7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng dậy, thấy jaehwan vẫn còn ngủ say, tôi âm thầm thức dậy một mình, để lại lời nhắn cho anh rồi đi đến công ti.

lịch trình hôm nay của tôi cũng không có gì, chụp ảnh cho tạp chí thôi. ulzzang mà, ăn ảnh là ăn tiền thôi. tôi chụp ảnh đến trưa, sau đó cùng jaehwan ăn trưa rồi anh cũng phải về lại phòng thu.

trời thu, nắng chiếu rực rỡ như ngày hạ nóng bỏng. tôi bước đều trên con đường quen thuộc đến trường. dù điểm chuyên cần của tôi thấp đến tuyệt vọng vì thường xuyên đi muộn và nghỉ học nhưng tôi vẫn phải đi học nếu còn muốn tốt nghiệp.

đến cổng trường, lại là tình cảnh quen thuộc. choi minah cùng đám bạn lẳng lơ của cô ta vênh váo đi đến trước mặt tôi, khua tay múa chân ra vẻ chị đại. tôi vẫn không hiểu sao một con người nhân cách có thừa như cô ta lại có thể được nằm trong đội hình debut của LM, nhan sắc thì đúng là rất đẹp, có điều... quá nhiều phấn, đấy còn chưa tính đến việc quan trọng nhất là cái thứ tài năng khủng bố người xem của cô ta. chả lẽ là vì cô ta là con gái ruột của CEO LM?

" lần trước tao đã cảnh cáo rồi mà có vẻ mày vẫn tai điếc không sợ súng nhỉ lee naeun" cô ta lấy ngón tay nâng cằm tôi lên, mồm nhai chóp chép miếng kẹo cao su rồi ngay sau đó khạc ra cùng một bãi nước bọt

" ý cô là niel?" tôi cười nhẹ, đẩy tay cô ta ra rồi lùi lại, tỏ vẻ ghét bỏ

" mày dám gọi anh ấy là niel? con nhãi này" 

cô ta nâng tay lên, định tát tôi thì bị tôi chặn lại. tôi gẩy tay cô ta ra, vẻ mặt ghét bỏ rõ như ban ngày

" vậy xin hỏi choi đại minh tinh lý do vì sao tôi không thể gọi tên bạn tốt của mình được không? còn nữa, cô nghĩ cô là ai?"

 tôi nâng cằm cô ta lên, bắt chước vẻ mặt cợt nhả và giọng điệu hống hách trêu ngươi vừa nãy. thoáng thấy mặt cô ta đỏ bừng như mông khỉ, tôi liền cười lớn không hình tượng giữa sân trường người qua kẻ lại. cô ta thở phì phò rồi quát vào mặt tôi

" mày nghĩ tao không dám làm gì mày?"

" sợ quá, tôi chờ đến ngày cô sẽ làm gì tôi đấy" 

tôi cười nửa miệng, hất tóc đi vào tòa học của mình, choi minah một miệng mắng chửi những lời thô tục bị bỏ lại đằng sau.

nắng vàng vẫn tiếp tục chiếu rọi, gió vẫn thổi, người vẫn đi, thời gian vẫn trôi. không hiểu sao tôi lại có một linh cảm không lành. không, là cực kì xấu. tan học, tôi vội vàng lao đến cổng trường, không biết lý do vì sao. bỗng nhiên, điện thoại rung lên, là số lạ. tôi nhấc máy, chỉ ngay 1 phút sau, tôi điên cuồng lao ra ngoài đường như một người điên. tôi liên tục vẫy cánh tay, nhưng không có một chiếc xe nào đỗ lại. 

" chết tiệt, mấy tên tài xế khốn nạn, dừng lại!"

" naeun, lên xe"

...

" em đi đâu?"

"bệnh viện X, nhanh lên!"

tôi đang gào thét như điên, bỗng nhiên xe của daniel đi tới. anh vừa dừng lại, tôi mở bật cửa xe , lao vào ghế phụ ở đấy. mồ hôi liên tục chảy ra, chuông điện thoại vang lên, tay tôi bấm loạn trên màn hình hiển thị. daniel cuối cùng không nhìn được, vươn tay trượt một đường lên máy, tiếng nói của jaehwan vang lên

" em đang làm gì?"

" jaehwan, bệnh viện...bệnh viện thông báo mẹ em... mẹ em..." tôi lắp bắp, vài giọt nước mắt rơi xuống 

" naeun, bình tĩnh"

" mẹ em, bệnh viện, bác sĩ, y tá ... bệnh viện thông báo tim mẹ em ngừng đập, jaehwan" tôi khóc rống lên, daniel cũng giật mình trợn mắt nhìn sang tôi, tốc độ xe cũng nhanh lên không ít

" em đang ở đâu?"

" niel đang đưa em đến, bệnh viện X"

" anh đến ngay!"

anh cúp máy, tôi gào khóc. chiếc xe của daniel dần phóng nhanh hơn trên đường quốc lộ. đến ngã tư , có vẻ đang bị tắc đường, chúng tôi bất lực dừng xe lại. tôi lúc đó cũng nín khóc, dựa đầu vào cửa xe, anh với tay đưa cho tôi một chiếc khăn và chai nước khoáng. tôi nhận lấy, tu một hơi nước, tự mình ổn định tâm trạng. 

một lúc sau, ngay khi đường đi có một chút lối thoáng, anh lập tức khởi động xe. chiếc xe lần nữa lăn bánh đều trên mặt đường. đi qua đám đông, đèn giao thông, ngã tư, vụ tai nạn liên hoàn. trong đầu tôi bỗng hiện lên một hình ảnh đẫm máu. còn có bóng hình của bố, của mẹ, còn có một chàng trai máu me be bét và một cô gái mặc một chiếc váy màu hồng đậm

" tôi, tôi...tôi không cố ý... ah! lee naeun, mày... tôi"

sau đó, cô gái ấy liền chạy đi, còn chàng trai đối diện, cả người máu đỏ, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như đang nói gì đó.

" ah..." 

tôi khẽ kêu. bỗng nhiên nhớ đến cảnh đó làm đầu tôi phát đau. daniel thấy vậy lo lắng hỏi thăm, tôi cũng chỉ tùy tiện đáp lại. nhớ ra cũng tốt, nhưng giờ... tôi không quan tâm!

đến bệnh viện, tôi lao vào phòng xx, phòng mà mẹ nằm. 

tôi thấy.

thấy rất rõ.

phòng bệnh không khí u ám, cả phòng độc nhất một chiếc giường, 3 y bác sĩ và một vài y tá đang vây quay chiếc giường độc nhất đó, đầu cúi gằm, mặt bi thương. bệnh nhân trên giường, chăn trắng chùm kín qua đầu, máy móc ngừng chạy, ống thở nằm lăn lóc dưới đất.

tôi lò dò bước đến giường bệnh, vén chăn lên, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc.

jaehwan không biết đến từ lúc nào, đứng ngoài cửa phòng cùng với daniel. sâu trong mắt anh, một hàng lệ dần trôi xuống. anh ngạc nhiên lau đi nước mắt của mình, nhìn về phía tôi và mẹ.

tôi đau khổ rời khỏi bệnh viện, ngày mai tôi sẽ tiếng hành tổ chức đám tang đưa tiễn mẹ. sau ngày mai, tôi sẽ chính thức trở thành một cô nhi rồi. daniel cùng với jaehwan đi lấy xe, tôi cô đơn đứng trước cổng bệnh viện, ngắm nhìn những hạt mưa đang nặng nề rơi xuống. tôi cười. thời tiết thật đẹp.

bỗng, một bàn tay giữ lấy eo tôi, kéo người tôi ép vào ngực. tôi hoảng sợ, định kêu lên thì bị bịt miệng lại bằng thứ gì đó. rồi, cảm giác buồn ngủ ập tới, hai hàng mi của tôi đua nhau khép lại. trong mơ hồ, tôi cảm giác cả người bị lôi kéo đi đến một nơi nào đó rất hôi thối, tai còn vang vẳng tiếng gọi quen thuộc

" LEE NAEUN!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro