mắt tôi là một mớ hỗn độn. trong nhà anh u ám, ánh sáng yếu ớt. bát đĩa vỡ tan nát, đồ đạc bị vứt tứ tung khắp nhà. jaehwan đang ngồi bó gối ở cạnh sofa trong phòng khách, ánh mắt vô hồn. 

tôi bước đến chỗ anh, hỏi thế nào anh cũng không chịu trả lời

" này, anh bị làm sao đây? kim jaehwan mà lại yếu đuối như thế sao?"

' kim jaehwan của em mà lại yếu đuối thế sao?'

tôi vừa nói xong, anh bỗng giương cặp mắt vô hồn lên nhìn tôi. mặt anh trắng bệch, nghệt ra như  vừa lao vào tâm bão vậy. tôi lo lắng đến gần anh, xem xét anh một hồi, thấy trên người anh không có vết thương liền yên tâm

" anh có sao không?" tôi nhẹ giọng hỏi

" đi đi, anh không cần em lo lắng"

tôi nhìn anh một hồi, xoay người đi ra ngoài

" vậy em đi nhé "

'vậy em đi nhé...'

" ah...."

tôi cầm tay nắm cửa, định đi về thì bỗng nhiên anh ôm đầu hét lên, ném đồ đạc tứ tung. tôi hốt hoảng lao đến ôm lấy anh, luôn miệng lẩm bẩm ' không sao hết, không sao hết'. tôi thấy rất sợ, tôi không quen biết một kim jaehwan như thế này.

anh điên cuồng đập phá, bỗng nhiên quay qua nắm vai tôi làm tôi đau đến tím mặt

" lee naeun, rốt cuộc em là ai?" anh nhìn tôi dữ tợn, càng bóp chặt vai tôi hơn

" kim jaehwan! đau, bỏ ra"

anh giật mình, buông thõng hai tay. tôi liền đẩy anh ra, xô cửa chạy thẳng ra ngoài.

tôi cắm đầu chạy mà không chú ý đến đường đi. bỗng có một ánh đèn lóe lên làm tôi chói mắt, tôi theo phản xạ đưa tay lên che. tiếng còi xe kêu inh ỏi, tôi vẫn đứng đực ở đấy. người trên xe liên tục kêu gào nói tôi tránh ra, tôi vẫn như không nghe thấy mà đứng yên bất động. khi chiếc xe đã lao gần đến tôi, một cánh tay kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi.

tôi ngồi thụp xuống đất, trời bắt đầu kêu gào đổ mưa. tôi đã làm gì sai cơ chứ? tại sao jaehwan lại thét vào mặt tôi như vậy? tôi cảm thấy thật sợ hãi, sợ hãi kim jaehwan của ngày hôm nay.

" anh xin lỗi, vừa nãy là anh quá đáng. về nhà thôi..."

anh ôm lấy tôi, đưa tôi vào nhà anh. tôi thay quần áo của anh vào rồi ngồi đực ở trên giường của anh. một lúc sau, anh tiến đến, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước của tôi. cả hai chúng tôi đều không nói lời nào, vì ai cũng biết, bây giờ không nên nói bất kì điều gì cả. khi tóc của tôi đã bị anh lau khô, anh liền nhẹ ngàng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. anh cứ như thế một lúc lâu, tôi cũng không nói gì

" làm bạn gái của anh nhé, anh thích em"

bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi một câu nói gây shock của anh. tôi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào anh như người ngoài hành tinh nhưng tôi vẫn nhất quyết không lên tiếng

" vừa nãy là anh sai, không nên làm em hoảng sợ. ở bên cạnh em anh luôn có cảm giác đau đầu, tuy vậy anh cũng chỉ nhớ được một số kí ức đã mất khi bên em, dù nó không được xâu chuỗi lắm. nhưng anh thích em là thật, làm bạn gái anh nhé"

 " đau đầu sao còn muốn bên em?" cuối cùng, tôi cũng cất tiếng. nhìn anh nhẹ nhàng cười mà tôi cảm thấy như mình vừa hỏi một câu rất vô nghĩa vậy

" ngốc. chỉ dựa vào em là lee naeun"

tôi im lặng, sau đó cười toe toét nhìn anh

" được thôi, lời tỏ tình của người yêu em đồng ý"

anh xoa đầu tôi cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro