Chap 3: Đi sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, mười một mỹ nam kéo nhau đi ra ngoài chơi. Người ta ai cũng đi du lịch theo đoàn, nhưng cái họ đi không hẳn đã là du lịch. Chỉ là đi dã ngoại cho vui để giảm áp lực công việc hằng ngày thôi. Mỗi người ai cũng có một nghề riêng. Ji Sung làm nhân viên nhân viên an ninh ở ngoài một siêu thị lớn ở Seoul. Sung Woon làm giáo sư trường Đại học không gian Hàn Quốc ở thành phố Goyang tỉnh Gyeonggi. Daniel làm bác sĩ thú y ở Busan. Seong Woo làm bác sĩ phẫu thuật khoa lồng ngực ở bệnh viện Incheon. Min Hyun làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Incheon. Jae Hwan làm người mẫu quảng cáo cho nhiều hãng sản phẩm gia dụng và thời trang. Ji Hoon là nhân viên PR của một công ty mỹ phẩm. Woo Jin và Jin Young làm ca sĩ ra nhiều bản solo làm nên những album nổi tiếng và đồng thời làm người mẫu. Guan Lin và Dae Hwi học lớp 12 tại một trường cấp ba và hiện tại đang làm part-time ở một nhà hàng Starbucks.

"Mà nói nghe nè, điểm đầu tiên là sở thú phải không?" Woo Jin hào hứng hỏi.

"Đúng rồi." Jin Young trả lời.

Vào sở thú, Ji Sung và Sung Woon đi cùng nhau.

"Gái kìa em ơi." Ji Sung chỉ tay vào hai cô nàng, một cô mặc váy hồng dài tới mắt cá chân, một cô mặc đầm ngắn tới đầu gối.

"Gì vậy anh?" Sung Woon nhăn mặt.

Quả nhiên có hai chị em gái đi chơi trong sở thú. Cô chị tên là Jennie Kim, cô em tên là Roseanne Park. Nói tiếng là chị em nhưng thực ra họ là một đôi bạn.

"Chị em bạn dì với nhau mà đẹp vậy à?" Ji Sung loá mắt.

"Anh định làm gì họ?" Sung Woon đỏ mặt.

"Anh muốn nói rằng anh sẽ làm một người cận vệ bên cạnh trái tim họ." Ji Sung trả lời.

"Nói đại là đi thả thính đi, bày đặt vòng vo các kiểu. Cơ mà Jae Hwan mà biết anh lăng nhăng thì đừng trách sao em ấy giận." Sung Woon bĩu môi.

Bỏ ngoài tai Sung Woon, Ji Sung chạy qua chỗ của Jennie và Rose.

"Mình ăn kem đi chị." Rose nói với Jennie.

Hai chị em vừa đi qua quầy kem đã thấy Ji Sung đợi sẵn với hai cây kem một trắng một hồng trong tay.

"Trên thế giới này, anh rất yêu hai người các em. Anh mua cho em rồi nè." Ji Sung nháy mắt đưa tình hai cô gái.

"Ôi trời, tốt quá vậy." Rose ngây thơ reo mừng.

"Rose, em thấy có phiền cho người ta không?" Jennie hỏi.

Rose đứng lặng người, nhưng rồi cũng vui vẻ lấy hai que kem từ tay Ian và vẫy tay chào tạm biệt anh.

"Bữa sau gặp lại nha." Ji Sung dõi theo bóng dáng hai chị em đi xa dần.

Rồi một lát sau, Jae Hwan đến nơi thấy Ji Sung mơ màng nhìn hai cô gái.

"Hai cô bé ấy xinh quá." Ji Sung lim dim.

"Này thì gái gú suốt ngày." Jae Hwan vỗ một cái vào đầu anh ta.

Ji Sung lắp bắp: "Sao em đánh anh?"

"Có một bà xã ngon lành như này mà dám bỏ bê sao?" Jae Hwan nhéo hai bên má Ji Sung.

"Đấy, tôi nói có sai đâu. Lại một vụ va chạm thiên hà sắp xảy ra." Sung Woon cười.

"Ông bạn nói gì đấy? Tôi chả hiểu cái gì cả." Jae Hwan nghiêm mặt.

"Ừ thì em là hà thiên lộn, em nổi quạu là em nuốt tụi anh không nể nang gì." Sung Woon nói tiếp.

"Làm như tôi thích nuốt mấy người lắm nhể." Jae Hwan bực mình.

"Nói rồi mà, tôi còn chả biết tim của Jae Hwan nóng nhiệt độ bao nhiêu mà sao hung dữ quá trời." Seong Woo trêu.

"Dám không hả bác sĩ Ong Nâu Nâu? Tôi vừa ăn một tô mì kim chi xong, giờ còn cháy lông lưỡi rồi nè." Min Hyun hỏi.

"Bỏ tật tham ăn nghe không. Bội thực cho lắm vào, bác sĩ như tôi còn chả dám trị cho cậu nữa." Seong Woo cười Min Hyun.

"Cậu cười là cậu cười cái what?" Min Hyun đỏ mặt.

"Đấy, động cơ máy bay của Min Hyun đang nóng quá tải rồi." Ji Sung thở dài.

"Thôi tôi quá mệt mỏi rồi." Jae Hwan ôm đầu bỏ đi.

Jae Hwan ung dung rảo bước qua chuồng sư tử, bỗng nghe có tiếng cười nắc nẻ.

"Gì vậy hả Guan Lin với Jin Young?" Jae Hwan hỏi.

"Vợ lớn à, coi kìa. Hai chàng sư tử đực trong chuồng đang nằm đè lên nhau, để mặc một cô sư tử cái nằm bơ vơ một mình." Jin Young hồn nhiên.

"Giống ai vậy ta?" Jae Hwan chỉ vào một con sư tử đực đang nằm dưới.

"Cái con sư tử đang nhăn nhó là anh đó. Em và Jin Young là con sư tử trẻ đang nằm trên. Còn sư tử cái là mấy anh còn lại." Guan Lin trêu chọc cậu.

"Hừ, hai nhóc quá đáng lắm luôn à." Jae Hwan đỏ mặt rượt hai cậu nhóc chạy lòng vòng.

Nhóm mười một người đi hết mọi ngóc ngách trong sở thú để ngắm thú vật. Bao nhiêu thứ bò sát, chim thú, rắn rết họ đều xem hết, nhưng có vẻ như họ không hứng thú gì lắm. Thay vào đó, họ cứ chọc nhau cười ầm ĩ đến mức Jae Hwan cảm thấy mình chỉ là một người thừa trong mấy câu chuyện tiếu lâm vô bổ của họ. Dù sao thì cuối cùng họ cũng chụp cả đống ảnh và có một cuộc hành trình lý thú.

Lúc Jae Hwan về sau cùng, một người đàn ông vỗ vai cậu: "Em gì đó ơi, đi chơi với anh không?"

Jaehwan lắc đầu từ chối: "Em có người yêu rồi."

Không biết ông trời sinh ra Jae Hwan cái kiểu gì mà đi qua đi lại toàn là bị người ta để ý, dù thực ra cậu đã có cả chục anh em trai đang chầu chực trong dàn hậu cung của cậu.

"Em à, đi với anh đi, vui lắm đó." Kẻ lạ mặt trêu chọc.

"Đừng có dụ dỗ em." Jae Hwan phản đối.

"Thả thính trai lạ là anh đập em bấy nhậy bây giờ." Seong Woo níu vai Jae Hwan lôi ra ngoài.

"Ảnh gạ tình em mà." Jae Hwan nhõng nhẽo.

Rồi Seong Woo nói với người đang định gã gẫm bà xã: "Được rồi, đừng qua giành bảo bối của tôi nhé."

Kẻ kia vừa quay lưng đi, Seong Woo ôm chặt Jae Hwan rồi hôn má cậu: "Tại em dễ thương quá nên thằng nào thằng nấy cứ dán mắt vào em không đấy."

"Thế có mười người các anh không?" Jae Hwan ngây thơ.

"Em giả nai hoài à, em làm cả đám tụi anh lao đao đến mức điên đầu rồi đấy." Seong Woo nhéo hai cái bánh bao trên mặt cậu.

"Đừng có nói rằng các anh định làm chuyện ấy với em nha. Em chưa có sẵn sàng." Jae Hwan phủi tay Seong Woo ra.

"Trời ơi, anh cười anh muốn táo bón luôn quá." Seong Woo níu tay Jae Hwan lôi lên xe.

Lúc lên xe, hai người nhìn thấy chín người bạn đang ngủ. Daniel ngửa cổ lên trời vừa ngáy khò khò vừa nghiến răng ken két.

"Cái này đáng ra Daniel phải ghé bệnh viện của anh mới đúng nè." Seong Woo nói với Jae Hwan.

"Anh trị cậu ấy làm sao?" Jae Hwan hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro