Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau
- Alo ? - Daniel
- Cậu chủ đang ở sân bay ạ ? - quản gia
- Phải - Daniel
- Tôi đến rước ngay ạ - quản gia
- Không cần - Daniel
Kế bên cậu là 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn tóc mgang vai màu hạt dẻ trong có vẻ cô ta là 1 cô gái dễ thương.
- Haru ! Em muốn đi gặp Wanna One không ? - Daniel
- Sao cũng được - Haru
Trường học
- Chào ! Em đã về nước rồi - Daniel
- Ai ở sau lưng đó ? - Guan Lin
- Em ra đi - Daniel
Từ đằng sau lưng cậu, cô gái từ từ bước ra. Mọi người đã thật sự rất sốc khi thấy cô nhất là Sungwoon.
- Park Haru ? - mọi người
- Nè ! Không phải là Park đâu. Cô ấy là Choi Haru, bạn gái em - Daniel
Cô gái này thật sự rất giống Haru 100%
- Là bạn gái em sao ? - Ji Sung
- Nae - Daniel
- Chúc mừng hyung - Daehwi
- Em về không ? Anh đưa em về - Daniel
- Nae - Haru
Cái gì đang xảy ra thế này ? Không phải biết là thật hay giả nhưng cô ta hệt như Haru trước kia. Sungwoon đã quên cô ta nhưng giờ lại gặp lại một người y hệt khiến cho cậu thật sự đau lòng khi nhớ lại mọi thứ.
- Sao anh lại giấu mọi người - Haru
- Nếu nói em là Park Haru một lầm nữa, Sungwoon anh ấy sẽ lại giết em
- Cũng cảm ơn anh đã cùng đi du học với em trong 3 năm qua ! Nhưng em nhận ơn của anh cũng nhiều quá rồi, anh không cần giúp em nữa đâu. - Haru
- Cái đó cũng đã qua nên em đừng nhớ lại nữa, hãy nhớ là bây giờ con người em là Choi Haru chứ không phải là Park Haru.
Quá khứ
Haru đã bị giết chết Daniel đã đến cứu kịp lúc. không hề chết nhưng sẽ không thể trở lại hoàn toàn con người nữa. đã trở thành vampire lai khi uống vào máu của Danuel
Hiện tại
- Em nhớ rồi - Haru
Biệt thự
- Lớn thật - Haru - Nhưng mà...
- Nhưng sao ? - Daniel
- Giả làm bạn gái như vậy em... em...- Haru
- Thôi lên lầu đi ! Anh đợi em tắm xong rồi đưa em đi chơi
- Được - cười trong đau khổ
" anh ngốc thật ! Em thích anh đến như vậy sao em không thể làm bạn gái thật của anh luôn chứ ? "_Haru nghĩ
- Nae - Haru
Đến phòng thì cô nằm ịch xuống giường mà không tắm.
5 phút sau
Cuối cùng Haru cũng chịu lê lết xuống giường mà đi tắm
30 phút sau
bước ra với cái khăn tắm quấn quanh người đủ để che thân, Haru từ từ bước ra
- Nè ! Lâu quá đấy - Daniel
- AAAAAAA ! SAO ANH LẠI VÀO ĐÂY - Haru la toáng lên
- Ăn - Daniel
- Anh đừng có nói như đúng rồi thế chứ - Haru
- Thay đồ nhanh đi , tôi đợi nãy giờ - Daniel
Nhanh như chớp, Haru mặc ngay cái áo sơ mi cậu treo trong phòng tắm với cái quần short ngắn. Áo thì dài quần thì ngắn trông Haru như kiểu không mặc quần.
- Xong... xong rồi - Haru
- Lên giường mau - Daniel
Cô ngại từ từ bước lên giường
- Chậm chạp quá - Daniel
Nói xong cậu cầm tay cô rồi quang lên giường. Đè xuống từ từ tháo cái cút áo thứ nhất rồi cút áo thứ 2 ra. Chọn ngay xương quai xanh mà cậu cắn mạnh một cái. Máu chảy ra mà còn thêm một cái hickey nữa
- Đau - Nước mắt Haru từ từ rơi xuống
- Tôi cho cô ăn thức ăn bổ sung máu, uống máu của tôi nên giờ cô phải đền ơn chứ - Daniel
Tiếp tục tới cái cúc áo thử ba mà cậu cởi tiếp. Quanh ngực cô cậu cắn thêm một cái nữa
- Đau ! Làm ơn tha cho tôi - Haru khóc rồi nghiến răng chịu đựng con ác mộng này
- Đó là cách cô đền ơn chủ nhân sao ? - Daniel
Cài lại cái thứ 3 , lên trên vai Haru cậu tiếp túc hút máu cô.
- Tôi xin cậu... - Lúc này cô xém ngất đi
Đóng lại hết, từ từ Daniel xâm nhập xuống cái đùi trắng nỏn của cô cắn tiếp
- Tôi... đau quá - xong câu này Haru ngất ngay
- Tại cô nói nhìu quá đó ! Thôi tha cho cô. Ăn thịt chết rồi sẽ không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro