Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jihoon ah... _ Daniel
- Dan... Daniel... _ Jihoon
-Làm vợ anh nhé Jihoon! _ Daniel
-Em... em... _ Jihoon
-Sao? - Daniel
-Chúng ta còn chưa 18 tuổi mà _ Jihoon
-Không sao, anh có thể chờ mà, chỉ cần em đồng ý làm vợ anh _ Daniel
-Em... em đồng ý _ Jihoon ôm lấy Daniel

Daniel đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cậu

-Ưm... ưm... Thả em ra... Khó thở lắm... Ưm... Thả ra đi mà Daniel... Ưm... _ Jihoon khó thở đập nhẹ vào lưng nh

Daniel thả Jihoon ra, đôi môi hồng đỏ của cậu trông thật quyến rũ khiến anh không thể kiềm chế nổi mà nhào vào hôn cậu say đắm, mãnh liệt

Sau một lúc anh hết hơi thì cũng thả cậu ra

-Yah Daniel, anh định giết chết em sao? _ Jihoon giận dữ
-Anh xin lỗi bảo bối, tại em quyến rũ anh đó bảo bối _ Daniel

Mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ

Anh bật cười vì sự dễ thương của cô

-Em thật hạnh phúc khi được ở bên anh Daniel ah! Em thật sự, thật sự yêu anh nhiều lắm, em yêu anh hơn chính bản thân mình đó Daniel _ Jihoon mỉm cười hạnh phúc

-Em không cần nói anh cũng biết em yêu anh nhiều đến chừng nào rồi Jihoon ah và anh cũng yêu em nhiều lắm! _ Daniel

Từ phía xa đã có người nghe được hết và nhìn thấy hết

-Ji... Jihoon... _ Người đó từng giọt nước mắt rơi xuống

-Daniel em xin phép đi vệ sinh một lát, anh chờ em chút nhé _ Jihoon
-Ừm, em đi cẩn thận nhé _ Daniel

Jihoon đi tới nhà vệ sinh gần đó

Trên đường đi cậu không may đụng trúng một người đàn ông nào đó

Jihoon ngước đôi mặt long lanh của mình lên nhìn anh ta

-Woo... Woojin?!?! _ Jihoon ngạc nhiên

*WOOJIN ĐANG KHÓC SAO!?!? _ Jihoon nghĩ*

-Woojin... Sao cậu lại ở đây, mà sao cậu khóc vậy, nói mình nghe đi, mình sẽ tâm sự cùng cậu mà _ Jihoon an ủi, lo lắng cho Woojin

Woojin nhìn Jihoon mà chỉ muốn tiếp tục khóc thôi

-Jihoon ah, thật ra tớ thích cậu nhiều lắm, không phải thích mà tớ thực sự yêu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều Jihoon ah, vì thế khi cậu hạnh phúc bên Daniel tớ không khỏi đau lòng... _ Woojin càng nói thì nước mắt anh càng ứa ra

Jihoon ôm lấy Woojin

-Cậu đừng khóc mà, mình vẫn luôn ở bên cậu, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè, nha _ Jihoon an ủi Woojin
-Cảm ơn cậu Jihoon, cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ, tớ xin về trước _ Woojin buông Jihoon ra rồi chạy đi trong nước mắt

-Wow, kịch hay nhỉ? _ Một giọng nói đáng sợ vang lên

End Chap 9
190202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro