Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wow, kịch hay nhỉ? _ Một giọng nói đáng sợ vang lên

Jihoon giật mình quay ra đằng sau

-Dan... Daniel... Em... _ Jihoon sợ hãi cố giải thích

Phải, anh đã nhìn thấy hết, cậu đã ÔM Woojin, còn về việc cô an ủi Woojin thì anh không hề biết nên anh đã hiểu làm cậu

-Em còn nói gì nữa, em bảo rằng em yêu tôi, chỉ coi Woojin là bạn, là bạn mà tình tứ với nhau nhỉ, tôi không ngờ em là con người lừa dối người khác như thế, tôi thật kinh tởm em _ Anh quát vào mặt cậu giữa đám đông

Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt

-Còn anh thì sao, anh đã bao giờ thực sự hiểu tôi chưa, anh không bao giờ thấu hiểu thật sự vấn đề mà cứ thế cho là tôi sai, tôi cũng là con người, tôi cũng có lòng tự trọng chứ, anh có cần quát vào mặt tôi giữa đám đông vậy không hả, anh cũng chưa bao giờ hiểu tôi cả _ Cậu quát lại vào mặt anh rồi chạy đi

Nước mắt cô ngày càng chảy nhiều

Thấy anh khóc như vậy anh cũng mềm lòng, cũng suy nghĩ lại mọi việc

-JIHOON AH!!! ĐỢI ĐÃ!!! _ Daniel gào thét trong vô vọng

Anh lên xe đuổi theo cậu

Anh đi mãi, đi mãi mà vẫn không thấy cô đâu

Bỗng trời đổ mưa, cũng là lúc anh nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi khóc dưới gốc cây

Daniel chạy đến

-Jihoon, em biết anh lo cho em lắm không, mình về thôi _ Daniel ôm chầm lấy Jihoon

Jihoon vùng vẫy đẩy Daniel ra

-Anh tránh xa tôi ra, chúng ta không còn quay hệ gì nữa, đừng đụng đến tôi _ Jihoon quát vào mặt anh

Daniel nhìn thế mà không kiềm chế được bản thân, vốn là người lạnh lùng và mang trong mình dòng máu sát thủ, giết người không thương tiếc nên...

*BỐP!!!* Anh đã tát cậu vì quá tức giận

Thứ nhất cậu đang khóc nên rất yếu, thứ hai vì trời mưa nên khiến cậu bị cảm nhẹ và thứ ba do lực tát của anh quá mạnh nên cậu đã ngất đi

Sau khi cậu ngất anh mới nhận ra những việc mình đã làm

-JIHOON!!! _ Daniel hốt hoảng hét lên

Anh nhanh chóng đưa cậu vào xe rồi chở cậu tới bệnh viện

Tại bệnh viện...

-Bác sĩ, chữa cho cậu ấy nhanh lên _ Anh quát vào mặt bác sĩ
-Được rồi, anh cứ yên tâm _ Bác sĩ

15 phút sau...

-Cậu ấy không sao đâu, chỉ bị ngất đi do mệt quá thôi, giờ thì cậu ấy đã tỉnh dậy, anh có thể vào thăm cậu ấy được rồi _ Bác sĩ

Daniel bước vào phòng bệnh của Jihoon

-Sao anh lại vào đây? _ Jihoon lạnh lùng nói

End Chap 10
190202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro