Chap 2: Quán nướng Jeju Dotongdam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đưa những người bạn đi qua một quán nướng tên là Jeju Dotongdam, một trong số những quán nướng của vùng Busan. Lúc xe vừa đậu trước cửa quán cũng là lúc cả chục gã trai trẻ từ trên xe ùa vào trong quán, rồi ngồi theo tụm lại với nhau. Nhưng vì mỗi bàn có thể chứa tối đa bốn người nên cách chia bàn thật sự rất bất lợi. Tuy nhiên, chẳng ai lấy làm khó chịu cả. Và đây là thứ tự bàn của họ: bàn trên bên góc sát tường tay trái gồm có Ji Sung, Sung Woon, Min Hyun, Seong Woo; bàn giữa gồm Jae Hwan, Daniel, Ji Hoon, Woo Jin; bàn dưới gồm ba nhóc Dae Hwi, Guan Lin, Jin Young.

"Nè, em nói thật đó, ba nhóc ở bàn dưới đúng là ồn ào ghê vậy đó hà." Woo Jin nói với Jae Hwan.

"Thấy khổ chưa, ai bảo anh làm con số ở giữa làm gì." Daniel thở dài ngán ngẩm tiếc thay cho Jae Hwan.

"Phải chi tụi mình có thêm đứa thứ mười hai là đủ cả một cung hoàng đạo rồi." Ji Hoon nói hộ.

"Đúng vậy. Chúng ta thật quá mệt mỏi. Nhưng mà số lẻ có thể giúp mình chơi vui hơn nhỉ. Đằng nào 11 người tụi mình là đủ rồi nhé." Jae Hwan nói với Daniel.

"Ngày nào cũng toàn là giành nhau đủ trò, riết rồi cả nhà loạn xạ hết cả lên. Nhiều khi nói thật đó, năm thằng lớn xúm vào trêu bà xã, rồi năm thằng nhỏ bon chen vào. Mắc mệt. Ngột ngại lắm." Có tiếng của Seong Woo.

"Thế tại sao chúng ta không chia cặp để hầu bà xã?" Min Hyun đề nghị.

"Thôi được rồi ông bạn. Cùng độ tuổi với nhau rồi cặp nhau quậy nhau banh chành chứ làm cái nỗi gì. Bà xã biết được là bà xã buồn lắm đó." Seong Woo trả lời.

"Vậy chia cặp làm sao? Đâu phải ai cũng đủ rảnh để cung phụng. Mà cả bà xã cũng có công việc của riêng mình. Không lẽ một mình bà xã gánh hết? Đâu có được." Ji Sung phản đối.

"Ối trời, càng nói càng lộn xộn lên. Nhức tai quá trời." Sung Woon rên rỉ.

Lúc này, tốp ba nhóc nhí Dae Hwi, Guan Lin và Jin Young thì đang ngồi với cái thực đơn mở sẵn trên bàn. Họ loi nhoi tranh nhau gọi món giống như ba đứa con nít đang giành ăn với nhau.

"Đấy, năm anh chồng lớn đứng đắn bao nhiều thì năm anh chồng nhỏ lại nghịch ngợm bấy nhiêu. Đúng là khó sống mà." Jae Hwan tủi thân.

Nhóm bạn mười một người liền ăn những món đầu tiên được gọi ra bàn. Các món được gọi gồm có: lẩu mì kim chi, thịt nướng, súp thịt hầm, súp đậu tương Hàn Quốc, nước, rượu soju hallasan.

"Mình ăn thôi nào chồng bé bác sĩ." Jae Hwan nói với Daniel.

"Ừ, ăn thôi nào." Daniel nói với cả nhóm.

Dù thực ra Daniel chính là con số lẻ chính giữa của mười một chàng trai, nhưng đó chỉ là theo ngày sinh mà thôi. Cậu ta cao 1m80, và rất yêu thích nuôi thú cưng. Cậu ta còn là một bác sĩ thú y ở quê nhà Busan, nhưng chỉ mỗi tội là hay nghiến răng khi ngủ. Cùng quê với Daniel là Min Hyun và Woo Jin, và ba người này chơi thân nhau từ bé đến lớn. Trong khi Woo Jin còn là thực tập sinh của một công ty người mẫu ở Seoul, Min Hyun thì đã đi làm trong một trường tiểu học ở Incheon với vai trò giáo viên dạy tiếng Anh.

"Jal meokkesseumnida! (Chúc ngon miệng)" Jae Hwan lên tiếng.

"Jal meokkesseumnida! (Chúc ngon miệng)" Mười ông xã cũng lên tiếng theo.

Ăn một đũa mì kim chi, Min Hyun nhắm mắt lại.

"Oh my..." Min Hyun thở dài.

"Ăn ngon không anh?" Jae Hwan hỏi thăm.

"Ực..." Mặt Min Hyun đơ lại.

"Sao rồi anh?" Jae Hwan sửng sốt.

"Ngon quá đi! Muốn bùng cháy!!!" Min Hyun mừng rỡ la to lên.

Ngồi ở giữa bàn, nhưng tiếng của Min Hyun đã lan ra tận cả quán.

"Sắp sửa có chuyện rồi." Seong Woo nhăn mặt nhìn khuôn mặt đỏ ngượng của Min Hyun.

"Ramyun, Kimchi, Best Match!" Min Hyun một mình húp xì xụp cả tô mì kim chi trước cả chục cặp mắt ngạc nhiên.

"Gì ngộ đời vậy trời?" Daniel khó chịu.

"Em chả hiểu luôn." Jae Hwan nói.

"Thông cảm đi, tại Min Hyun sống drama dữ lắm. Nhiều khi ổng tưng tửng vậy đó mà." Ji Sung trả lời.

Guan Lin ngồi nhâm nhi ly nước lạnh, bụng đã no một dĩa bossam (một món thịt ba chỉ lợn nướng ăn kèm gia vị, kim chi và rau). Tiếng uống nước ột ột của Guan Lin làm Dae Hwi dựng tóc gáy, nhưng cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm.

"Ôi trời, vừa mát vừa ngon như này không uống uổng lắm." Guan Lin nói với Dae Hwi.

"Trời ơi là trời." Dae Hwi nhắm tịt mắt lại.

Thì ra Dae Hwi và Guan Lin còn đang học trung học phổ thông gần lên lớp 12, và lại học cùng lớp. Chỉ còn một năm thôi là hai cậu đã lên đến tuổi 18, và lúc này còn có một cuộc thi trung học phổ thông cuối cấp nữa thôi là quyết định cả số phận mai sau.

"Nghĩ sao vậy trời? Mà ba đứa nhóc 2k này tối ngày chỉ lo nghĩ làm chồng người ta, mà học hành thì sắp thi cử sấp mặt đến nơi." Jae Hwan nghe hai cậu nhóc ồn ào liền chống cằm thở dài mệt nhọc.

"Thông cảm cho mấy ông xã bé đi mà anh bà xã. Tụi nhỏ này còn trẻ người non dạ, chưa hiểu biết gì nhiều. Đợi tới lớn sẽ tính sau." Ji Hoon nói.

"Trời, đợi tới mấy nhóc này lên 20 tuổi chắc anh thành ông già lọm khọm mất." Jae Hwan ủ rũ.

"Trong mắt mấy ông chồng nhí tụi em thì anh vẫn trẻ mà, mà mấy anh chồng già cũng nghĩ vậy đó anh." Ji Hoon trả lời.

"Ê, nói tui già hả nhóc?" Có tiếng Ji Sung phát ra.

"Cái nhà này thật là tình." Jae Hwan nằm bẹp trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro