Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm - Haru
Sáng sớm Haru thức dậy với cái bộ dạng mắt nhắm mắt mở. Nhìn kế bên thì thấy cái xác to lớn của Daniel,  hoảng hốt rồi lọt xuống giường. Nhìn từ trên xuống dưới quần áo vẫn còn nguyên nhưng cái người con trai nằm trên giường kia thì chỉ có mỗi cái quần còn áo đã biến mắt tăm. Nhìn cái thân hình sáu múi kia xem ! Ai chịu cho nổi chứ…
- Phụt - Haru chảy máu mũi
- Gì vậy ? Sáng sớm đã ồn thế sao ? - Daniel quay sang nhìn Haru - Hở ?
- ????
- Cô chảy máu mũi rồi kìa
Vừa nói vừa lộ cái thân hình 6 múi Daniel lại vừa dụi mắt. Có cái cảm giác như cái sự sexy lôi cuống đang đồng hành với sự đáng yêu của một chú cún con làm cho con người ta mê chết đi được.
Haru hoàn hồn rồi cấp tốc lấy khăn lau
- A !!!!!! Mất máu chết thôi - Haru
- Nè ! - Daniel
- Hửm - quay sang trong mũi nhét cái khăn giấy mềm vào
- Hôm nay tôi kiếm việc làm cho cô - Daniel
- Được được ! Khi có lương ổn định thì tôi hứa sẽ trả nợ anh - Haru
- Không cần cô trả nợ, chỉ cần cô chịu làm ở đó, có nhà rồi không ăn bám tôi là được - Daniel
- Là tôi phải chuyển nhà đi sao ? - cô từ từ mặt xịu xuống
- Đương nhiên ! Cô ăn bám tôi quá nhìu rồi mà có cho tôi được bửa ăn tử tế nào đâu ?
- … - mặt xịu xuống thấy rõ
- Sao thế ? Không nỡ đi à ? - anh ta trêu
- Được ! Tôi sẽ đi, nhưng anh làm ơn nói với giám đốc là đưa lương tôi để tôi thuê nhà trước. Lập tức tối nay tôi sẽ dọn đồ, cảm ơn - Haru
- Tôi đưa cô cái thẻ này, mật khẩu là KangDaniel đẹp trai số 1 con bà hai
- Không đùa chứ ? Mật khẩu phải là số cơ mà
- Lo gì ! Cả cái thế giới này đều bt tôi, chỉ cần nói nhiu đó là họ quẹt thẻ cho cô thôi
- Cứ như đùa
- Đùa với cô thật đấy, mật khẩu là 1234 !
- Mật khẩu gì dễ đoán vậy, thôi không sao ! Có còn hơn không.
- Mai cô đến nhà tôi, 6h30 có xe đậu trước đó. Tôi đưa cô đến nơi cô làm !
- Được, cậu đi ra đi để tôi dọn đống hành lý - Haru
  Tại biệt thự của Park Jihoon
- Nè vợ - Jihoon
- Sao ?
- Em nghĩ đó là Haru chứ ? - Hoon
- Em là bạn tốt nó, dĩ nhiên em chắc 100% là nó rồi - Mochi
- Khó thật ấy, nhưng đó là Choi Haru ! Là bạn gái Kang hyung nên không chắc nữa - Hoon
- … - im lặng một hồi - Em đi kiếm nó nói chuyện cho rõ - chạy ngay ra ngoài
- Nè ! - Jihoon chỉ la thôi nhưng không giữ cô lại
* Rầm *
- Bây giờ là 12h tối rồi, không biết biệt thự của Daniel oppa còn ai thức không nữa - Mochi
quán bar nhỏ
- Haru ! Là em trốn tôi phải không ? - Sungwoon vừa nói vừa uống rồi cất lên cái giọng say xỉn ấy
con đường lớn tại Seoul
- Đây là đâu chứ ? Mình đi lạc rồi - Haru
Cô nhìn vô cái hẻm có cái quan bar kia.
- Ngủ trong đó chắc được - Haru
Tại chỗ Mochi
- Ôi mẹ ơi, cậu ta có thể đi đến đâu được chứ ? - Mochi
Đi một hồi thì cô nhìn vào cái hẻm có mấy tên lưu manh kia, nhìn một hồi thì cô thấy bạn của mình
- Ê bây ! Đó giờ chưa được ăn ngon, hôm nay có hàng của người ta gửi tới kìa - Tên 1
- Nhưng mà đại ca, con này không có đầy đặn gì hết trơn, nhìn đi - tên 2
- màn hình phẳng , eo có chút xíu , ……bla bla $&%($)8"!'… - tên 3
Nhìn ngoài kia cô thấy tức ói máu, biết là không lại nhưng cô Mochi vẫn xông vào
- Nè ! Thả bạn tôi ra - Mochi
- Đại ca ! Nhìn kìa, hàng vậy mới ngon - tên 2
- Thằng kia, đo gấp cho tao - tên 1
- Vòng 1 : 98
Vòng 2 : 60
Vòng 3 : 99
Thưa đại ca - tên 3
- chuẩn hàng ngon - tên 1
- Ơ… chơi dại rồi - Mochi lùi bước - Jihoon cứu em
Từ đâu vừa gọi tên anh, anh đã xuất hiện.
- Đúng là không để em đi một mình lần nào nữa mà - Jihoon
- Xin lỗi oppa - cô mếu môi
- Về anh ăn em sau - Jihoon
- Cứu Haru đi, đừng nói nhảm nữa - Jihoon
Chạy lại bế bạn mình đang ngủ không biết gì kia, đỡ dậy cô đưa vào bar thoát nạn. Jihoon ngoài kìa vài phát thôi mấy tên côn đồ lập tức mất đầu
- Hở ? Gì vậy ? Sao mình lại ở đây ? - Haru
- Ơn trời cậu tỉnh rồi, làm tớ sợ chết mất - Mochi nhào tới ôm
- Mochi ? - Haru
- Cậu biết tên tớ, đừng dối nữa. Cậu là Park Haru đúng không - la lớn
- suỵt nhỏ thôi ! Tớ đang cố tránh Sungwoon - lập tức bịt miệng cô
Từ bàn bên kia nhìn qua, thật trùng hợp khi Sungwoon cũng ở đó
* cạch *
Jihoon mở cửa bước vào
- Nè ! Xử xong bọn chúng rồi, anh đưa em về nè Mochi - Jihoon
- Còn Haru ? - Mochi
- Để tôi - Sungwoon bước đến
- Ơ… ơ … Sungwoon hyung - Jihoon lo vì sợ cái tên Park Haru bị lộ
- À không - che bạn mình lại - không làm phiền oppa, em đưa Choi Haru về hơ hơ - cười khổ
- Nãy cô la to là Park Haru mà - Sungwoon
- À không, là do em lỡ miệng - cố gắng chữa cháy
- Cho tôi về biệt thự của Daniel - Haru mặt bíu xịu
- Daniel… - Sungwoon dần tức lên
Nghe xong anh cầm tay cô lôi thẳng ra cười rồi quăng vô xe
- Hyung à ! Nhầm rồi không phải… - Jihoon chưa nói xong thì anh ta đã lập tức phóng xe đến biệt thự của anh
- Nè ! Anh bị điên à, hành lý của tôi vẫn ở đó - Haru
- Câm miệng, đến chỗ tôi, có người lo cho cô - Sungwoon
Mochi và Jihoon cũng lên xe về
- lần này cô ta chết chắc thật -Jihoon
- Anh đừng có nói gỡ - Mochi
- Đừng lo, hyung ấy sẽ lo cho bạn của em mà
- Hy vọng...
The End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro